Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 123

Hai ánh mắt ngạc nhiên cùng bắn về phìa Đào Tiểu Đào, mà Đào Tiểu Đào lại cười ngây thơ, đến gần, nhìn sắc mặt tái nhợt;CỦa Đào Chi Yêu, nũng nịu nói: “Mẹ, nhớcon nói sẽ tặng quà cho mẹ không? Đừng hỏi, con sẽ mạng đến cho mẹ ngay.” vẫn là đỏi mắt trong suốt kia, vẫn là dáng vẻ ngày thơ kia, vân là gương mặt nhữ thiên sứ kia, nhưng vì sao, phía sau nó lại như mọc ra một đội cánh đen vậy!

VI sao lại cảm thấy nụ cười của nó sâu xa mà gian tà!

Hai mắt Khải Tư càng trừng lớn, không dám tin nhìn nụ cười ngây thơ vô tội của Đầo Tiểu Đào, hắn làm sát thủ nhiều năm như vậy, nhìn thấu nhiều người như thế, ngay cả sư tử đóng kịch hẳn cũng biết, ấy mà hôm nay lại bị báo ứng, người lừa hắn lại chính là Đào Tiểu Đào thuần khiết như thiên sứ, đửa trẻ không nhiễm một hạt bụi nào trong mắt hắn!

Là người khiến hắn yêu thương, coi nó như cháu ngoại thật sự của minh, Đào Tiểu Đào!

Vài lần hắn láy Đào Tiểu Đào ra uy hiếp nhưng lại không làm tổn thương đến nó. Chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn không muốn làm hại đến tiểu thiên sứ. Mà lúc này, Đào Tiểu Đào như một thanh kiếm nhọn đâm vào trái tim hắn, khiến hắn đau muốn chết.

Cả đời đây là lần đầu tiên hắn bị người ta lừa, ngay cả tinh cảm và trái tim đều bị đoạt !

Người lửa hắn, lại là một đứa trẻ vô hại, nhìn hệt như một thiên sứ.

Toàn thân Khải Tư bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt, hắn không tin, hắn không thể tin, hắn muốn tự mình hỏi, hẳn muốn chứng minh niềm tin của hắn.

Thấy hắn giãy giụa, Đào Tiểu Đào lại gần, cười rạng rỡ với Khải Tư, rạng rỡ đến mức khiến Khải Tư thấy một ảo giác, lúc nãy là hắn đang nằm mơ, lúc này mới là thiên sứ mà hắn yêu thựơng.

Nhưng, Đào Tiểu Đào thu lại nụ cười, khóe miệng gian trá nhếch lên, lạnh lùng nói: -“Ông nghĩ tôi còn ngu đến mức gọi ông là gia gia à? ông nghĩ là tôi không biết sao? Tên ác ma như ông, mỗi vết thương ông đánh mẹ tôi, tôi sẽ đòi ỉại từng thứ một!” Thân thể Khải Tư pỉãy giụa càng ngày càng kịch liệt, nhưng hẫn không thể nói nên lời, cả người bị khóa cứng bất động, chỉ có hai mắt mở to ngập tràn lửa giận và thù hận, gân xanh nổi chằng chịt trên trán, đây là sụ lừa gạt lớn nhất đời Khải Tư.

Đào Tiểu Đào đến sát tai hắn, vẫn Jà giọng nói non nớt chân tình ngày đó: ậlOng biết không? Tôi hận ông! Toi hận không giết được ông, vì giết ông, sẽ làm ô uế tay chúng tôi…. Cho nên ông cứ ở đó mà kêu gào, xem mẹ tôi làm thế nào đòi lại những thứ đã mất.”

Ác ma! Tiểu ác ma thật sự!

Nhìn nó, Khải Tư cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời mà la hét, hắn nhớ đến quãng thời gian trước, thật muốn giết chết nó!

Nhưng mà, hắn bất lực rồi. “Tiều Đào ” Đào Chi Yêu ngơ ngác nhìn con mình. Cô hình như khônq xứng làm mẹ, cô lại không hiểu, không hiểu Tieu Đào…

Lòng Đào Chi Yêu lúc này loạn như dây gai, thậm chí còn muốn ngất xìu.

