Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 35

Đào Chỉ Yêu nhìn theo phương hướng hắn chỉ, quả nhiên, có camera, nếu không phải là người trong nghề, hầu như có rất ít người có thể phát hiện ra nó, đây là sản phẩm công nghệ cao, nhưng bị kiểm soát bởi máy tính bên ngoài, được đặt trong phòng có người điều khiển hoặc không có người mà tự động hóa. Đào Chi Yêu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, một người đàn ông có chút tùy tiện nhưng cồ không phải đứa ngốc, tự nhiên hiểu thân phận của hẳn không hề đơn giản. Nhưng mà hiện tại, Đào Chỉ Yêu không muốn gặp rắc rối, vì thế, giả bộ không hiếu bất cứ điều gì mơ màng nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Ánh chỉ cho tôi xem cái gì?”

Lạc Ngọc Sanh đánh giá cô một chút, xác định có thật là cô không nhận ra đó là gì không? Sau đó nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Những người vừa rồi vì sao lại truy đuổi em?” Đào Chỉ Yêu cắn răng nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn là một người có thế ra vào nơi này tự do, hơn nữa lại còn là dân khoa học kỹ thuật như vậy, hiển nhiền không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhìn dáng vẻ của hắn, tuy phóng đãng bất kham, nhưng cũng không giống những người khách thật sự đến đây tìm hoa mua vui.

Cô cũng chẳng xen vào cái chuyện hắn đến đây đế làm gì, nhưng mà, cô biết, người đàn ông trước mắt là con đường duy nhất có thể đưa cô ra ngoài.

Nghĩ vậy, Đào Chi Yêu đột nhiên khóc vổcùng uất ức, giả bộ nức nở tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện: “Một đỏng nghiệp ỏ công ty tôi sau khi tan làm đến đây nhảy đê kiếm tiền, hôm nay nhà cô ấy có việc gấp, cô ấy không thế bỏ được, nhưng lại không thế mất đi công việc này cho nên mới xin tôi đến đây nhảy thay cô ấy. Tôi đồng ý rồi, vốn tưởng chỉ nhảy đơn thuần không có việcgì, trước kia tôi cũng từng học vũ đạo chuyên nghiệp, nhưng không ngờ, chỗ này, mặt ngoài chỉ là một câu lạc bộ đêm bình thường,không ngờ, thì ra đây là nơi ép phụ nữ làm gái gọi!”

Dáng vẻ lúc này của Đào Chi Yêu vừa oan ức lại vừa thương tâm, nhìn qua thật đáng thương, lại không thể khiến người ta chánghét, nhất thời, lòng Lạc Ngọc Sanh mềm ra.

Đào Chi Yêu hít hít cái mũi, tiếp tục nói: “Sau khi tôi nhảy xong muốn rời đi, khôngngờ một người quản lý ở đây tên là Trần Thư lại ngăn tôi lại, uy hiếp tôi không thay cô đồng nghiệp của tôi hầu hạ khách thì sẽ xử cô ấy, hơn nữa còn ép tôi làm gái điếm. Tôi không nghe, nhưng không đánh lại nhũng gã đô con kia, đành phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thừa dịp khách không chú ý trốn đỉ, không ngờ, nhanh như vậy bọn họ đã đuổi đến, Tôi biết tôi trốn không thoát, nhưng tôi không muốn cam chịu sô’ phận như vậy, tôi không muốn làm gái điếm! Dù cận kê cái chêt tôi cũng khônq bán thân thế của mình, đế cho đànông đùa bỡn tùy thích!”

Đào Chi Yêu khóc đến thảm thiết mà đáng thương, nhưng nói xong câu cuối lại kiên quyết mà quật cường, trong nháy mắt cô đã làm rung dộng trái tim Lạc Ngọc Sanh, thì ra, ở một nơi ăn chơi đàn đúmnày, lại có người con gái thà chết chứ không chịu khuất phục!

Lạc Ngọc Sanh dấy lên lòng hào hiệp, đi đến ôm cô, thương tiếc, an ủi nói: “Đừng lo, có anh ở đây, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài, đừng khóc. Những thứ khốn khiếp kia, không phải người, một ngày nào đó, anh sẽ khuấy cả nơi này lên!”

Đào Chỉ Yêu nghe lời hắn nói cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại, không phải lúc đế đặt câu hỏi mà làm hắn nghỉ ngờ, chỉ trốn trong lòng hắn uất ức, khóc nhiệt tình.

Không biết qua bao lâu, Đào Chi Yêu nhìn người đàn ông bên cạnh đang đánh giá cô, cô có chút thẹn thùng nói: “Anh đang nhìn cái gì?

