Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 146

Mọi người một mực canh tại cửa, nghe thấy bên trong có tiếng khóc, nhất thời không nhịn được, đều đẩy cửa vào, nhìn tình cảnh trước mắt nhất thời kinh ngạc.

Chồn tía ngẩng đầu lên, rưng rưng đối diện với những người khác thật lâu sau, cuối cùng, đôi môi run lại run, cố nén đau thương nghẹn giọng

nói: “Cô ấy chết rồi! Cô ấy đã chết. Cô ấy đã chết rồi ô ô ” Chồn tía hoàn toàn sụp đổ. khóc rống lên, thở không ra hơi.

Đào Tiểu Đào phản ứng đầu tiên, ngu ngơ, tiếp theo hô lớn: “Không the! Không thể! Mẹ không thể bò lại mình con! Mẹ lừa con, mọi người đều lừa con.” Đào Tiểu Đào vùng vẫy khỏi bọn họ,! hét một tiếng lao đến, chạy đến bên cạnh Đào Chi Yêu, nắm tay cô thật chặt, biểu tình như một đứa trè bình thường, hai mắt mỏ thật to, bên trong là sợ hãi và mê man, miệng càng không ngừng lẩm bầm: “Mẹ, mẹ… Đừng dọa Tiểu Đậo, trò chơi này không vui đâu, mẹ, nhanh mở mắt được không, Tiểu Đào hứa sẽ ngoan, sẽ không đề mẹ giận, mẹ hi vọng con đến trường con sẽ đến trường, mẹ bảo con làm gì con sẽ làm cái đó… Tiểu Đào xin mẹ, van mẹ, đừng bò lại con một mình… Tinh lại đi, đừng bò lại minh con, xin mẹ, mở mắt nhìn con đi, nhìn con một cái được không?! Mẹ….” Đào Tiểu Đào nắm tay cô, thay cô xoa bóp, để bàn tay lạnh nhu băng cùa cô trên mặt mình, “Mẹ, đừng đi, đừng đi, con không đồng ý, con không đồng ý! Mẹ…” Dù lòng Đào Chi Yêu có ý chí sắt đá, dù lãnh khốc vô tình thế nào, thấy con minh thê lương gọi tên cô như thế, không kìm nổi nước mắt rưng rưng, một linh hồn, tận mắt nhìn thấy người mình yêu đau đớn, vẫn có thể đau đớn đến chày nước mắt.

Đào Chi Yêu cúi đầu, im lặng nói: “Nếu muốn dẫn tôi đi, vậy thì, xin hãy đưa tôi đi nhanh đi.” Như vậy với cô mà nói, tình cảm đau đớn này, cô không thể chịu nổi.

Nếu như vậy, cho dù hóa thành quỷ hồn, cả đời cô cũng không thể yên ồn!

Cô biết mình đã chết, là không thể cầu mong gi nữa, chì hi vọng có thể nhanh rởỉ khòi đây, chì hi vọng minh không đau đớn như vậy Mị Nguyệt nhìn cô bi thương, nhẹ nhàng nói: “Cử đi như vậy, em có thể từ bò được sao?” “Luyến tiếc thì sao chứ? Tôi chết, tôi chết rồi, không phải sao?” Đào Chi Yêu nhìn bọn họ lần cuối, thống khổ nói: ‘Tôi chỉ hi vọng bọn họ sẽ sống tốt.” _

Đào Chi Yêu ngẩng đậu lên, nhìn hắn khẩn cầu, bi ai nói: “Anh có thể làm được đúng không? Lúc tôi không có ở đây, anh có thể thay tôi chiếu cố những người ở đây không, để bọ biết tôi

thương họ cỡ nào, con tôi, bạn bè của tôi, Còn có người đàn ông tôi yêu, Anh giúp tôi được không? Còn tay của Cung, tay anh ấy vẫn còn đúng không?”

Đào Chi Yêu nhào đến, hai mắt đẫm lê mông lung, kéo trường bào màu đen của hắn, cấp bách nói.

Đào Chi Yêu không phát hiện, dưới trường bào màu đen kia, có một nơi, trống rỗng.

Hơn nữa sắc mặt Mị Nguyệt còn trắng hơn trước rất nhiều.

Cô đã chấp nhận sự thật, cho nên, cô không hi vọng xa vời gì, cô chỉ thảm mong bọn họ sẽ tốt. Như vậy, cô đã thấy đù rồi, cô đã thỏa mãn rồi. Khi hắn trầm mặc thật lâu, lòng Đào Chi Yêu lạnh xuống.

Cô chán nàn buông vạt áo hắn ra, lạnh lẽo nói: ‘Tôi biết rồi, anh không thể. Tử thần có nguyên tắc cùa tử thần, không phải sao?”

