Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 133

Khi mọi người đi lên lầu, nơi đó đã có một đám người tụ tập.

Cung Nhã Thương báo cho cảnh sát quốc tế, còn có FBI My, còn có hồ ly, chồn tía, mèo đêm, quạ đen lo lẳng nhìn tình thế trước mắt.

Gặp Đào Chi Yêu và Cung Nhã Thương, còn có Đầọ Tiểu Đào cũng lên đây, hồ ly các cô lại gần.

Đào Chi Yêu nhìn Khải Tư ngày càng lui về phía sau, đi dọc theọ nóc nhà, tuy cảnh sát đã hoàn toàn vây hắn lại, mặt trước là lớp lớp cảnh sát, mặt sau là lan can ban công, phảng phất như vách núi đen, không còn đường lui.

Con tĩn bị Khải Tư bắt vì bị dí súng trên đầu, còn bị lôi từng bước đến sát lan can, hình như sợ hãi muốn ngã xuống, vẫn thét chói tai không ngừng, cảm xúc không còn ổn định nữa.

Trẽn mặt Khải Tư mang theo sự tàn độc, nụ cười âm trầm, đặc biệt sau khi một nhà Cụng Nhã Thương, Đào Chi Yêu và Đào Tiểu Đào đi lên, ánh mắt hắn dừng thật lâu trên ba người, ánh mắt lóe lên thù hận nồng đậm.

Đào Chi Yêu lẳng lặng đối diện với hắn, không chút sợ hãi.

Cung Nhã Thương lẳng lặng ôm cô từ phìa sau, làm hậu thuẫn cho cô, cho cô một sức mạnh ấm áp rrrâ kiên cường khó hiểu.

Đội cảnh sát cẩn thận đến gần Khải Tư, stephen được chọn là người đám phán, chĩa súng vào hắn ta nói: “Khải Tư, ông đã bị vây rồi, không có đường thoát đâu, tôi khuyên ông nên sớm thả con tin ra, đầu hàng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.”

khải Tư lạnh lùng nhìn hắn ta, hắn ta một nhân vật nhỏ như vậy, có tư cách gì mà nói ichuyện với hắn.

Hơn nữa, chắc hắn ta không biết nguyên tắc làm việc của hắn, Khải Tự chỉ co chết chứ không đầu hàng, nếu hắn lại ngoan ngoãn cầu xin, vậy thì không ngu thì cũng điên.

Khải Tư liếc nhin Đào Chi Yêu một cái, hắn không cam tâm, không hủy diệt được cô, là chuyện cả đời này hắn không cam lòng nhất! Trước đây ngay cả cơ hội chết hắn icũng không cho bọn họ, bọn họ nghĩ hắn lên đây là tự tử thật sao? Hừ! Khải Tư cười trào phúng.

Đào Chi Ỵêu thấy hắn vẫn cười tự tin như cũ, sự chắc chắn này, sự cuồng vọng này, khiến Đào Chi Yêu rùng minh toàn thân, bắt đầu cảnh giác, cô rất hiểu hắn, hắn không phậi là loại người tự đưa minh vào đường chết, trừ phi có thể tìm đường sống trong cõi chết ờ nơi này.

Khải Tư cười tà ác, quyết định trước khi rời đi tặng cho họ một sự trừng phạt nho nhỏ, đi đến cạnh lan can, Khải Tư cười vui vẻ một tiếng, bỗng dùng sức, giữ con tin trong tay xoay người một cái, tiep theo, đẩy bà xuống dưới, con tin là một người phụ nữ trung niên, nhát thời sợ đến hét ầm lên, vẫn la to, hô lớn cứu mạng Chắc là cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp tình huống thế này, lại nói người phụ nữ kia đúng là xui xẻo, trước khi Khải Tư rời đi tùy tiện bắt một người là con tin, mà bà lại đứng bên cạnh, cho nên bị lôi đi một cách bi thám.

Sau khi người phụ nữ kia thét động trời một tiếng, cả người biến mất trên mái nhà, mọi người kinh ngạc che miệng lại, mà một người đàn ông trung niên sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia biến mất, nhất thời sợ đến chết ngất, người phụ nữ bị bắt cóc kia, hình như là vợ yêu của ông. Trong khi mọi người đang chờ tiếng rơi xuống đất, đội cảnh sát đang muốn tiến lên thăm dò, nhưng Khải Tư lại lạnh lùng mờ miệng: “Các người đừng lên đây, tất cả lui lại mười thước cho ta, nhiều hơn cũng không được, nếu không, trò chơi vừa nãy sẽ trở thành sự thật, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu.”

