Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 130

Tôi là hồ ly quyến rũ.” Nghe nói là quản lý các hộp đêm, khách sạn. công ty kế toán…

Trong tập đoàn Đào thị. đó là một trong bốn người đứng sau lưng tổng tài, thân phận khác là minh tinh điện ảnh Eleanor, cũng được gọi là con cáo quyến rũ, trong cỏng ty giải trí, danh hiệu là hồ ly.

“Tôi là quạ đen võng thần.” Nghe nói là người quản lý công ty phần mêm, ngành điện tử… của tập đoàn Đào thị, đó là một trong bốn ngựời đứng sau lưng tổng tài, danh hiệu là thần máy tĩnh.

“Tôi là mèo đẻm quỷ đao.” Nghe nói là người quản lý bệnh viện, thuốc, y dược… của tập đoàn Đào thị, đó là một trong bốn người đứng sau lưng tổng tài, danh hiệu mèo đêm, y thuật tinh xảo, có thể cải tử hồi sinh.

“Tôi là chồn tía quái tài.” Nghe nói là người quản lý cơ quan tình báo, các tạp chí, ngành thông tin, ngành sòng bài… của tập đoàn Đào thị, đó là một trong bốn người đứng sau lưng tổng tài, danh hiệu chồn tía, người này tính tình guái dị, thủ đoạn ngoan độc.

Ngoài hô ly thường ronặ chơi khắp nợi, những người khác đều sống nội tâm, gần như không ai biết đến thân phận thật sự của bọn họ, mỗi người đều nghĩ những người tạo nên kỳ tích đó chi có đàn ông, lại không ngờ đó lầ những phụ nữ thuần khiết thế náy.

Mỗi một người đi qua bên người hắn, đều nhẹ nhàng ghé sát lỗ tai hắn thì thầm, duy chi để lại minh hắn đứng ngơ ngác kinh ngạc.

Những người khác tuy tháy hắn kỹ quái, nhưng cũng không ai dám nghĩ hắn kinh ngạc vì thân phận của những người nảy, chỉ đoán là do mát mặt nên mới có biểu hiện như thế.

Một người bò dậy trên mặt đất, viên cảnh sát trẻ tuổi có chút bát bình đi lại gần nộiuCánh sát trưởng, mấy người phụ nữ kia rất cuộc là ai, kiêu ngạo như thế, để tôi tìm vài anh em đến trị họ, để bọn họ biết hậu quả khi chọc đến chúng ta.”

Còn chưa nói xong, chi nghe bốp một tiếng, viên cảnh sát trẻ bị đánh một cái thật mạnh, oan ức nói: “Cảnh sát trương, ngài làm gì vậy?”

stephẹn oán hận ném tấm danh thiếp kia cho hắn, trước khi đi lạnh lùng để lại một câu: “Kẻ ngu không thức thời!”

Cảnh sát kia vừa bị nhục nhã, lúc ngày lại bị đánh trước mặt nhiều người như the, cảm tháy mát hết cá thể diện” đón láy tấm danh thiếp kia, thì thầm: “Đào Chi Yêu chù tịch tập đọàn Đào thị… .” Chờ một lát, sắc mặt hắn trắng bệch lại, trắng thành xanh, xanh lại trắng, hắn vừa mới nói, là cái gl vậy?

Không tin liếc mắt lại lần nữa, vẫn là dòng chữ kia, lẳng lặng nằm trên tờ giấy trắng. l”Oh, my god!” Tiêng kinh ngạc của viên cảnh sát truyền đến, gần như phá tan cả bầu trời!

stephen cũng không tháy lạ, vẫn đi từng

bước, không hề quay đầu.

Mà khi hắn hét lẻn cả đội nhà báo tò mò vây quanh, không khí nhất thời lạnh như băng.

Thật lâu sau, mới có người tỉnh lại quát to:

“Chủ tịch tập đoàn Đào thị! Trời ạ, người phụ nữ kia lại là chủ tịch tập đoàn Đào thị đi thu mua tập đoàn Đế quốc!”

