Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 140

Sau khi hắn rời đi thật lâu, Đào Chi Yêu mới run rẩy mở mắt, nhẹ nhàng vuốt lên nơi được hắn hôn kia, Đào Chi Yêu biết đời này, cô không thể quên được nụ hôn dịu dàng đó.

Sau khi Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào nhận được lời truyền đạt của Mị nguyệt, dù có nghi ngờ, nhưng ngẫm lại chuyện này, Cung Nhã Thương biết có thể tin. Cho nên, hai người liền dừng lại ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Mà lúc này, Dạ Phong, Dạ Lang, Dạ Hoàng, Dạ Dục cũng đã làm thỏa đáng mọi chuyện đến đây họp bàn. Đồng thời đi đến còn có bốn người hồ ly, chồn tía, mèo đêm, quạ đen.

Ngoài một khâu trong kế hoạch, ngoài chưa cứu được Đào Chi Yêu thuận lợi ra ngoài, thế giới và sản nghiệp của Khải Tư đã hoàn toàn sụp đổ.

Tất cả nhà xưởng, tất cả ngân hàng, tất cả gia sản đều bị tịch thu. Đây sẽ là con dao đâm mạnh vào lòng Khải Tư, làm hắn đau đớn!

Cung Nhã Thương, Đào Tiểu Đào đã sớm nói, muốn cắt Khải Tư ra từng chút một, để hắn sống không bằng chết. Giờ quả thật đã làm được như thế.

Vì bảo đảm an toàn cho Đào Chi Yêu, mấy người tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng, người sáng suốt đều nhìn ra được, mưa gió sắp ập đến.

Khải Tư bị đùa giỡn xoay quanh, chính mắt nhìn thấy thế giới mới mà hắn vất vả thiết lập đã tan thành mây khói, lại hận Cung Nhã Thương và Đào Chi Yêu càng sâu! Cũng hận tiểu thiên sứ tiểu ác ma Đào Tiểu Đào như vậy!

Sau khi hắn chạy từ Bỉ về Đan Mạch, đến biệt thự chuyện đầu tiên là vào phòng Đào Chi Yêu, nhìn Đào Chi Yêu đang nhàn nhã uống cà phê đọc báo bên trong, Khải Tư không nói hai lời, trực tiếp tiến lên kéo cô lại, đi ra ngoài, lạnh lùng nói: “Cô cho là cô mật báo cho họ mà ta không có biện pháp tra tấn các ngươi sao? Tiểu sư tử, cô hoàn toàn chọc giận ta rồi đấy, vài người nhà của cô cũng chọc giận ta, mà hậu quả chọc giận ta, sẽ không tốt. Cô đã dám chọc ta, vậy thì, cô sẽ phải trả giá!”

Đào Chi Yêu bị kéo đi, hơn nữa, Khải Tư còn lấy ra một đôi còng sắt khóa tay cô lại rồi lôi đi.

Đào Chi Yêu vừa thở hổn hển vừa cười nói: “Khải Tư đại nhân, chẳng lẽ ông không rõ có thể hoàn toàn chọc giận một người trên thế gian này là chuyện rất thú vị à? Là chấn kinh vì sự bất ngờ của họ, nên mới thẹn quá hóa giận đúng không?”

“Im miệng!” Khải Tư tức giận hét lớn.

Đào Chi Yêu hồn nhiên, dường như có thể chọc giận hắn là chuyện vui đến cỡ nào, cho nên, với lửa giận của hắn, Đào Chi Yêu không hề sợ hãi, khóe miệng còn mang theo ý cười.

Cô đang nhìn, hắn có thể duy trì đến khi nào, hắn có thể kiên trì đến lúc nhận thua hoàn toàn trong bao lâu.

Khải Tư kéo cô ra khỏi biệt thự vừa bấm điện thoại nói: “Hắc Đế, cuộc gọi này chác ngài chờ lâu rồi. Đừng để tôi làm ngài nghe thấy tiếng khóc rống của người con gái bảo bối của ngài, mười hai giờ trưa mai, con tàu đầu tiên trên bờ biển Polo, không gặp không về.”Sau khi Khải Tư nói xong, liền quả quyết cúp điện thoại.

Khải Tư quay đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Tốt nhất cô nên cầu nguyện, trước khi bọn họ đến cứu cô ngày mai, cô vẫn còn sống!”

Đào Chi Yêu quật cường nhìn hắn, không sợ hãi không lùi bước, cô lạnh lùng đáp lại nói: “Khải Tư, tôi đã không còn là cô gái trước kia bị ông khống chế nữa rồi!”

“Thật không?” Khải Tư khinh thường nói: “Vậy thì, vì sao giờ cô vẫn ở trong tay ta?”

Đào Chi Yêu nhìn bầu trời bao la đầy sao ngoài biệt thự, liếc mắt nhìn lại một cái, xung quanh đã là màn đen, mãi mãi không có điểm dừng.

Đào Chi Yêu bị Khải Tư đưa đến cửa, đột nhiên, cổ bị một lực đánh xuống, nhất thời tê dại, tiếp theo, màn đen ập xuống, cô không biết gì nữa.