Mị Nguyệt nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi cho cô

“Trước khi đến. anh dã gặp Cung Nhã Thương.”

“Anh đe anh ấy nhìn thấy anh?’’ Đào Chi Yêu kinh ngạc nói.

“Đúng, anh nói cho anh ta biết em sẽ chết, còn nói cho anh ta, anh là tử thần.” Mị Nguyệt cúi đầu chăm chủ nhìn cô.

Đào Chi Yêu trầm mặc thật lâu, mở miệng hỏi: “Anh ấy nói gi với anh?” Chắc cô đoán được, vì cứu cô, ngay cả hai tay anh cũng không cần. Cung Nhã Thương từ lúc nào anh lại ngốc như thế? Như vậy chi càng khiến em không thề dút tinh lưu luyến!

Đào Chi Yêu nhắm mắt lại, không biết lúc này, trái tim có phải lại rung động lần nữa háy không?

Mị Nguyệt không vòng vo, thản nhiên nói thẳng: “Anh nói cho anh ta biết, nếu như dùng linh hồn sạch sẽ nhất đời đời kiếp kiếp trờ thành nô lệ cùa anh, vậy thì, trước khi anh ta chết, anh sẽ thỏa mãn một thinh cầu cùa anh ta.”

Đào Chi Yêu bỗng ngẩng đầu lên, hung tợn nói: “Anh ấy đồng ý đúng không? Anh không thể làm vậy, sao anh lại nói cho anh ấy, anh uy hiếp anh ấy đúng không? Tử thần Mị Nguyệt, nếu anh đồng ý với anh ấy, nếu anh ký khế ước này để đổi lấy mạng sống cho tôi, vậy thỉ, tôi cự tuyệt! Tôi sẽ hận anh, cả đời này của tôi mãi mãi hận anh! Tôi thề!”

“Thật không? Vậy thì em hận đi.” Trên mặt Mị Nguyệt hiện lên nét uy nghiêm cùa tử thần, nói: “Anh ta chấp nhận khế ước rồi, cho nên, Đào Chi Yêu, tuối thọ cùa em sẽ đến trăm năm và sau đó chết tại nhà, giờ em không cần chết! Hiện tại, anh đi trước đáy. Nhiều người yêu em như vậy. Đào Chi Yèu, nhớ phải hạnh phúc nhé

“Đừng! Đừng! Tôi không cần! Mị Nguyệt, đừng ,ép tôi hận anh! Đừng ép tôi hận anh!” Đào Chi Yêu càng không ngừng giãy giụa, nhưng khi hal cánh đen như mực cùa Mị Nguyệt từ từ mở ra, một sức mạnh khó hiểu đẩy cô vào một nơi xa lạ, trước mắt Đào Chi Yêu là một màn đen, giống như lại rơi vào trong mộng.

MỊ Nguyệt cười thán nhiên nhìn cô, trong lòng yên lặng nói: Hận đi hãy hận đi. nếu không yêu, vậy thì, hãy hận cả đời. nhớ hắn cả đời này. vậy là đủ rồi. Em à, lần này. là tạm biệt thật.

Hắn đi tìm Cung Nhã Thương, hỏi hắn ta vấn đề kia, là vì muốn thử Cung Nhã Thương, mà những thứ kia, cũng chì để xác định, hắn ta có xứng đề yêu cô hay không, hắn có thể cho cô hạnh phúc hay không mà thôi. Tha thứ cho hắn vì không thể rời khỏi cô hoàn toàn, cho nên đã đề lại món quả để họ suốt đời không quên. Mị Nguyệt cười đến thê lương mà tuyệt mỹ.

Cô nói từ thần có nguyên tắc của tử thần, nhưng mà, hắn đã làm trái nguyên tắc, bời vì, chết tiệt, người đó là cô.

Hắn yêu cô.

Bỗng, ngàn tia sáng chiếu lên thân thể Mị Nguyêt, bao phủ thân minh hắn, tiếp theo, thân the hắn bắt đầu đỏ lên. càng_ ngày càng đỏ, trong ánh sáng ngũ sắc chói mắt, hai cánh hắn, thân thề hắn, bắt đầu bốc cháy, ngọn lừa đò như máu từ từ thiêu đốt, giống như phượng hoàng, cả người trờ nên trong suốt, cuối cùng từ từ bay lên, bỗng, trên bầu trời lóe lên một tia sáng chói mắt rồi biến mất,

Tan thành tro bụi, hóa thành tro tàn vĩnh viễn trong vũ trụ mờ mịt,

Mà nụ cười trong ánh lừa kia, sẽ mãi mãi khắc . ghi trong lòng mỗi người.

Đời đời kiếp kiếp đều không thể quên.