Nhất thời, đoàn người nổ tung, mọi người nhanh chóng tuyên truyền phát hiện và sự kinh ngạc này, nhát thời một truyền trăm, thậm chí các đài truyền hình đã đưa tin này thành một phát hiện trọng đại kinh người nhất!

Ai cũng không ngờ, những người phụ nữ nhàn nhã bước vào đây. người phụ nữ ăn mặc đơn giàn áo sơ mi trắng quần bò xanh nhạt lại là người thần bí trong lời đồn, chủ tịch tập đoàn Đào thị lại là một người phụ nữ!

Khác với không khí náo động bên ngoài hội trường, trong đại sảnh tập đoàn đế quốc, mọi ngửơi đều bình tĩnh tao nhă, đau khổ chở đợi hội nghị được tuyên bố bắt đầu, nhìn chỗ ngồi trống rỗng kia không chớp mắt, mong người kia có thể xuất hiện!

Trên thực tế, ờ một bên đài, nơi đó có rất nhiều người ngồi, là vị trí cúa các cổ đông, trong đó có cà chù tịch tập đoàn Khài Tư, người nổi’ tiếng là lương thiện kia, lúc này mặt hắn u ám, môi mím thật chặt, không nói một lời.

Dù phóng viên có hòi thế nào, hắn đều im lặng không nói, cho dù phóng viên có dùng kế khích tướng để hắn tức giận mà mở miệng, hắn cũng thể hiện ra ngoài phong cách quý phái, thần sắc vẫn bình tĩnh mà quỷ dị như trước.

Thậm chí ánh mắt kia hình như còn mang theo một tia lạnh lùng, đó là một con mồi bị sập bẫy biết rõ mình không thề tránh khòi cái chết nhưng vẫn giãy giụa lần cuối cùng, cho dù không thể sống, cũng muốn lôi kéo người khác làm tấm đệm, cùng chết chung.

Khi Đào Chi Yêu nắm tay Đào Tiều Đào xuất hiện ờ hội trưởng, ánh mắt Khải Tư như tìm được đối tuợng nhìn thẳng hình bóng Đào Chi Yêu và Đào Tiêu Đào.

Khải Tư nhìn thấy một thân ảnh toàn thân màu trắng, cười ngọt ngào mà ngây thơ, nói đùa với Đào Chi Yêu, Đào Tiều Đào với khuôn mặt thiên sứ, hai mắt hiện lên một tia máu đau đớn Hắn còn nhớ ngày đó Đào Tiều Đào biến thành một ác ma, những lời đó như những cái đinh sắt, từng cái từng cái đóng vào lòng hẳn, đến nay máu vẫn không ngừng chảy.

Nhìn cái cổ trắng nõn cùa nó, Khải Tư thấy mình như biến thành ma cà rồng khát máu, muốn tiến lên hút sạch máu trên cái cổ kia, cắt đứt cổ nó, từ từ tra tấn tứ chi nó.

Nụ cười tuyệt đẹp trong ánh lửa của Anna ngày ấy lại hiện rõ ràng trước mắt, nhìn đến Đào Tiểu Đào và Đào Chi Yêu đang cười, Khái Tư cảm thấy bị châm chọc dữ dội, hận ý trong lòng ngày càng đậm, như thứ kịch độc hạc đinh hong!

Cảm thấy bàn tay Đào Chi Yêu hơi ướt, Đào Tiểu Đào ngẩng đầu cười ngọt ngào như hoa anh túc, hồn nhiên nói: “Mẹ, dù mẹ diễn vở kịch nào, con cũng sẽ theo mẹ.”

Đào Chi Yêu thản nhiên cười nói: “Bảo bối, nếu con muốn xem, phải ngoan ngoãn ngồi một bên, đừng làm ồn, chỉ cần nhìn mẹ là tốt rồi, hiểu không?” Bảo bối của cô, khiến cô bất ngờ đồng thời cũng lo lắng.

Lần này Đào Tiểu Đào lại ngoan ngoãn nghe lời, vì nó biết sự kiện này, phải đê mẹ giải quyết, sau khi thoát khói tất cà những thứ này, cuộc sống về sau sẽ an ổn không còn sóng gió nữa.

