Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 114

Sắc mặt Hắc Đê trắng bệch nhìn mọi việc xảy ra trước mặt, sau đó, bỗng nở nụ cười, cười đến điên cuồng trong mưa.

Hắn nhìn Đào Chi Yêu, mưa làm ướt khuôn mặt ” cực kỳ tuấn mỹ của hắn, hai mắt sắc như chim ưng, bắn ra ánh sáng u tối, lãnh càm, lẩm bẩm nói: “Đào Chi Yêu, tôi cho phép em bước vào C2- thế giới cùa tôi, nhưng tôi không cho phép em đi lại trong thế giới của tôi! Đó sự sì nhục lớn nhất với tôi! Một lần cuối cùng! Đây là lần cuối cùng tôi quan tâm em!”

Hắc Đế nói xong, xoay người, chạy đến hướng ngược lại với Đào Chi Yêu.

Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng mà bất đắc dĩ, hai tay Hắc Đế nắm chặt, căm giận trờ lại trên xe, mưa chày xuống theo mái tóc đen, Hắc Đế cúi đầu cười tự giễu.

Cô từng nói cô không yêu hắn. Thì ra đều là sự thật.

VI sao hắn lại không tin? Cho đến hôm nay hắn mới không thể không tin sự thật này!

Khẽ nhắm mắt lại, Đào Chi Yêu, từ hôm nay trờ đi, em muốn thứ gì, tôi sẽ cướp đi tất cà!

Tôi sẽ để em quay về bên tôi, cầu xin tôi trả lại những thứ kia cho em!

Xe lao đi điên cuồng trong gió, giống như tâm trạng cuồng loạn cùa hắn lúc này!

******

Đào Chi Yêu ôm Ayama, thật lâu sau thật lâu sau, cho đến khi mưa gió bỗng chấm dứt cũng nhanh như lúc nó vừa xuất hiện, Đào Chi Yêu

thờ dài nói: “Yama, sinh nhật vui vè.”

Vùi đầu trong xương quai xanh của Đào Chi Yêu, Ayama nhất thời khóc vì quá vui.

Hắn đã chờ, những lời này, cuối cùng hắn đã chờ được.

Giờ khắc này, là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Cho đến khi chết đi, hắn cũng sẽ không quên.

Hai người lại trở về căn nhà gỗ nhò kia. Hai người dọn lại một chút, đốt một đống lừa, Ayama giật một cái rèm cừa, để Đào Chi Yêu đi vào thay bộ quần áo đã ướt sũng, sau đó móc vào cây gỗ hơ lên ngọn lừa.

Không biết đã yên lặng qua bao lâu, cách tắm rèm mòng manh kia. Ayama mới cố lấy dũng khì nói lời xin lỗi với Đào Chi Yêu: l”Xin lỗi Debbie.”

Bên trong thật lâu không động tĩnh gì, giọng nói cùa Ayama cũng bị chôn vùi trong bóng đêm u tối.

l”Người phải xin lỗi là tôi, Yama.” Đào Chi Yêu khoác một chiếc khăn vài to mà Ayama tlm được, vén chiếc rèm bước ra, cũng ngồi xuống đất cạnh ngọn lừa, đối diện Ayama.

Mượn ánh lửa tòa sáng kia, khuôn mặt thoát tục của Đào Chi Yêu càng thêm động lòng người,I càng thêm kiều my.

Ayama kinh ngạc nhìn cô, không biết dũng khí từ đâu đến, nói không ngừng: “Debbie, tôi yêu

em. Tôi yêu em. Tôi yêu em ”

l”Đủ rồi!” Đào Chi Yêu cắt ngang lời hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt Đào Chi Yêu lúc này lấp lánh, nước mắt bên trong rực rỡ dưới ánh lửa, nhìn qua sáng tronạ , như hai viên đá quý vô giá.

Hai mắt đầy ăp ưu sầu và áy náy, thản nhiên như nước mùa xuân, trong suốt thấy đáy, sáng lung linh.

