Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 31

Sau khi kiểm tra xong, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra. Trên người Đào Chi Yêu vẫn mặc áo khoác như cũ, bước ra khỏi căn phòng kia, mà Hắc Đế nhìn trên màn hình camera thì thấy dường như ngoại trừ mái tóc màu đen giống tơ lụa rối tung một chút, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, thì cô cũng không có gì khác thường.

Hắn không biết hắn làm sao vậy, rõ ràng là một vũ nữ nhảy múa lặng lơ, chính hắn rõ ràng hơn ai hết, vũ nữ ở đây gọi là vũ nữ nhưng thật ra cũng là kỹ nữ, chẳng qua, so với kỹ nữ bình thường thì cao cấp hơn nhiều.

Ít nhất, khách của bọn họ phải rất có tiền, có địa vị.

Nếu đã hiểu được cô chính là một kỹ nữ mà những người có tiền đều có thể đùa bỡn, nhưng tại sao hắn vẫn muốn cô, lúc cô kiên quyết kháng cự hắn, thà chết không chịu khuất phục, tuy nhiên trong đôi mắt nhỏ, hẹp dài mà sáng quắc kia của hắn lại bởi vì cô trở nên tối tăm và thâm thúy.

Làm cho người vài năm qua rất ít chạm vào đàn bà như hắn thế nhưng đối một người đàn bà bình thường lại nổi lên dục vọng.

Mà mỗi khi nghĩ đến thái độ bất kính của cô, cô dám đá hắn, ngay tại lúc này trong lòng nhắc nhở hắn không thể mềm lòng, người đàn bà này phải bị trừng phạt, hắn muốn thấy ngày cô bị khuất phục!

Nhưng là, trong lòng lại có một loại mâu thuẫn, giống như cô là của hắn, không thể cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm cô.

Cho nên dù hắn chưa từng để ý qua người đàn bà khác, vậy mà hắn luôn luôn chú ý theo dõi cô ở trước màn hình. Bọn họ đi tới cái phòng kia, thật ra trong lòng hắn rất rõ ràng.

Trái tim hắn mâu thuẫn đấu tranh, khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của hai gã to lớn kia, lúc trong mắt dục vọng cháy lên bọn họ cũng là lúc sự đấu tranh của hắn sụp đổ.

Hắn không thể che dấu tức giận, lúc này giao phó Lưu Thương lấy mắt hai người đàn ông kia xuống rồi ném tới ngoại ô để họ tự sinh tự diệt.

Nếu không phải bởi vì Dạ Hoàng đã theo hắn nhiều năm, hơn nữa bề ngoài cho thấy Dạ Hoàng cũng không có hứng thú với thân thể của cô, kỳ thật Dạ Hoàng từng nói mình là người lưỡng tính, nói không chừng hắn cũng sẽ nhất thời xúc động má móc mắt của Dạ Hoàng.

Rõ ràng hắn đã nói qua muốn trừng phạt cô, nhưng khi hắn nhìn thấy người đàn ông khác sẽ nhìn thấy thân thể của cô, thì hắn lại cảm thấy phiền toái và phẫn nộ, giống như thứ gì đó thuộc sở hữu của mình bị người khác nhìn thấy.

Tuy rằng hắn chỉ loáng thoáng nhìn qua thân thể của cô, nhưng hắn tin chắc rằng cô xinh đẹp, là người phụ nữ mà tất cả đàn ông đều muốn!

Hắc Đế ngồi ở trong phòng, càng xem càng cảm thấy phiền não tức giận, cuối cùng quyết định đi ra khỏi phòng quan sát.

Hắn sao có thể vì một người đàn bà mà tâm phiền ý loạn! Hắc Đế tuyệt đối sẽ không vì người đàn bà mà động tâm! Bởi vì, đàn bà chỉ muốn rời khỏi người hắn, họ chỉ biết sợ hắn!

Nhưng cô ta thì khác hẳn, cô ta dám bình tĩnh đối diện cùng hắn, cô đối với hắn không hề sợ hãi. Không, cho dù trong lòng sợ hãi, cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, quật cường mà đáng yêu.

Dường như giống người đàn bà năm đó.

Đáng chết!

Sao bản thân lại bắt đầu miên man suy nghĩ, một người đàn bà tuyệt đối không thể chi phối suy nghĩ của Hắc Đế! Qua tối nay, tất cả đều chấm hết!

Nghĩ vậy, ánh mắt Hắc Đế hiện lên một tia tàn nhẫn lạnh lẽo, lạnh lùng nói với Lưu Thương:

“Gọi điện cho Dạ Hoàng.”

Lưu Thương gật đầu cung kính nói:

“Vâng, Hắc Đế.”

Nói xong lấy một cái di động bấm dãy số cung kính đưa cho Hắc Đế,

“Đã liên lạc được.” Đường điện thoại nội bộ của Hắc Đế là ưu tiên số một của mọi người.