Đây là hi vọng của nó, cũng là Đào Tiểu

Đào nhìn quanh bốn phía, trong một góc khuất, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt là vui sướng, nhưng vì giờ chưa thể hành động nên cố chịu đựng.

Giật giật môi, người kia cười yêu thương với nó, Đào Tiểu Đào cũng cười thòa mãn, yên lặng nghĩ, cũng là hi vọng của ông ấyNgay khi hai người nhận nhau, Đào Tiều Đào kéo Đào Chi Yêu xuống, hôn một cái thật kêu lên mặt cô, điềm đạm nói: “Mẹ, mẹ nên quanh minh chính đại đòi lại hết tất cả nhé.”

Đào Chi Yêu vuốt vuốt mũi nó, bất đắc dĩ mà yêu thưong nói: “Bảo bối, tám lòng lương thiện cùa con làm mẹ có chút ăn không tiêu đấy?”

Hồ ly chen vào nói: “Tiêu hóa không tốt thi uống thuốc đi.”

Đào Tiểu Đào vừa nghe, nhất thời che miệng cười trộm không ngừng, dì hồ ly này, thật là đáng yêu đến chết người!

Đào Chi Yêu nhìn hồ ly liếc mắt một cái, hồ ly mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, hoàn toàn không nhìn cô.

l”Đi thôi đi thôi. Đánh xong trận này, tôi muốn về nhà làm ruộng.” Miệng cô nói làm ruộng, chẳng qua là vì mê một trò chơi làm ruộng ở trên mạng, vì thế, phía sau biệt thự mua thêm một mảnh đất vườn, chuyên môn để cô giải tỏa sức ép. ^ Vài người không nhìn sự tồn tại cùa Khải Tư, mọi người đều nhìn những người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, lại nhìn vị trí của tổng tài và bốn người quàn lý lớn nhất.

Mọi người chờ đợi đã lâu lẳng lặng nhin một màn này, trong lòng hi vong chỉ là giấc mộng, đây là một câu chuyện cồ tích, nhân vật bl ẩn kia là các chàng trai đẹp giàu có, nhưng giờ các cô gái này lại xuất hiện, đánh vỡ giấc mơ cùa khá nhiều người, cũng phá tan câu chuyện ly kỳ cùa các tờ báo đã dự định trước, càng phá tan giấc mộng được gả cho rùa kim quy của các thiên kim tiểu thư.

Sau khi các cô đã trình diện, người đàn ông được họ tín nhiệm đã lâu, là người thay Đào Chi Yêu chù trì các hoạt động cùa tập đoàn, hắng giọng một cái, đang định tuyên bố hội nghị bắt đầu, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Khái Tư đang ngồi nai kia mặt không đổi sắc bỗng đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Đào phi Yêu, cúi người thấp giọng nói bên tai cô: “Tiểu sư tử, đây là cơ hội cuối cùng cùa ta cho cô, giờ dừng lại, chỗ cúa ta có một món đồ sẽ hấp dẫn sụ chú ý cúa cô,…. Có lẽ, so với tập đoàn đế quốc, cô còn muốn nó hơn…”

Khải Tư nói xong, liền đứng dậy im lặng rời đi.

Nghĩ Đào Chi Yêu sẽ đuôi theo, cho nên mỗi bước đi đều tràn đầy tự tin.

Sắc mặt Đào Chi Yêu không đổi, nhìn những người bên cạnh đều lo lắng, Đào Chi Yêu an ùi các cô.

Lẳng lặng ngồi vài phút, cuối cùng Đào Chi Yêu quyết định đứng lên.

l“Thật có lỗi, tôi thất lễ một chút.” Đào Chi Yêu nói xong, liền ngạo nghễ rời đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Trong góc có một thân ành từ đầu đến cuối đều lẳnp lặng nhìn cô.

Thay cô đứng dậy rời đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười động lòng người, Đào Chi Yêu, bộ dáng khiếp đảm cùa em cũng động lòng người như vậy, làm tôi thật thương tiếc.

