Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 124

Vẫn trong căn phòng tối tăm ấy, Khải Tư chật vật nằm trên giường, tiếng người ngoài cửa ầm ĩ, hắn cũng biết mình đang bị vây trong tình cảnh nào.

Hắn không muốn chết, lần đầu tiên, Khải Tư nhận ra cái chết gần đến vậy, mà hắn lại sợ hãi.

Miệng phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng những tiếng nổ mạnh vẫn không ngừng truyền đến, còn có ánh lửa bập bùng, mọi khắc đều nhắc nhở hắn nơi này sắp cháy sạch rồi.

Mà hắn, lại không thể nhúc nhích được.

Dùng ý chí cố sức đứng lên, lại chật vật ngã xuống giường.

Mồ hôi Khải Tư đổ như tắm, sợ hãi trong lòng khiến Khải Tư căm hận, cái cảm giác bỗng bị hủy diệt này, ở thời khắc gần với tử thần, trong lòng chỉ mong có một tấm gỗ di động để hắn giữ lấy, để mình khỏi phải chết.

Ngay khi căn nhà cũ sắp chìm trong biển lửa, khi Khải Tư hoàn toàn tuyệt vọng, một giọng nói than thở nhẹ nhàng xuất hiện, Khải Tư mở mắt ra, quay đầu lại nhìn thấy Anna.

Một thân váy dài đỏ, ưu thương nhìn hắn, cuối cùng, Anna vẫn không bỏ hắn, từ ngày theo hắn, cả thân thể và trái tim đều đã thuộc về hắn, tuy hắn lạnh lùng với cô, nhưng yêu là yêu, dù đối phương có thế nào, cô cũng không thể không yêu.

“Khải Tư đại nhân, tôi đưa ngài đi.” Anna cung kính nói rồi ôm lấy thân thể cứng ngắc của hắn, thừa dịp lửa còn chưa cháy đến rời khỏi phòng.

Hai người đi được một nửa, Khải Tư bỗng vùng vẫy, miệng như muốn nói điều gì, Anna nghe hồi lâu, ở cạnh hắn nhiều năm qua, chỉ bằng quan sát cô lập tức hiểu hắn muốn nói cái gì.

Anna để hắn dựa vào tường, cung kính nói: “Khải Tư đại nhân yên tâm, tôi sẽ mang nó về.”

Phòng sách ngập lửa, Anna cắn chặt răng, vì hắn, vẫn liều mạng.

Khẽ che mặt và mũi, Anna nhảy vọt vào.

Cô biết Khải Tư không cam lòng để bức bản đồ đó bị đốt, cô từng thấy hắn đặt nó ở đâu, cho nên hắn mới muốn cô đi lấy cho hắn.

Khải Tư nhìn một thân đỏ rực biến mất trong biển lửa, không hiểu sao, trái tim lạnh lùng với cô lại bắt đầu lay động, không chỉ vì cô luôn đi theo hắn, càng bởi vì trong thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, cô bỗng đi ra, còn quan tâm đến hắn, còn quên mình vì hắn.

Nhiều năm hắn đã luyện nhiều sát thủ như thế, nhiều người như thế, duy nhất trở về cứu hắn, duy nhất không hận hắn, chỉ có cô.

Khi Khải Tư đang lo lắng, lòng Anna tuy hỗn loạn, mặt có chút đen, mái tóc vàng luôn được cô chăm sóc kỹ bị cháy sém, một góc quần áo cũng cháy thành màu đen, nhìn thấy Khải Tư đứng không vững muốn ngã xuống mặt đất, vẻ mặt Anna khẩn trương mà lo lắng chạy đến, ôm lấy hắn, lo lắng nói: “Khải Tư đại nhân, ngài không sao chứ?”

Lửa càng lúc càng lớn, khói dày đặc hai bên, hai người đều ho khan không thôi.

Anna nhìn mọi việc trước mắt, vội vàng đỡ hắn, thật lòng nói: “Khải Tư đại nhân, tôi mang ngươi rời khỏi đây trước, nơi này sắp đổ rồi. ” Anna thuận tay đưa túi đồ cô lấy được cho hắn.

Khải Tư nhìn cô, ánh mắt trở nên phức tạp mà sâu xa, dùng ánh mắt nhìn cô gật gật đầu.

Lửa đã lan đến đại sảnh, vì tòa nhà xây phần lớn bằng gỗ nên lửa cháy càng nhanh, hai người vừa chạy trốn trong ánh lửa rừng rực.

Dù chật vật, nhưng Anna vẫn bảo vệ hắn, không để hắn bị thương.

