Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 131

Đúng như dự kiến, giông tố nổi lên.

Sau khi hình ảnh kia xuất hiện trên màn hình, dưới đài chấn động một trận, như tiếng sấm rền bên tai, cả một đám người loạn lên, biểu tinh của ai cũng khiếp sợ.

Đây là vì mọi người cám giác bị lừa gạt và nhận ra một âm mưu to lớn, không thể chấp nhận nổi sự thật.

Đào Chi Yêu nghĩ đến… Cô hoàn toàn thấy bất lực.

Nhưng tiếng rên rỉ thống khổ và tiếng roi da lại không nghe thấy, lại nghe giọng nói quen thuộc làm cô chán ghét kia.

Đó là Khải Tư! Đào Chi Yêu bỗng mở lớn hai mắt, không dám tin nhìn màn hình.

Saọ lại có thể?

Xuất hiện trên màn hình, không phải hắn đang……

Hẳn là cô đang mơ.

Tin tức phát trên màn hinh lúc này, dĩ nhiên lả một màn Khải Tư hạ lệnh tàn sát các gia đình trên thế giới, hình ảnh phá tan nhiều gia đình như vậy, còn có hình ảnh tự tay hắn giết chết một số chính khách Mỹ nổi tiếng, cùng với bắt cóc và giết các nhà triệu phú…. Màn hình từ từ chứng minh tội ác tày trời của hắn.

Đào Chi Yêu không cần nhin, cũng có thế tưởng tượng ra lúc này Khải Tư sẽ có biểu tình gì, rõ ràng tin tức này đã vạch trần tội ác của hắn ta, nhưng vì sao trên màn hình lại là hình ảnh này?

Nhìn tiếng to nhỏ hỗn độn dưới hội trường, hiển nhiên, ai cũng kinh động vi màn trước mắt, Khải Tư, nhà từ thiện nổi tiếng San Francisco, lại là một con sói ácl độc. I

Nghĩ như vậy không phải chỉ có bọn họ,| bất kỳ ai biết sự thật cũng không thể lý giái không thể tha thứ. Nhiều mạng người nhự vậy, nhiều thủi đoạn tàn nhẫn như thế, còn có nhiều] chính khách bị mất tích trong lịch sử của Mỹ thì ra ià bị ám sát, thi ra, chân tướng] được che đậy, lại kinh khủng như vậy. I Đào Chi Yêu khó hiểu nhin tất cả trước’ mắt, trong đầu lại nghĩ đến người đàn ông mà stephen đã nhắc đến kia, cứu cô nhưng lại vội rời di, nghĩ đến giờ, có lẽ hắn có liên quan đến việc tìm ra băng chứng phạm tội của Khải Tư…. Trong ánh đèn, Đào Chi Yêu như đoán ra được gi đó, nhưng, cô lại từ lừa minh không thế tin, bởi vì không hi vọng, cuối cùng sẽ không phái thất vọng, không bị thưang tổn.

Biểu tinh Đào Chi Yêu phức tạp, bàn tay lạnh lẽo bỗng bị người ta giữ chặt, Đào Chi Yêu cúi đầu lại thấy, mềm mềm, nho nhỏ, là bảo bối của cô.

“Mẹ ” Đào Tiểu Đào ngẩng đầu lên,|^^

nhìn cô cười trong suốt, sau đó liếc liếc mắt xuống dưới đài một cái, cười trộm nói: “Nhìn xem ai đến này.”

Đào Tiểu Đào kiễng mũi chân, đến gần tai Đào Chi Yêu đang cúi thấp người, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, đây là món quà con chuẩn bị cho mẹ nhé.”

Nói xong liền nhảy nhót chạy đi. Đào Chi Yêu nhìn lại, lại thấy các bạn cô cười đầy hứng thú, nhìn qua như các cô đã sớm biết, giống như các cô đạo diễn vở kịch này, chỉ vì người xem duy nhất Đào Chi Yêu.

Đào Tiểu Đào nhìn cô, cười giáo hoạt. Hồ ly các cô cũng cười, dắt Đào Tiểu Đào đi mất.

Đào Tiểu Đào nhìn Đào Chi Yêu đầy yêu thương, nó yêu mẹ nhất.

Khi bọn họ thoát ra khỏi tòa nhà cũ đó,| mẹ vốn nên cao hứng nhất lại rầu rĩ không vui, sau khi nó đóng kịch khéo léo dụ dỗ moi ra vài tin tức từ các dì, rồi tự minh ghép các đoạn vụn vặt thành một câu chuyện đầy đủ.

Cũng rất rõ, hiểu lầm giữa mẹ và cha tất cả đều vì Khải Tư.

Khi cha mẹ cãi nhau, trẻ con thì biết làm gì? Đương nhiên sẽ không làm người hòa giải Chẳng qua chí giúp họ một chút, hoặc dùng một thủ đoạn nhỏ đê họ tự nhận ra, bọn họ vẫn còn yêu nhau.