Thấy các đồng minh trên đài cũng nhìn hắn, người đàn ông cười hiểu rõ, nhìn các cô gật đầu thăm hòi, rồi đội mũ biến mất trong đoàn người

Nhìn thân ánh ờ khóc khuất kia rời đi, Đào Tiểu Đào mới yên lòng, dù thế nào, nó tin mẹ nó sẽ không có chuyện gì.

Trong phòng hội nghị im lặng không tiếng động, hơi thở của hai người tràn ngập không gian. Như hai con cự long giao chiến trên không trung, ánh mắt giằng co, tranh đấu một hồi. Bọn họ không lui nửa bước, thủ vững phòng tuyến của mình, cũng là để đánh tan đối phương.

Trong lẳng lặng, sắc mặt Đào Chi Yêu bình tĩnh, không gợn sóng sợ hãi.

“Tiểu sư tử, dù cô có phủ nhận thế nào, cô vẫn theo đến đây. Ta đã nói rồi, cả đời cô cũng không thể ra khỏi thế giới của tôi, bóng ma này sẽ khiến cô sống không bằng chết, sẽ làm cô suy yếu dần, không chịu nổi một kích.” Khải Tư thản nhiên nói.

Đào Chi Yêu không phản bác cũng không đồng ý, chỉ cười nhạt như gió xuân nghênh đón, “Khải Tư đại nhân, ông luôn ngạo nghễ tự tin như vậy. Mà lúc này, tôi chỉ cho ông một ân đức cuối cùng. Giờ tôi với ông, ngay cả nương tay cũng đừng hòng. Chúng ta đừng đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề đi. Tất cả mọi người đang chờ chúng ta trở về, đừng quên, trận này, có lẽ không thể thiếu nhân vật chính là tôi và ông.”

“Đáng tiếc, ta vĩnh viễn đều thắng cô. Bởi vì, nhược điểm của cô tôi rõ hơn ai hết, hơn nữa vẫn còn cầm ở đây.” Khải Tư nói xong, lấy một cái đĩa từ trong người ra, đi đến phòng họp cho vào đầu máy, nháy mắt, trong phòng xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, tiếng rên rỉ áp lực thống khổ, còn có roi da đánh tới, tiếng kêu tróc da tróc thịt.

Trời đất xoay chuyển, Đào Chi Yêu như rơi vào cơn ác mộng kia, roi da, thống khổ, tàn sát lòng cô, nhìn chính mình ở trên màn hình, trên mặt đất, bóng dáng hèn mọn mà u tối kia, còn có nụ cười vặn vẹo của Khải Tư, khoái cảm khi được ngược đãi cô, khiến lưng Đào Chi Yêu như bị lửa đốt, thậm chí dấu vết đáng sợ đó như bị ủi.

Đau quá đau quá đau quá…… Đào Chi Yêu lảo đảo không ngừng lui bước, thậm chí cả người ngã trên đất, biểu tình giật mình, ngơ ngác nhìn màn hình, hai mắt mở càng lớn, càng ngày càng mất đi điểm nhìn, trước mắt mơ hồ một mảnh. Giống như cả người bị cột vào chiếc giường lớn trong bóng đêm tùy ý bị quất vào hình xăm trên người, hai mắt từ từ nhắm lại chịu đựng đau đớn, người phụ nữ đáng thương quật cường kia không phải mình….

Thân thể trần truồng kia, từ lần đầu tiên bị đánh đã được ghi lại, những hình ảnh trên màn hình, như cơn bão ký ức làm loạn tâm trí cô.

“Ông thật tàn nhẫn.” Mắt Đào Chi Yêu bỗng trào nước mắt, hắn lại ghi thành từng đoạn ngắn, hắn lại âm thầm chuẩn bị trong căn phòng kia, gài máy ghi hình!

Chân thật như thế, chân thật như gần ngay trước mắt, Đào Chi Yêu ôm lấy thân thể lạnh run của mình, sợ hãi sợ hãi….

Trong phòng họp đóng kín lúc này, màn hình kia nháy mắt biến nơi đây thành một mảnh đen.