Lạc Ngọc Sanh thẳng thắn thừa nhận nói: “Là nhìn em.”

Đào Chi Yêu không biết nói gì: “Em có đẹp đâu!”

Cô biết đức hạnh của mình bây giờ, vì vừa mới diễn ý như thật, hoặc là do cái nơi dơ bẩn này đã làm hỏng cô hoàn toàn, cho nên vừa rồi cô mới khóc thảm ở trong lòng hắn.

Cô hiện tại, mặt đầy nước mắt, mũi hỏng hỏng, hai mắt ngập nước, nhưng cũng sưng đỏ lên. Đầu tóc thì vì đủ chuyện vừa xảy ra, cũng trở nên lộn xộn khó coi. Lạc Ngọc Sanh nhìn cô một cái, đột nhiên đi đến, cầm váy của cô hung hăng xé, sần như là xé đến dưới chiếc mông môt chút. Đào Chi Yêu xấu hổ ôm chân mình đứng dó, giận dữ nói: “Ánh muốnlàm gì?”

Lạc Ngọc Sanh không trả lời, lúc này vẫnđánh giá Đào Chi Yêu như cũ, tiếp theo, lại kéo phần áo trên vai cô xuống, chí lưu lại một bên, bên kia lộ ra bờ vai mảnh

khảnh tinh tế, mà lúc này còn lộ ra ánhvàng óng ánh, bờm sư Tử, làm Lạc Ngọc Sanh giật mình. Nhìn đến ánh mắt của hắn, Đào Chi Yêu vừa thẹn vừa nôn nóng. Một tay bảo vệ phía trên, một tay bảo vệ phía dưới, nhìnqua có chút thảm hại. Đào Chỉ Yêu lạnh lùngnhìn hẳn: “Thì ra anh cũng giống những tên khách biên thái kia, đùa bdn như vậy để tìm vui vẻ.”

Lạc Ngọc Sanh bị lời nói của cô công kích, cười khổ nói: “Người đẹp, em nghĩ đi đâu vậy? Anh nào dám khinh bạc em, cái tát vừa rồi thật lợi hại đến giờ còn đau. Em mặc một thân đỏ thẫm chạy đến đây, mục tiêu rất rõ ràng, bọn họ vừa thấy đã biết là em, làm sao anh có thể đưa em ra ngoài.” Nói xong. Lạc Ngọc Sanh giật bức rèm vàng nhạt xuống, cả một tấm vải lớn, sau đó đi đến bên cạnh Đào Chi Yêu, như một nhà thiết kế chuyên nghiệp, đánh giá thân thể của cô một chút, chỉ trong chớp mắt, tấm vải vàng nhạt kia đã trở thành một phần trong chiếc váy của cô.

Màu đó kết hợp với vàng nhạt, nhìn qua hài hòa đến không nói nên lời.

Đào Chi Yêu đến gần gương, nhìn bờ vai để trần trong gương, váy vàng nhạt và đỏ giao nhau như trang phục dạ hội, có chút ngẩn người.

Lạc Ngọc Sanh đến gần cô, đột nhiên kéo búi tóc của cô ra, nhất thời mái tóc như tảo biển rối tung xõa xuống, làm nhìn qua cả người cô, khác hẳn với cô cô Carmen nóng bỏng đỏ rực, giờ phút này, cô thật giống một thiên kim tiểu thư thanh lịch hiền thục.

Lạc Ngọc Sanh nhìn cô, cười nói: “Kiệt tác của anh, hài lòng chứ.”

Nói xong lịch lãm nâng tay mình lên, làm một động tác mời, tao nhã nói: “Tiểu thư xinh đẹp, có thể làm công chúa đêm nay của anh được không?”

Đào Chi Yêu nghiêm túc nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn.

Lạc Ngọc Sanh nhìn cô, chớp chớp mi, đột nhiên cười cân nhắc, “Chờ khi an toàn một chút sẽ trốn ra ngoài, đêm nay em phải chịu ấm ức làm người phụ nữ của anh rồi.”

Đào Chi Yêu miệng cười mắt không cười, lạnh lùng nhìn hắn, đáp lại hắn, là một quyền, còn hắn thì ôm bụng đau đến không thở nổi.

Lạc Ngọc Sanh giận dữ nói: “Em là người phụ nữ bạo lực,” Méo méo miệng, than thở nói: “Tuyệt không đáng yêu.” Nhưng mà, giây tiếp theo, Lạc Ngọc Sanh vừa cười vừa hấp tấp đuổi theo kéo cô về.

“Đúng rồi,” Lạc Ngọc Sanh nhìn Đào Chi Yêu, đột nhiên hỏi: “Em à, em còn chưa nói cho anh biết tên em đâu?”