“Ayama, xin lỗi. Người tôi ỵêu không phải anh.” Cô không thể tiếp tục lừa hấn.

Cô nên lừa hắn, sau đó để hắn đưa món đồ kia cho cô xem, để hắn cam tâm tình nguyện trao cho cô, nhưng, cô không làm được. Lần đẫu tiên Đào Chi Yêu cảm thấy, gạt người với cô mà nói là chuyện gian nan như thế nào. Để cô lừa hắn, so với tự gạt mình còn khó khăn hơn.

Ayama quá thiện lương, quá tốt đẹp, tình càm cùa hắn, sạch đến nỗi làm cô không đành lòng nhìn.

Yama, người giống như tôi, không đáng để anh thích.

l”Đừng ” Cách tầng lửa kia, Ayama bỗng kích

động che miệng cô lại, cổ áo Ayama cơ hồ bị Ị lừa đốt, hắn nhìn cô bi ai, trong hai mắt là sự tan vỡ, nhưnc) vẫn đau lòng nói: “Đừng nói minh không tốt. Debbie, là tôi không xứng với

em. Tronq mẳt tôi, em là nữ thần đẹp nhất. Tối nay có thê ở cùng em, vậy là đù rồi, vậy là đù rồi. Tôi không hối tiếc gì nữa.”

Đào Chi Yêu đang muốn nói gì, Ayama lại đột nhiên nờ nụ cười, cười trong rưng rưng nói: “Cũng là chuyện của riêng tôi, em không cần phải gánh vác gì cả, cũng không cần miễn cưỡng đáp lại tôi. Vậy là đù rồi. Biết không Debbĩe? Yêu em, từ đâu đến cuối em chì cần nhớ, tôi yêu em, yêu rất nhiều.”

Bị Ayama che miệng lại, Đào Chi Yêu bỗng thờ gấp, vì đau đớn, vì thương hại người đàn ông trựớc mắt này. Từng giọt lệ chảy xuống từ hốc mắt, rơi trên mu bàn tay Ayama. Đào Chi Yêu đau đớn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn hắn.

Ayama ngơ ngác nhìn cô, nước mắt cùa cô nóng đến đốt người, Ayama trân trọng những giọt nước mắt này, lẩm bẩm nói: “Đù rồi. Debbie khóc vì tôi một Ịần là đù rồi.”

Ayama lau đi nước mắt trên mặt thay cô, cười nói: “Sau này đừng khóc vì tôi. Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em. Bắt đầu từ mai, Debbie nhớ phải vui vè mỗi ngày nhé, mãi mãi.”

[Chi Yêu nhìn hắn, khóc không thành tiếng:“Ayama, xin lỗi ”

Ayama dùng sức mờ hai mắt, không muốn ‘ khóc trước mặt cô, sau khi quay đầu, nhìn thoáng qua bầu trời ngoài kia. Lại bỗng phát hiện một cảnh tượng kỳ diệu.

Ayama từ đứng lên, mưa bên ngoài đã ngừng lâu rồi.

Trời vẫn u ám như cũ, như một tấm rèm đen khổng lồ, trên bầu trời đen không có một thứ gì, không sao, cũng không trăng.

Ayama bỗng chạy ra ngoài phòng, Đào Chi Yêu không kịp phục hồi tinh thần lại, chợt nghe Ayama hô lớn ờ bên ngoài: “Debbie, nhanh ra đẩy đi! Mau ra đây!”

Đào Chi Yêu chình lại mảnh vài trên ngườiminh, theo lời đi ra nước ngoài.

Cảnh đẹp trước mắt khiến Đào Chi Yêu vừa ngừng khóc lại không dám tin che miệng khóc lớn. …

Đào Chi Yêu ngồi xuống, nhìn tất cả trước mắt, vừa cười vừa khóc, là chua xót, là đau đớn, là cảm động, cơ hồ khiến cô phát điên.

