Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 143

Cung Nhã Thương tiến tới, từ từ xoay người nhặt thanh kiếm lên, nhìn thường thức, trên mặt mang thẹo nụ cười hư vô mờ mịt, nhưng lại kỳ dị như gần như xa.

Nụ cười quỳ dị làm người ta chua xót.

•“Sao, tiếc một cánh tay cùa ngươi à?” Khải Tư hung tợn nói, liền không lưu tinh chút nào vung roi da lên, roi vô tinh dừng trên thân thể yếu ớt của Đào Chi Yêu, một rọi đi xuống, da tróc thịt bong, máu từ từ chảy xuống.

Một roi này, cũng khiến tinh thần và ý thức Đào Chi Yêu tình lại, đau, đau quá! Càm giác duy nhất khi Đào Chi Yêu tình lại chính là đau.

Trong mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy bóng người cách đó không xa, giống như đã từng quẹn biết. ^‘Đừngr Lúc này đây, mọi người đều kinh hoàng, duy chỉ có Cung Nhã Thương là bình tĩnh vô cùng.

Hắn không thể vô tinh với chuyện cùa cô.

Tất cà những gi hai người đã trài qua, dù là tốt, hay là xấu, cũng đều nhắc nhờ hắn, hắn yêu cô, càng ngày hắn càng mê đắm cô, người hắn yêu là cô. “

“Tôi đồng ỷ, không phải chì là một cái cánh tay sao? Nêu ông thích, cứ việc cầm đi, tôi chì cần cô ấy không sao thôi.” Như thấy cô bắt đầu từ từ tình lại, Cung Nhã Thương nhìn cô một cái, bên trong là áy náy và đau đớn, còn có tinh ý nồng đậm.

Đào Chi Yêu bị nước chảy vào mắt, nên tầm mắt mơ hồ không rõ, ánh mắt lại đau nhức, sưng đò gần như không mờ ra được, nhưng mà, khi mắt cô từ từ khôi phục lại, cô lại nhìn thấy ngưởi đàn ông cách đó không xa, người đàn ông cô yêu, lại đang sắp sửa cắt đi cánh tay cùa minh, hai mắt Đào Chi Yêu mờ lớn, không thể nén một tiếng thê lương điên cuồng hét: “Đừng! Dừng tay lại! Cung Nhã Thương, đừng!”

Đáng tiếc, đã chậm mất một bước rồi, thanh kiếm sắc lịm không lưu tinh cắt lên cánh tay trái cùa minh, nhất thời, máu tươi ứa ra, một cái cánh tay rơi trên mặt đất, Cung Nhã Thương đau đến toàn thân nhũn ra, trên dưới thống khồ, thanh kiếm trong tay nặng nể rợi xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn, cà bến tàu bao la trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động, tiếp theo là tiếng kinh hô cùa vài người, còn có bỏng người chạy lên đỡ lấy hắn.

Đào Chi Yẻu bị treo ngược, giống như một con dơi, cô dùng sức mờ to mắt minh ra, không thể tin được chuyện đang xảy ra! Nước mắt vẫn chày xuống, cô có thê nhìn được bầu trời, còn có thể nhìn được trái tim tan vỡ cùa minh. Cô không cần! Nêu Cung Nhã Thương làm minh bị thương để đổi lại một mạng cùa cô, cô tình nguyện không cần!

Huống chi, hai mắt Đào Chi Yêu đẫm lệ mông lung nhìn Khải Tư đang cười điên cuồng, hắn sẽ không bò qua cho họ! Sự tồn tại cùa cô lúc này, thành gánh nặng cho mọi người, tất cả mọi người vì an nguy cùa cô mà bị Khải Tư làm hại! Tất cả mọi người có thể mất mạng vì cô!

Những người này, đều là người cô quan tâm, người cô yêu! Sao cô có thể vì mạng sống cùa minh mà để họ chịu khổ!

^’Cung Nhã Thương… tên ngu ngốc này… Đáng sao, như vậy đáng sao?” Đào Chi Yêu

khóc không thành tiêng, vì khóc khiến cô nhầt thời không thể thở nổi, lại bắt đầu ho kịch liệt. Đau quá đau quá, không chì có thân thề, còn có trái tim, đau quá! Đau đến mức khiến cô càm thấy minh sắp chết! Đau đến mức khiến cô Sống không bắng chết! Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, khóe miệng gợi lên một nụ cười khuynh thành, nhìn trước một màn trước mắt, trên mặt mỗi người mang theo lo lắng và bi thương, đều nóng vội nhìn cô.

Còn có cánh tay của Cung, máu đã ngừng chày, không chì nhiễm đỏ quần áo hắn, cũng nhiễm đỏ hai mắt cô, trái tim thê lương cùa cô. Hắn vốn nên là Hắc Đế cao cao tại thượng, bá tước đại nhân tôn quý vô cùng, nhưng lại, nhiều lần chịu thương tổn….