Đào Chi Yêu đang muốn nói ra một cái tên lừa hắn, Lạc Ngọc Sanh đã nói thẳng ra: “Đừng thêu dệt ra cái tên gì lừa gạt tâm hồn non nớt của anh. Tiểu thư xinh đẹp, anh là Lạc Ngọc Sanh, còn em?”

Đào Chi Yêu nhìn hai mắt nóng bỏng của hắn, còn có chân thành và nhiệt tình, than nhỏ một tiếng nói: “Tôi là Đào Chi Yêu.”

Lạc Ngọc Sanh trầm tư nói: “Đào Chi Yêu Yêu, loài hoa rực rỡ. Không tồi không tồi, tên rất đẹp.”

Tình huống dĩ nhiên là vô cùng mạo hiểm, nhưng mà, nguy hiểm cũng hóa lành, những người kiểm soát bị tình cảm mờ ám mạnh mẽ của hai người qua mắt.

Cuối cùng hai người cũng đi qua bóng tối, đến với thế giới cực lạc.

Thì ra, nữ phục vụ kia nói tìm đường sống trong cõi chết quả không sai, nhưng mà, sai là sai ở, phương hướng mà cô ta chỉ kia, nhìn thì tưởng là đường ra, thực ra mới chính là tuyệt lộ.

Đào Chi Yêu nhớ lại bản thân vì lòng không định mà thiếu chút nữa tin lời cô ta, thật là đi đúng tuyệt lộ.

Dù cái tên Diêm tiên sinh kia hung dữ đáng ghét, làm người ta thấy ghê tởm, nhưng mà, nghĩ đến bọn họ bị lợi dụng, trái tim Đào Chi Yêu đau thắt lại. Người phụ nữ kia, dĩ nhiên là sát thủ do Khải Tư phái đến, mà cô, lại bị lợi dụng để giết cái tên Diêm tiên sinh kia.

Đào Chi Yêu nhìn tay mình, cảm thấy thật bẩn.

Lạc Ngọc Sanh nhìn cô đang bất an, ôm vai cô, nói nhỏ: “Tập trung chút, bất kỳ thứ nào ở nơi này, đều tiềm tàng nguy hiểm, không thể khinh thường.” Mặc dù đang ở trong thang máy, chỉ cần thang máy đến chỗ kia là thoát được, coi như là bọn họ an toàn. Hệt như từ thế giới cực lạc, trở lại nhân gian chân chính.

Nói xong Lạc Ngọc Sanh đột nhiên ép cô đến một góc thang máy, dùng áo khoác bao lấy cô, làm người ta nhìn qua đều hiểu nhầm là hai người đang thân mật trong thang máy.

Trong phòng giám sát, ánh mắt Hắc Đế tối đen như địa ngục không có mặt trời, sắc mặt u ám như thương, môi mím thật chặt, toàn thân tản ra hàn khí chết người, khiến người xung quanh phải nhượng bộ lui binh.

Người phục vụ bên cạnh cũng hoảng sợ đến hai chân run rẩy, tý nữa thì tè ra quần tại chỗ.

Ánh mắt sắc bén của Hắc đế nhìn qua đôi nam nữ hôn nhau cuồng nhiệt trên màn hình, khẽ nhíu mày, rất nhanh nhận ra, lạnh lùng quát: “Một lũ tốn cơm! Ta tự đi tìm, tôi không tin người phụ nữ kia mọc cánh bay đi rồi, nếu thế giới cực lạc có người dễ dàng chạy thoát như vậy, các ngươi cũng không cần xuất hiện trên cái thế giới này nữa.”

Hắc Đế lạnh lùng ném xuống một câu, liền đứng dậy đi đến lối ra duy nhất dưới lòng đất của thế giới cực lạc kia.

Nửa đường thì gặp Lưu Thương vội vàng hấp tấp quay về, Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, Mà Lưu Thương thì cúi đầu cung kính đi sau hắn.

Đi đến cửa thang máy, khi chuẩn bị bước vào, đột nhiên, thang máy bên cạnh mở ra, dôi nam nữ ôm nhau đi ra, không biết vì sao, lòng Hắc Đế bất an ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, chỉ thấy thần sắc của hai người kích động, có chút vội vã, Hắc Đế biết, bọn họ chính là đôi nam nữ hắn nhìn thấy trong phòng giám sát.

Khi Hắc Đế vào thang máy, ấn nút xuống tầng dưới cùng, đột nhiên, toàn thân chấn động, nhớ đến đôi nam nữ vội vàng rời đi kia, người phụ nữ còn thản nhiên liếc qua. Giống như đã từng quen biết.

Chết tiệt! Là cô ta!