Khải Tư từ từ đi đến, giống như ma quỷ từ từ nói: “Nếu cô thu mua tập đoàn đế quốc. Vậy thì… hình ảnh này sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu sư tử, cho dù không được cầm lại thứ của ta, ta cũng sẽ tự tay hủy nó. Ta sẽ cho mọi người xem vết sẹo của cả đời cô, để tất cả mọi người nhìn thấy vết thương đó, để cô sống không bằng chết.”

Đào Chi Yêu như con rối gỗ lẳng lặng ngồi đó, như nghe được lời hắn nói, lại như không nghe được.

“Dùng thứ này, đổi lấy cổ phần tập đoàn đế quốc trong tay cô, không quá phận chứ?” Khải Tư nói xong bỗng nở nụ cười kiêu ngạo.

Nhìn vẻ mặt tan vỡ của cô, nhìn sự sợ hãi của cô, nhìn cô yếu ớt như một đứa trẻ, Khải Tư bỗng cảm thấy mình thật vui vẻ. Đúng vậy, một tên trộm thật biến thái.

“Đào Chi Yêu, đáp án cuối cùng là gì?” Khải Tư đứng ở kia, cao cao tại thượng, nhìn cô hèn mọn dưới đất, lạnh lùng nói.

Hắn biết hắn sẽ nghe được đáp án, hắn luôn chắc chắn như vậy, luôn hiểu cô như vậy.

Đào Chi Yêu ngồi bệt trên mặt đất, buông tay xuống, thật lâu sau, thật lâu sau, không mở miệng nói một câu.

Khi Khải Tư cảm thấy như một thế kỷ trôi qua, Đào Chi Yêu bỗng nở nụ cười, nụ cười như gần như xa xăm, khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch không máu, nhưng ánh mắt lại về binh thường, con ngươi ngày càng tối, ánh mắt cũng càng kiên định.

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ như mây, nhạt như không có trên thế gian này, trong lòng trống rỗng.

Đào Chi Yêu nở nụ cười thật lâu, vẫn cười không ngừng.

Khải Tư nhìn cô cười điên cuồng, oán hận nói: “Cô đang cười gì? Cô đang cười gì?!” Trong tiếng cười là bình tĩnh, hắn cảm thấy mình có chút buồn cười, có chút hoảng hốt.

Tiếng cười của Đào Chi Yêu ngừng lại, mà cô, hai cánh tay chống lấy thân thể từ từ đứng lên, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt trong suốt, vẫn nhìn hắn, nhìn hắn như thế.

Trên màn hình vẫn là các chuyển động cũ, nhưng ánh mắt Đào Chi Yêu không còn gì sợ hãi.

Khi cô đang nghĩ mình đã rơi xuống một địa ngục thật sâu, thật tối, thật lạnh, khi sắp chết, trong đầu lại hiện lên nụ cười của Tiểu Đào, còn có giọng nói non nớt của nó liên tục gọi mẹ mẹ….

Còn có bóng dáng của hồ ly, quạ đen, chồn tía, mèo đêm…… Nụ cười của họ, từng lời nói của họ bay đến, vây lấy thân hình lạnh băng của cô……

Mây đen trên bầu trời như biến mất…

Trên thế gian này không phải chỉ có một mình cô, còn có những người thân luôn ở cạnh bên cô.

Quan trọng hơn là, trong những người đó, còn có anh, nhớ anh……

Cô chưa bao giờ thừa nhận cô yêu anh, chưa bao giờ nói lời yêu trước mặt anh.

Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu của con gái, không nói thành lời, nhưng sẽ đi đến suốt đời. Mà cô là một trong số đó.

Cô yêu anh, cô yêu anh! Một khắc kia, ý niệm này vẫn luẩn quẩn trong đầu không ngừng!

Anh cũng yêu cô như cô yêu anh…. Anh cho cô tình yêu, cho cô hi vọng, cho cô đứa con…

Cô yêu anh!

Ý niệm này làm cô có thể đứng lên, đứng lên từ cơn ác mộng đáng sợ.