Hắc Đế cầm lấy điện thoạt, chợt nghe thấy trong điện thoại tiếng cười vô cùng kiều mỵ của Dạ Hoàng.

“Hắc Đế, anh đây là nhớ tôi sao? Khẩn cấp như vậy a, muốn người ta đến với anh đêm nay hay không ?” Giong nói Dạ Hoàng quyến rũ đến tận trong lòng, dường như một người đàn ông bình thường đều hiểu ý, ước gì lập tức chạy vội tới ôm người đẹp vào lòng.

Nhưng Hắc Đế dù sao không phải là người đàn ông bình thường, nếu không như vậy, hắn sẽ không sẽ là Hắc Đế.

Hắc Đế nhăn mặt nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cho ngươi thời gian hai giờ dạy dỗ, sau đó để cô ta bắt đầu hầu hạ khách.”

Kẻ đứng bên đầu dây điện thoại kia hơi hơi ngẩn người.

“Ngươi là nói tiểu mỹ nhân sao?” Ngày thường đưa phụ nữ đến, Hắc Đế chưa bao giờ quản, không chú ý, hắn đều là tự quyết định dạy dỗ vài ngày là vài ngày. Lần này là làm sao vậy? Dạ Hoàng thích thú nhìn người đàn bà ở một bên vẫn lạnh lùng ngây ngốc như cũ, cô ta, thật sự đối với Hắc Đế mà nói đặc biệt như vậy sao? Nếu đặc biệt, vì sao lại phải làm tổn thương cô ta, tra tấn cô ta?

Tiểu mỹ nhân? Từ khi nào thì trở nên thân như vậy? Người đàn bà kia, đến Dạ Hoàng cũng không buông tha sao?

Hắc Đế nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Dạ Hoàng, ngươi đang hoài nghi quyết định của ta sao?” Nếu đúng thế, hắn chính là không muốn sống nữa!

Dạ Hoàng vội vàng cười nịnh bợ “Hắc Đế, tôi làm sao dám chứ, cho dù có một trăm lá gan tôi cũng không dám. Ngài nói gì, tôi sẽ nhớ kỹ. Đêm nay sẽ an bài.” Dù sao vừa rồi hắn cũng thấy được người đàn bà kia quyến rũ như một yêu tinh, cũng không cần vì lo lắng cho cô ta mà làm mất uy tín của hắn.

Hắc Đế hừ lạnh, lập tức cúp điện thoại rồi đưa cho Lưu Thương.

Hắn bước ra ngoài, một người vào trong phòng, cáu kỉnh và bất an đến rồi đi, không thể nhịn được nữa, cuối cùng quyết định lên giường buồn bực ngủ.

Nhưng lại không nghĩ tới, trên giường vẫn còn mùi thơm thoang thoảng toát ra từ cơ thể của người đàn bà kia, quấy rối tâm trí của hắn.

Thật đáng chết!

Chỉ cần nhớ lại chuyện vừa rồi, thân thể trắng nõn mềm mại của cô nằm trên giường, giống như có một luồng khí nóng bao trùm lấy hắn! Hắc Đế cảm thấy bản thân không biết có phải đã trúng tà không, trong đầu tất cả đều là ánh mắt lạnh như băng của cô, giọng nói lạnh nhạt, khóe miệng quật cường, còn có thân mình trắng như tuyết……

Hắc Đế từ từ nhắm chặt mắt lại, từ chối thỏa hiệp với bản thân, cự tuyệt bản thân bị người đàn bà kia mê hoặc.

Sau khi Dạ Hoàng cúp máy, có chút thương tiếc nhìn Đào Chi Yêu đang lạnh lùng đứng một bên, giọng nói có vẻ như muốn xin lỗi: “Cô gái nhỏ xinh đẹp, đêm nay, tôi sẽ sắp xếp để cô hầu hạ khách.” Dạ Hoàng đi đến bên cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt lạnh như băng mềm mại của cô, dịu dàng nói:“Bản thân tôi rất luyến tiếc, nhưng mà đây là quyết định của Hắc Đế.”

Hắc Đế quyết định, có nghĩa là không ai có thể thay đổi, không ai có thể ngăn cản, trừ khi, chính hắn thay đổi ý định.

Sau khi Đào Chi Yêu nghe xong, chỉ lạnh lùng cười, không có biểu tình gì rõ ràng.

Đến sớm một chút cũng tốt, để cô mau chóng thoát khỏi nơi này!