Ngay khi hai người gắng gượng đi đến cửa, vui sướng hiện lên trong mắt, nụ cười còn chưa lộ ra, nhất thời trước mắt lại nguy hiểm vô cùng, cửa phòng vì lửa cháy mà sụp xuống, mắt thấy lối ra ngoài bị chặn, Anna cắn môi, hạ quyết tâm, nói với Khải Tư: “Khải Tư đại nhân, hãy bảo trọng.”

Dùng hết sức, cô đẩy hắn ra ngoài theo lối cửa sổ, mà ngay khi Khải Tư ra ngoài an toàn, lối ra duy nhất cũng sụp xuống, cả căn nhà đổ vỡ.

Khải Tư nhìn lại, cảnh nhìn thấy cuối cùng đó là Anna hi sinh thân mình bình tĩnh đứng trong ánh lửa, cười dịu dàng với hắn, ánh mắt ấm áp như nước, hình như không có gì hối hận.

Cho đến bây giờ Khải Tư chưa từng vì ai mà thương tiếc đến thế, sau khi bị Đào Tiểu Đào phản bội tối nay, hoàn toàn bị thâm tình của Anna làm rung động, hai mắt Khải Tư rưng rưng, lệ nóng chảy ra.

“Anna……” Khải Tư gào thét , nhẹ nhàng nhìn bóng dáng hờ hững kia trong ánh lửa.

Đến cuối cùng, trong mắt chỉ còn là một màu đen dày đặc.

Đào Chi Yêu, Đào Tiểu Đào, Hắc Đế, từng người phản bội hắn, sẽ nhận được kết cục và sự trừng phạt khủng khiếp nhất!

Đêm đó, ngọn lửa hừng hực hình như thiêu rụi tất cả, trong San Francisco phồn hoa mỹ lệ, chỉ là một nét bút lướt qua, nhưng lại mở ra một trang mới, một người đau, một người hận.

Ba ngày sau.

Trong cao ốc đế quốc, tầng 101, đang diễn ra hội nghị khẩn quyết định con đường tương lai của tập đoàn đế quốc.

Hội thư ký đều khẩn trương đứng ngoài cửa nghe ngóng tin tức, ngay cả những nhân viên khác cũng đều lo lắng.

Sau khi Khải Tư biết tư liệu quan trọng nhất của mình đã bị đánh cắp, biết điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là lợi dụng những đổng sự kia để chiếm lấy sự ủng hộ.

Khi Khải Tư cho thư ký trình bày xong kế hoạch và đưa các hạng mục cho đổng sự, nét mặt Khải Tư không còn chật vật nữa, mà là ngồi trước bàn hội nghị ngạo nghễ, lạnh lùng nói: “Các vị đổng sự thấy được không?”

Vài vị thì thầm sôi nổi thật lâu, nhìn thấy họ gật gật đầu hình như đã đồng ý với kế hoạch của hắn, Khải Tư cười tự phụ.

Lợi ích lớn như vậy bày ra trước mắt, không ai không động tâm.

Khải Tư cười trào phúng, nói với người thư ký bên cạnh: “Thu lại bản kế hoạch kia, tốt lắm các vị đổng sự, chúng ta làm một biểu quyết cuối cùng đi.”

Mà lúc này, dưới cao ốc tập đoàn đế quốc, mấy cô gái mặc áo sơ mi trắng quần bò, xuất hiện tại đại sảnh, yêu cầu được gặp chủ tịch, còn muốn tham gia hội nghị ban giám đốc.

Nhìn thái độ và dáng vẻ của các cô thật giống như những sinh viên mới ra trường, ngay khi tổng thư ký định từ chối các cô, cũng hàm ý muốn mời bảo vệ đuổi các cô đi, Đào Chi Yêu mới thờ ơ nói: “Cô đang nói những người ở dưới đất kia phải không?”

Tổng thư ký hoảng sợ, những người bảo vệ cao to kia lại không thể chống lại những cô gái xinh đẹp yếu ớt này sao, giờ tất cả đều nằm rên rỉ trên mặt đất.

Sau khi hồ ly xử lý xong đám đó, đắc ý cười với ba người. Quạ đen vì bị tra tấn đã lâu, nên vẫn còn nghỉ dưỡng trong bệnh viện, lúc này không thể đến cùng.

Tổng thư ký che cái miệng đỏ chót đang há hốc lại, phản ứng đầu tiên là cầm điện thoại thông báo cho chủ tịch, ngay khi cô thấy khó hiểu vì điện thoại không có tín hiệu, mèo đêm lười nhác cẩm đoạn dây vừa bị cô cắt lên nói: “Tiểu thư xinh đẹp, cô tìm thứ này à?”