Cô, là Đào Chi Yêu, không phải là con rối trong tay Khải Tư!

Lạnh lùng nhìn Khải Tư, Đào Chi Yêu khẽ cười nói: “Khải Tư, ông thua rồi. Ông đừng mơ như thế có thể uy hiếp tôi, ông thua vì ông tự cho mình là đúng, ông thua tất cả mọi người trong thiên hạ này, trong lòng chỉ có mình ông, mọi chuyện ông làm chỉ vì chính mình, vì thế những người bên cạnh ông dễ dàng phản bội ông, cũng vì thế mà ông không có một người bạn, một người thân cho dù ông có chiếm được cả thể giới, đáng tiếc thế giới này đã sớm từ bỏ ông! Khải Tư, để tôi nói cho ông một sự thật, thật ra ông chỉ có hai bàn tay trắng thôi!”

Đào Chi Yêu vừa nói xong, Khải Tư như một con thú bị thương ép Đào Chi Yêu lên vách tường đối diện, tay Khải Tư như cái kiềm sắt bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Đào Chi Yêu.

“Tiểu sư tử, cô đừng ép tôi giết cô…… Không, để tôi giết cô……” Biểu tình Khải Tư càng ngày càng âm trầm sợ hãi, lực tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm Đào Chi Yêu không thở nổi.

Không khí càng ngày càng ít, đầu óc càng ngày càng quay cuồng, nhưng Đào Chi Yêu lại vẫn cười vui vẻ như một đứa trẻ, cô chịu đựng cái cảm giác linh hồn sắp thoát khỏi thân thể này, vẫn cười trào phúng nhìn Khải Tư, giả tiếng nói trong trẻo của Anna nhưng lạnh lùng nói: “Cho dù ông giết tôi, cũng không thay đổi được gì, bạn tôi đều ở ngoài, Khải Tư, ông xong rồi, đế quốc của ông cũng xong rồi. Ông chẳng có gì cả!”

Khải Tư tới gần bên tai cô, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Cho dù chết, ta cũng lôi cô cùng xuống địa ngục.” Hai mắt Khải Tư đỏ đậm như máu, hiển nhiên muốn đẩy Đào Chi Yêu vào chỗ chết.

Đúng lúc này, cửa bị phá ra, người đi vào, là Stephen có chút chật vật, sau khi vọt vào, Stephen nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, rút súng ra, vội nói với Khải Tư: “Tiên sinh, tiên sinh. Buông tay ra nhanh lên, nếu không tôi sẽ nổ súng!”

Nhìn người vào ngoài ý muốn, hai mắt Khải Tư như chim ưng dữ tợn đảo qua lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lực tay càng lớn, hai chân Đào Chi Yêu từ từ cách mặt đất, nghĩ mình sắp chết, Khải Tư bỗng buông cô ra.

Sau khi được tự do, cả người Đào Chi Yêu ngã xuống, càng không ngừng hít thở không khí, càng ho khan không ngừng.

Hai má đỏ bừng, lại không hề sợ hãi, vẫn thấp giọng cười như cũ.

Stephen cẩn thận đến gần cô, Khải Tư rút tay khinh thường bước sang một bên, Stephen nâng Đào Chi Yêu dậy, lo lắng nói: “Đào tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”

Đào Chi Yêu vừa dựa vào hắn đứng lên, vừa ho khan xua tay, nói đứt quãng: “Không, không cần. Cám ơn anh.”

Sắc mặt Stephen hơi đỏ lên, vỗ nhẹ vai cô, nhẹ giọng nói: “Đừng khách khí, bảo vệ mỗi người nơi đây là trách nhiệm của tôi.”

Khi hai người lui đến cửa, Stephen nhìn người đàn ông bên trong vẫn đang nhìn chằm chằm Đào Chi Yêu với con mắt độc ác đầy thù hận, uy nghiêm nói: “Tiên sinh, xét hành vi vừa rồi của ông, tôi nghĩ, ông nên đến đồn cảnh sát cùng tôi một chuyến.”

Mặt Khải Tư không đổi, tựa hồ như thờ ơ.