Đào Chi Yêu bị đưa đến một căn phòng, bên trong có tủ quần áo thật lớn, còn có một cửa sổ sát đất, nhưng cửa sổ đó bị tấm rèm màu tím thêu hoa che lại. Trong phòng, còn đặt một tấm gương lớn, bao quanh tấm thủy tinh là khung được mạ vàng chạm khắc tinh xảo theo phong cách Âu Mĩ, nhìn căn phòng cổ điển hoa lệ này Đào Chi Yêu nhớ tới lúc trước bị nhốt tại căn phòng dành cho công chúa, chẳng qua, nơi này lộng lẫy hơn một chút, dơ bẩn hơn một chút.

Trong phòng, có mười mấy người hầu cao gầy, gợi cảm, dạng vẻ xinh đẹp đứng ở phía sau.

Dạ Hoàng đi qua, vỗ vỗ tay, lập tức có một người hầu gái đi qua, mở cửa tủ quần áo ra.

Tiếp theo, mấy trăm bộ quần áo cao quý xinh đẹp hiện ra ở trước mặt Đào Chi Yêu.

Dạ Hoàng nhìn nét mặt không chút thay đổi của Đào Chi Yêu, cười nói:“Trong này có âu phục, sườn xám, có những lễ phục mà ngôi sao danh tiếng nhất Hollywood mới có thể mặc, bây giờ, xin cô gái xinh đẹp hãy tự mình chọn đi. Tôi luôn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, cho nên các cô gái của tôi tuy không dám nói là xinh đẹp như tiên nữ, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng có thể so sánh với công chúa cao quý tao nhã, không giống đàn bà bình thường. Ôi…… Nên hình dung loại khí chất này như thế nào nhỉ……” Dạ Hoàng đi qua đi lại, quanh Đào Chi Yêu một vòng, nhất thời a một tiếng, bắt đầu khen tặng “Chính là giống cô, trên người có khí chất như hoa sen trong bùn mà vẫn thuần thiết, khí chất thanh nhã, hờ hững, thuần khiết như ngọc, đây là điểm quan trọng nhất hấp dẫn khách. Bởi vì,” Dạ Hoàng vừa áp sát bên tai của cô, vừa thở ra hơi nóng mờ ám nói: “Đó là loại khí chất có thể khơi mào dục vọng chinh phục của đàn ông.”

Đào Chi Yêu nhướng mày nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Mà bên trong phải dâm đãng giống kỹ nữ phải không?” Đào Chi Yêu châm chọc.

“Đúng rồi! Cô gái xinh đẹp.” Dạ Hoàng mỉm cười nhìn cô, khen ngợi: “Rất thông minh. Hắc Đế cho tôi thời gian hai giờ dạy dỗ cô, xem ra tôi không cần lãng phí thời gian và sức lực. Cô đã tự nhiên hiểu được đúng không?”

Đào Chi Yêu không nói gì, cũng không nhìn hắn, Dạ Hoàng cười nói: “Cô gái xinh đẹp, tôi bắt đầu tò mò cô trên người có bao nhiêu điều ngạc nhiên, cũng bắt đầu tò mò cô rốt cuộc là ai.” Người có thể làm cho hắn tò mò không nhiều lắm, mà Đào Chi Yêu, hôm nay bất hạnh trở thành một trong số đó.

Trong khi hắn nói chuyện, Đào Chi Yêu đã tiến về phía tủ, lấy ra một chiếc váy đỏ rực, chiếc váy nhìn diêm dúa mà cao quý, đuôi váy thiết kế theo kiểu mỹ nhân ngư, lất phất, đung đưa.

Dạ Hoàng nhìn lựa chọn của cô, ánh mắt trở nên nóng rực, cười nói:“Cô gái xinh đẹp, ánh mắt của cô quả nhiên không giống người thường. Chỉ cần liếc sơ qua mà đã lấy ra bộ quần áo tinh xảo nhất trong tủ. Bộ quần áo này được dệt từ tơ tằm, mặt trên được khảm một trăm lẻ một viên bảo thạch. Gần đây trên đời chỉ có một chiếc.” Tuy rằng Dạ Hoàng nói nó quý giá, nhưng vẻ mặt của hắn dường như hoàn toàn không thèm để ý đến giá trị của nó, hắn chỉ nghĩ, liệu mặc trên người phụ nữ này có xinh đẹp không?

Đào Chi Yêu cau mày, cô chỉ chăm chú nhìn chiếc váy này, nó không để lộ phía sau lưng, tuy rằng phía trước phần ngực hơi lộ ra một chút nhưng nhìn chung đây đã là chiếc váy kín đáo nhất, cũng giống như khi cô chọn váy để khiêu vũ, đều là chọn những chiếc váy không hở lưng, bởi vì phía sau lưng là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời cô, cô không muốn nhắc tới nó.

Đào Chi Yêu bị hắn đẩy mạnh đi thay quần áo rách nát trên người, sau đó mặc vào một chiếc váy đi ra.

Lúc Đào Chi Yêu vừa bước chân ra, biểu hiện duy nhất còn lại trong mắt Dạ Hoàng chính là kinh ngạc.