Đào Chi Yêu cô, một người phụ nữ dơ bẩn không chịu nổi, có tài đức gì lại được hắn coi trọng như thế!

‘“Cung Nhã Thương, em yêu anh ” Đào Chi Yêu thì thào lời yêu cuối cùng trong lòng.

Trong gió biển lướt qua, hóa thành hư ào, chì có minh cô biết, lòng cùa cô, tinh cảm cùa cô. Cung Nhã Thương được Dạ Phong và Dạ Hoàng nâng dậy, rõ ràng đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua chẳng khác nào cương thi.

Hắn chống người đứng lên, lạnh lùng nhìn Khải Tư nói: ‘Giờ, ngươi vừa lòng chưa?”

Khài Tư lắc đầu cười nói: “Không, không, không, còn lâu mới đủ!”

^’Tên tiểu nhân bì ổi này” Dạ Phong nổi giận mắng.

Khải Tư cúi đầu vân vân ngón tay nói: “Ta biết ta là tiểu nhân bỉ ổi, ngươi không cần nhắc nhờ ta. Ta nói không đủ, là không đù, cái này, không đù bù lại thương tổn các ngươi gây ra cho ta!” Sắc mặt Cung Nhã Thương trắng bệch, thần sắc nhạt nhẽo, lạnh lùng nói: “Ỏng còn muốn gì?”

Khài Tư thản nhiên nói: “Một cánh tay kia cùa ngươi.”

Với người cao ngạo như Cung Nhã Thương mà nói, mất đi hai tay như mất đi tất cà, giống như chú chim mát đi đôi cánh, cho dù là phượng hoàng, cũng không thể bay?

Nghe hắn nói xong, Dạ Hoàng và Dạ Phong cùng quỳ xuống nói: “Hắc đế đại nhân, đừng đừng Cái này còn tàn nhẫn hơn là lấy mạng ngài! Tôi van ngài, đừng, không thê!”

Những người khác cũng xúc động nói: “Đù rồi, anh làm cho sư tử quá nhiều, đừng đề một lần nữa ”

Cung Nhă Thương nhìn thanh kiếm kia thật lâu, bỗng cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Được, tôi đồng ý. Tôi đồng ý tất cà, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn cô ây không có chuyện gì.”

Cung Nhã Thương gạt mọi người ra, lào đào lại gần, cầm lấy thanh kiếm kia, lòng hung hăng: chém lên cánh tay còn lại cùa mình.

Đúng lúc này, Đào Chi Yêu bỗng hét giận dữ: “Dừng tay! Đủ rồi! Đủ rồi!”

Cô chịu đù rồi! Đào Chi Yêu nhìn về phía Khải Tư, nờ rộ ra nụ cười thương hại mà lãnh càm, như là bố thí cho một tên ăn xin.

Cô cười với mọi người, nhìn Cung Nhã Thương nói từng chữ: “Cung Nhã Thương, em yêu anh, em yêu anh!”

Nói xong liền lấy một lưỡi dao vốn được thù sẵn từ trước trên cánh tay cô, nhẹ nhàng cứa lên sợi dây thừng.

Cuối cùng dùng lực cắt phựt một phát, sợi dây thừng đứt đoạn trong tiếng kinh hô cùa mọi người.

Mọi người chỉ tới kịp nhớ đến một nụ cưởi nhạt, đẹp đẽ mà kỳ quái của Đào Chi Yêu, rồi chỉ có thê trơ mắt mà nhìn thân ảnh Đào Chi Yêu biến mất ờ đường chân trời, rơi xuống vực sâu.

Chi Yêu.” Cung Nhã Thương hét tiếng vang trời, dùng sức xông lên trước, muốn theo cô nhảy xuống Hoàng phản ứng kịp thời ôm chặt lấy lưng Cung Nhã Thương, Cung Nhã Thương trước làmất đi một cánh tay, lả nhìn thấy người mình yêu bị rơi ng biển lớn, sinh tử không biết, ko chịu nổi đả kích, đầu choáng trước mắt là mànđen, liền ngất tại Ịgìó trên vách núi đen ngày càng lạnh, thổi qua da thịt người ta đến đau đớn! ÍÁnh mặt trời mãnh liệt, phảng phất như máu chiểu lên bến tàu thê lương người khóc, người bi thương đến

lúc của câu chuyện cổ tích, còn có thay đổi không?

Mệnh đã định, là bi thương, hay là hỉ?

lệnh là đường vân trong lòng bàn à nốt chu sa trên da, vô hình mà người dài được bao nhiêu, cả đời tâm cô đơn lại chỉ vì thiếu đi một người, có người sống cảđời cũng chỉ vi lợi một người, một tiếng gọi.

Nhã Thương vẫn chờ, nhưng, vì người kia lại biến mất trước mặt hắn?