Đào Chi Yêu lại ngăn cản nói: “Ngài cảnh sát, tôi không sao, đừng, tôi quen vị tiên sinh này, chúng tôi chỉ tranh chấp một chút thôi, không có chuyện gì.”

“Đào tiểu thư…… Nhưng ông ta……” Stephen không hiểu, nghi hoặc hỏi.

Đào Chi Yêu lại nhìn Khải Tư đầy ý vị, lạnh lùng nói: “Vì tôi muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy, tôi tự tay đoạt tất cả trong tay ông ta, mà ông ta sẽ mất đi tất cả.”

Khải Tư lạnh lùng nói: “Vậy để tôi được rửa mắt đi. Đào Chi Yêu, cô sẽ phải trả giá đắt.”

Lúc này Stephen mới phát hiện, giữa hai người có điểm quái dị, không khí thật nặng nề. Sau khi dẹp hết nguy hiểm, trong lúc vô ý Stephen mới đến phòng này, lại nhìn thấy hình ảnh quái dị trên màn hình, mà người phụ nữ bị thương trên đó, hình như giống cô gái ở bên cạnh hắn lúc này.

Stephen còn đang nghi hoặc, Đào Chi Yêu đã thản nhiên nói “Cảnh sát trưởng, chúng ta đi. Phiền anh đưa tôi đến vị trí ở phòng hội nghị.”

Stephen vội vàng gật đầu nói: “Đào tiểu thư, đây là vinh hạnh của tôi, coi như bù lại sự bất kính của tôi với mọi người ban nãy.”

Đào Chi Yêu đi được một đoạn, bỗng nghi hoặc nói: “Cảnh sát trường, sao anh biết tôi ở trong?” Vừa rồi cô không để ý, vì sao hắn lại xuất hiện đúng lúc như thế? Theo lý thuyết hắn không thể biết bọn họ đang ở trong!

Stephen sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng nói: “À, cái đó à. Vừa nãy có một tiên sinh nói cho tôi biết bên trong xảy ra chuyện nghiêm trọng, bảo tôi đi cứu người. Không ngờ lại là Đào tiểu thư cô.”

“Một tiên sinh? Trông như thế nào?” Đào Chi Yêu cực kỳ nghi hoặc.

Stephen ừ một tiếng, nói tiếp: “Tôi cũng không rõ hình dáng anh ta thế nào nữa, anh ấy đội mũ, không nhìn rõ khuôn mặt.”

“Cám ơn anh.” Đào Chi Yêu nhìn hắn cười xinh đẹp. Sau đó buông tay ra, tự mình bước lên đài.

Đào Chi Yêu đi đến chính giữa, nhìn màn hình cực lớn trên đại sảnh, lại nhìn những người bạn và người thân ở phía sau vẫn đang cổ vũ cô.

Dưới ánh đèn sáng loáng, các phóng viên không ngừng bấm máy, mọi người đều đang chờ giờ khắc này, bao gồm cả các cô.

Đào Chi Yêu nhìn Khải Tư cách đó không xa cũng đã trở lại, cười kiên định, sau đó tỉnh táo lại, cầm mic trong tay, nói với mọi người từng chữ một: “Giờ tôi tuyên bố, tập đoàn Đào thị chính thức thu mua 50% cổ phần của tập đoàn đế quốc, mà tôi, Đào Chi Yêu chủ tịch tập đoàn Đào thị, từ bây giờ, sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn đế quốc, Cảm ơn mọi người đã có mặt ở hội nghị hôm nay, sau đây sẽ có một bữa cơm trưa, hi vọng mọi người có thể ở lại cùng chia sẻ thời khắc này.”

Giọng nói Đào Chi Yêu rất nhẹ, lại thật kiên định, lúc này chỉ có tiếng đèn flash không ngừng vang lên.

Mà theo đó, Khải Tư bỗng cười âm trầm, trên màn hình lớn bỗng lóe lên hình ảnh, sắc mặt Đào Chi Yêu trắng bệch, nhắm hai mắt lại, cười khẽ chấp nhận số phận.