Khải Tư cười tà ác, tay bỗng giật thật mạnh, nhất thời người phụ nữ bị treo trăm thước trên bầu trời, lúc nào cũng có thể rơi xuống đất hô to help vừa khóc lóc cầu xin Khải Tư. Cảm giác loại này, làm bà sống không bằng chết, hai mắt nhắm chặt lại, ngay cả dũng khí mở ra cũng không có, loại cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào này còn đau khố, sợ hãi hơn gấp trăm lần so với dể bà trực tiếp ngã xuống. Thần kinh của bà sắp vỡ rồi! Mà Khải Tư lại thật hưởng thụ cái cảm giác được tra tấn này!

stephen và mọi người liếc nhau, biết lúc này chỉ có thể thuyết phục hắn, vi thế, mọi người lui ra phía sau, stephen trấn an nói: “Khái Tư tiên sinh, còn có cách khác mà, ông đừng xúc động, có lẽ chúng ta nên nói chuyện, ông có thế nói điều kiện của ông, phải làm thế nào ông mớ thả con tin kia ra, người đó vô tội, dù thế nào chúng ta cũng không được làm hại người vô tội. Khải Tư tiên sinh, chúng tôi lui ra theo yêu cầu của ông. ông phải bình tĩnh dấy!” Nhin vẻ mặt Khải Tư hung dữ, stephen không thể xác định, hắn có phải người điên không, nếu đối phương là ké điên, lấy tra tấn người làm vui, bọn họ làm thế nào mới có thể bảo vệ sự an toàn của mọi người. Hơn nữa tình huống hôm nay có vẻ đặc biệt, là một tiệc chiêu đãi ký giả, cho nên, có rất nhiều phóng viên đi theo, đưa tin tại hiện trường.

Nếu không xử lý tốt chuyện này, vậy thì, người bảo vệ an toàn ờ San Francisco như bọn họ sẽ mấy đi tín nhiệm cúa mọi người, của toàn dân thành phố, thậm chí là cả nước Mỹ, con tin sống sờ sờ lại chết đi, kết cục như vậy, ảnh hưởng là vô cùng, nghĩ cũng không dám nghĩ, stephen báo tình hình đi khắp nơi, xin trợ giúp và mệnh lệnh.

Mà lúc này, người đàn ông trung niên vừa ngất đi được mọi người cứu giúp từ từ tỉnh lại, mọi người xung quanh nói cho ông biết vợ ông còn sống, còn chưa có chết, ông nhất thời lảo đảo dứng lên, nhìn người trước mắt nói: “Tôi là thị trường Jinshan, tôi xin mọi người, dù kẻ bắt cóc đưa ra yêu cầu gi đều phải cố sức đáp ứng, phải bảo vệ an toàn cho người kia, nếu không, tôi sẽ nói chuyện với cấp trên về năng lực của các anh.” Nghe õng nói xong, stephen và đồng nghiệp biết đây là việc nghiêm trọng, ngay cả thị trường cũng bị cuốn vào, người kia dĩ nhiên là phu nhân của thị trưởng, giờ càng đau đầu hơn là, nếu để xảy ra sai lầm gi, hậu quả so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

Khải Tư nhàn nhã ngồi ở kia, nhìn bộ dáng quẫn bách của mọi người, tựa hồ thật vui mừng.

stephen nhìn hắn, nóị: “Khải Tư tiên ‘sinh, nếu ông có yêu cầu gì cứ việc nói ra, cảnh sát chúng tôi sẽ tận lực đáp ứng, chỉ cần Chỉ cần ông đừng làm con tin bị thương ”

Khải Tư cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn một nhà Đào Chi Yêu, ánh mắt đầy hứng thú.

Đào Chi Yêu cuối cùng cũng hiểu mục đích của hắn, nhìn bộ dáng của hắn, thật ra hắn chẳng có yêu cầu gi, chẳng qua chỉ là đem mạng người làm mồi câu, mà họ chính là con cá hắn muốn bị mắc câu. Cung Nhã Thương nhìn vẻ mặt khác thường của Đào Chi Yêu, hiểu cô đang muốn làm gì, Cung Nhã Thương định ngăn cản, Đào Chi Yêu đã dứt khoát bước ra, Đào Chi Yêu tiến lên trước, từng bước một đi vào vòng mười thước kia.

Bọn hồ ly nhìn cô đi đến, tự nhiên biết suy nghĩ của cô, đều ngăn cản nói: “Sư tử, đừng làm chuyện điên rồ, trở vể nhanh đi! Sư tử!”

Nhìn cô đi vào, stephen cũng ngăn cản nói: “Đào tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, nhanh trờ về đi. Đào tiểu thư!”

Đào Chi Yêu không để tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Khái Tư, thỏa mãn dục vọng của hắn, thản nhiên nói: “Khải Tư đại nhân, ông thả vị phu nhân kia ra, để tôi làm con tin của ông!”