Trước mắt là đom đóm bay đầy trời, sau cơn mưa không khí vẫn ảm ướt, giữa vườn hoa hướng dương tươi tốt, có một người đàn ông ngây ngốc đang chạy, giữa những đóa hoa hướng dương, trong đau xót điên cuồng hô: l”Debbie, tôi yêu em! Debbie, em là nữ thần trong lòng tôi! Tôi yêu em Debbie! Tôi yêu em! Tôi yêu em! Tôi yêu em nhất trên thế giới này!’’ Chạy cùng hắn, những chú đom đóm núp trong hoa hướng dương nhôn nhịp bay lượn, trên chiếc đuôi là những điểm sáng lấp lánh, tầng

Đẹp quá, đẹp quá. Giổng như trong nháy mắt rơi vào giấc mộng Dao Trì. (1)

Trời đầy sao lấp lánh, gió đêm thoáng lạnh, lại không thể làm tiếng tim Đào Chi Yêu đập bình tĩnh lại.

Đào Chi Yêu như khóc như cười nhìn cảnh tượng trước mắt, lệ rơi đầy mặt.

“Debbie! Ánh sao trên trời, tất cả tặng cho em. Tôi yêu em Debbie! Cám ơn em đã hoàn thành giác mộng của tôi. Tôi yêu em, Debbie!” Ayama điên cuồng hét lên, tiếng kêu vang vọng trên cánh đông hoa hướng dương.

Dù qua bao nhiêu năm sau, Đào Chi Yêu sẽ mãi nhớ, từng có một người đàn ông ngốc nghếch lại tốt đẹp, tren cánh đồng hoa hướng dương, nói với cô tinh cảm chân thành nhất trên thế gian này.

Tinh cảm chân thành đó, cô không cho phép ai chà đạp lên nó.

******

Ngày thứ hai, hai người như chưa có chuyện gì xảy ra đi đến cầu cổng vàng gần đảo châu báu.

Đó là nơi lần cuối cùng hai người gặp Lạc Ngọc Sanh.

Ayama và Đào Chi Yêu đến, Lạc Ngọc Sanh đã sớm chờ ở đó.

Đào Chi Yêu thản nhiên đảo mắt qua Lạc Ngọc Sanh, sắc mặt hắn tái nhợt, thậm chí hợi đen, không nói một lời nhìn bọn họ đi đến, tinh thần hình như không tốt.

Mà Đào Chỉ Yêu và Ayama cũng lằng lặng không nói gì.

Dọc theo đường về, ba người đều có tâm tư, yên lặng suốt chặng đường.

Đào Chi Yêu vẫn nhăm mắt, cũng không nói một câu.

Cho đến khi đưa Đào Chi Yêu trở lại khách sạn, Ayama theo cô xuống dưới giữ chặt cô nói: “Mười hai giờ trưa mai, tôi cầm theo bức tranh em vân tò mò chờ em ở quảng trường Alamo. Không gặp không về.”

Đào Chi Yêu chưa kịp nói gì, Ayama và Lạc Ngọc Sanh đã lái xe đi mát.

Ngày mai. Mười hai giờ. Quảng trường AỈãmo. Cầm bức tranh kia đến gặp cô.

Đào Chi Yêu ngơ ngác nhìn theo hướng hắn rời đi, cô nghĩ đến tối qua tất cả mọi chuyện giữa họ đã kết thúc rồi, mà nhiệm vụ của cô cũng thất bại.

Cô không nghĩ hắn lại

Ayama ngồi cuối xe cuộn mình lại, vệ mặt ưu thương, yên lặng nói: “Debbie, nếu đó là thứ em muốn, vậy thì, tôi sẽ cho em.”

Lạc Ngọc Sanh nhin hắn, không biết vì sao, thân sắc lại trắng vài phần.

Lại thêm một linh hồn con người sạch sẽ….