Cho nên, Đào Tiếu Đào làm như chẳng biết gi, tự gọi điện thoại, nước mắt nước mũi tùm lum kể lại nó bị uy hiếp thế nào, còn tận mắt thất mẹ bị ngược đãi, khuếch đại sự thật một hồi, vô tội mà đáng thương kể lại mọi chuyện với cha.

Giống như không hề biết giữa cha và mẹ đang có hiểu lầm.

Nó thẳng thừng kể lại cuộc sống thống khố hàng ngày cho người thương nó, Hắc Đế là người thông minh thế nào, sao lại không nhận ra hàm Ỷ trong đó!

Theo lời khóc lóc kế lể cúa Đào Tiểu Đào liên hệ với chuyện xáy ra giữa mình và Đào Chi Yêu, hắn không phải người ngốc, đã nhận ra sự thật.

Mả đúng lúc nảy, nhóm bạn kia lại xuất hiện đúng lúc, hợp tác với mình, đôi bên cùng thu thập chứng cứ phạm tội của Khải Tư trong nhiều năm, mất một khoảng thời gian, nhưng, cũng là vì đế người phụ nữ kia trớ lại bên mình nên làm vài động tác nhỏ mà thôi.

Trước khi vào hội trường, chứng cớ và bản ghi chép đã được gửi đến tòa nhà FBI Mỹ.

Vì thế cao trào đã nổi lên ở đây.

Mà hắn vẫn lẳng lặng đứng ớ một góc nhìn cô, chỉ vì một khắc quan trọng nhất kia, cho cô một niềm vui lớn.

Không ngớ Khải Tư lại âm mưu muốn thay đổi tinh hình, nhưng cũng không sao, là hắn đã báo cho stephen đến cứu cô, là hắn không muốn bứt dây động rừng nên đã không vọt vào tự tay giết tên ác ma kia,Ẳ mà bình tĩnh thay đổi nội dung lên hinh do Khái Tư cài sẵn.

Cho nên mới có màn náo động vừa rồi.

Đào Chi Yêu sẽ mãi mãi không biết, cô sớm đã bị con và bạn mình phản bội.

Mà loại phản bội này, là căn cứ theo hiểu biết của họ với cô, cô yêu anh, anh cũng yêu cô. Mà con đường cô phải đi, cần có một người luôn ờ bên bảo vệ cô.

Cho nên, bọn họ âm thầm cấu kết làm một giao dịch hạnh phúc.

Bọn họ muốn, là Đáo Chi Yêu có thể hạnh phúc khoái hoạt.

Đào Tiểu Đào nhìn mẹ, thì thào hỏi: “Dì Hồ ly, dì nói chúng ta làm vậy có đúng không? Vậy mẹ có hạnh phúc hơn không?”

Mắt phượng yêu kiều chớp chớp, hồ ly nói: “Tiểu Đào ngốc, con là do dì tự tay chăm sóc, cũng là con đã lựa chọn chính xác nhất, đừng lo, mẹ con mệt mỏi, cho nên cần phải tìm cho cô ấy một điểm tựa để nghi ngơi.”

Cung Nhã Thương cầm một cái mic trong tay, vừa cười vừa đi đến chỗ Đào Chi Yêu.

Cung Nhã Thương nhìn cô thật lâu, nói từng chữ một: “Các vị bằng hữu ở đây, bữa tiệc hôm nay, là món quà tôi muốn tặng một người con gái. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy, mọi thứ tôi làm, dù từng làm cô ấy tổn thương, nhưng cũng là vi…. Tôi yêu cô ấy. Cảm ơn các vị đã đến tham dự, sau đây còn có một tiết mục giải trí, xin đừng ra về.”

Hắn vội vàng đến bữa tiệc này, cũng là vỉ muốn kề vai chiến đấu với người phụ nữ mình yêu.

Ánh mắt Đào Chi Yêu càng trợn lớn, bên trong là nghi hoặc và xúc động, nhìn người đàn ông cầm chiếc mũ màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười thản nhiên đi đến chỗ cô, toàn thân tản ra hơi thở cao quý, một thân mặc âu phục làm anh nhin qua uy nghi mà thần bí, cặp mắt như ngọc lưu ly, lúc này lại sắc bén mà thâm tram, cứ như vậy lặng lẽ xuyên qua đám người nhin thẳng Đào Chi Yêu, giống như vượt qua cả một kiếp, như vượt qua ngàn năm, tình cảm nhẹ nhàng như suối chảy, đánh thật sâu vào lòng Đào Chi Yêu, hai tay cô che miệng lại, nhìn anh không dám tin.

Nghe lời nói của anh, một khắc nhin thấy anh kia, phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ, giờ cô chĩ muốn là một cô gái nhỏ bé trong vòng tay anh.