Đào Tiểu Đào lại gần, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, áy náy nói: “Mẹ, xin lỗi, không phải con cố ý lừa mẹ. Mẹ, con chì muốn nói với em. Tiểu Đào đã lớn rồi, Tiểu Đào là đàn ông, khi cha đi vắng, Tiểu Đào sẽ thay cha bảo vệ mẹ thật tốt. Con biết rất nhiều chuyện, Tiểu Đào không nói, là vì mẹ, không muốn nói ra đề mẹ đau thương, để mẹ cháy máu. Mẹ à, tha thứ cho con nhé.”

Hai mắt Đào Chi Yêu đẫm lệ nhìn đứa con hiểu biết cùa minh, bỗng cảm thấy minh không đáng làm mẹ. cô không hề hiểu con mình, cô chi nghi con mình ngây tho, cho dù thông minh hơn người thường nhiều, nhưng cũng chỉ là một đứa trè.

Không ngở nó lại biết nhiều như thế, lại còn thông cảm với cô như vậy.

Đào Chi Yêu quên cả đau đớn vươn tay ôm lấy con, bảo bối cùa cô, con trai của cô, người đàn ông nhò bé của cô: “Đứa ngốc… đứa ngốc… Tiểu Đào, đừng dọa mẹ, chuyện nguy hiểm như vậy hãy để mẹ làm, để mẹ đỡ một mảnh trời :cho con…. Tiều Đào chỉ cần núp dưới đôi cành cúa mẹ là được rồi…” Đào Chi Yêu khóc không thành tiếng.

Đào Tiểu Đào ngước mắt lên, kéo hai tay Đào Chi Yêu, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, chúng ta đi thôi.” Đào Chi Yêu gật đầu, khoác nhanh chiếc áo choàng gần đó, thân hình khẽ lay động đi theo Đào Tiểu Đào.

Trước khi đóng cừa lại, Đào Tiểu Đào không quên nhìn lại Khải Tư, ánh mắt hắn đã biến thành màu đò đậm, như biến thành quý satan muốn giết chết nó, cười lạnh một tiếng, Đào ‘Tiểu Đào rời đi như cơn gió.

Nhò như vậy đã có thể gạt người rồi. đợi đến khi nó trưởng thành, không thê tưởng tượng ra là cái dạng ác ma thế nào!

Nhưng, Đào Tiều Đào làm vậy là chì vì muốn bảo vệ mẹ mà thôi.

Lén lút đỉ trong ngôi nhà cũ, bước đi Đào Chi Yêu hơi nặng nề, trên lưng chảy càng nhiều máu, cô sợ mình không chống đỡ nổi mà rời khỏi đây.

Môi càng thêm trắng, Đào Chi Yêu đổ mồ hôi lạnh. Cô ôm chầm lấy Đào Tiểu Đào, nhẹ giọng nói: “Tiều Đào, nếu mẹ xảy ra chuyện gì, cầm thứ đồ kia chạy đến phía sau của tòa nhà, nơi đó có hồ ly và các dì chờ con, biết chưa?”

Đào Chi Yêu bất đắc dĩ nhìn con, trong bóng đêm ánh mắt nó như hai ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời. Lần đầu tiên cô phát hiện, con trai cô ngày càng giống cô, không, bên trong mơ hồ còn có bóng dáng của người khác, như lạnh lùng, như khí chất đế vương…

“Từ từ, có người.” Còn chưa đến đại sánh, Đào Chi Yêu giữ Đào Tiểu Đào dừng lại, tuy cô chưa thể ngất xiu, nhưng giác quan đã không còn nhạy như trước.

Cô cảm thấy có người đang lại gần, không phải chi là một người.

Làm sao bây giờ ? Đào Chi Yêu suy nghĩ, cô không thể chết được, bời vì, Tiểu Đào còn ờ cạnh cô, cho nên, cô khôncỊ dám mạohiểm, cô muốn hai ncỊười cùng có thê ra ngoài, ít nhất thĩ Tieu Đào cũng có thể ra ngoài.

Đào Tiểu Đào thi thầm trong bóng tối: “Mẹ, mẹ và dì hồ ly có hẹn à?”

Đào Chi Yêu tuy thấy kỳ lạ khi nó hói thế, nhưng vẫn đáp: “Bọn mẹ có hẹn sau khi ra sảnh sau, thì phóng pháo hoa lên trời để bọn họ đến đón chúng ta? “Vậy ư? ” Trong bóng đêm, Đào Tiểu Đào cười tà ác, sau đó thờ ơ nói: “Mẹ, chờ mẹ lâu quá, vì nhớ mẹ, cho nên con đã chuẩn bị một lễ vật lớn cho mẹ. cũng là cho những người ở đây, khi chúng ta đi lễ vật sẽ xuất hiện.” Khi ra khòi đây, nhất định mẹ sẽ thích, Đào Tiểu Đào cam đoan. Nó lợi dụng khuôn mặt vô hại cùa mình chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Cho nên, nó không cẩn thận phát hiện ra sau nhà bếp là một kho súng ống đạn dược, lại không cần thận trang bị ít đồ, độnp tay động chân một ít, chỉ cần nó bấm điều khien trong tay này thì ánh lửa đầy trời sẽ chiếu sáng con đường họ đi.

Nhân lúc những người đó chữa cháy, bọn họ sẽ hòa vào bóng tốí rời di an toàn.

Đào Tiểu Đào đã suy nghĩ tất cả từ trước rồi.

Tình hình cùa mẹ ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng yếu đi, nó nghe tiếng thờ của cô, ngày càng khó khăn, hơn nữa trên lưng còn chảy máu, ngay cả tay nó cũng nhiễm màu đò. Cắn chặt răng, nuốt hận ý với Khải Tư vào trong bụng, Đào Tiểu Đào cười lạnh lùng, nhìn đồ vật trong tay, nhẹ giọng nói: “Để tôi tặng ông một món quà cuối cùng nhé Khải Tư.”

Trong màn khói lừa, khu nhà bị thiêu cháy, tài liệu bay tứ tán, tiếng người ồn ào, các loại’ thanh âm hỗn độn, người chạy tới chạy lui dập lửa.

Vì kho súng đạn kia, tiếng nổ vang liên tục không ngừng.

Mặt Đào Chi Yêu ngày càng tái đi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn nó đầy yêu thương, Đào Tiều Đào nghịch ngợm lè lưỡi, vô tội nhân dịp mọi ngưởi chạy loạn dìu cô ra ngoài Đến nơi hẹn với hồ ly, vài người nhin thấy tòa nhà đang bốc cháy không the phục hồi lại. Quá khứ các cô từng bị nhốt dưới tầng hầm ờ đó, bị Khải Tư giam cầm, luyện thành một món đồ chơi, không có sinh mệnh, giúp hắn làm mọi chuyện!

Theo tiếng nổ mạnh vang tận trời, mọi thứ, mọi thứ cháy sạch trước mắt.

Cơn ác mộng của các cô từ từ bị cắt đứt.

Năm người, sư tử, quạ đen, hồ ly, mèo đêm, chồn tía bình tĩnh đứng đây nhìn cảnh xảy ra trước mắt, khóe miệng mỗi người đều gợi lên một nụ cười, ánh lửa chiếu bừng khuôn mặt các cô, ánh mắt tòa sáng.

Ngày mai, còn có chuyện quan trọng hơn chở các cô làm!

Lần này, Khải Tư không còn chỗ trốn nĩra!

Dưới ánh lừa, bọn họ nhớ lại trận nổ những năm trước, ngày đỏ cà khu rừng rậm cháy sạch, khắp nơi ngập trong biển đò.

Hôm nay các cô đều đã thoát khói trói buộc, được tự do…

Khi bọn họ định lên xe rời đi, trong ánh lửa hừng hực kia, một bóng dáng từ từ đi đến. Nhìn từ xa dù chói mắt, nhưng Đào Chi Yêu vẫn nhận ra thân ảnh quen thuộc đó là ai.

“Sao anh lại đến đây!” Đào Chi Yêu nhẹ nhàng nói.

Lạc Ngọc Sanh nhìn cô, sâu xa nói: “Anh thay một người bạn tặng em một món quà. Anh nghi đã đến lúc đề giao cho em.”

Hắn đi theo cô, là lo cho cô, cũng là vì hẳn đã đồng ý với Ayama chuyện kia.

Lạc Ngọc Sanh lại gần, cầm món đồ gì đó trong tay, dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của mọi người đưa cho Đào Chi Yêu, dịu dàng nói: “Khi ị trờ về, em sẽ hiểu.”

Trong nháy mắt, Đào Chi Yêu hoàn toàn bất tỉnh, chi nhớ mơ hồ, hình ậnh phóng đại cùa Lạc Ngọc Sanh, trong mắt đay quan tâm, nhưng vẫn cười đến bất cần.