Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 42

Sau khi Đào Tiểu Đào tan học, đang chuẩn bị đón xe bus về nhà, lại nghe một tiếng gọi quen thuộc bên đường, không cần nói cũng biết là dì Tiểu Vũ hồn nhiên mà ồn ào kia, Đào Tiểu Đào từng thắc mắc vì sao người luôn trầm mặc ít nói như mẹ lại có một người bạn thẳng như ruột ngựa vậy chứ.

Có một lần trong lúc vô ý nhắc đến, mẹ lại nghiêm túc nói mẹ và dì Tiểu Vũ là bạn tốt nhất. Người bạn vào sinh ra tử.

Đào Tiểu Đào thấy mẹ không phải là một người đi làm bình thường như vậy, nhưng mà, nếu mẹ đã không muốn nhắc đến chuyện cũ, tự nhiên nó cũng sẽ không hỏi, không đề cập đến. Cho dù, có đôi khi, nó nhìn chiếc dây đeo kỳ lạ trên cổ, sẽ nhớ đến, cuối cùng thì nó có một người cha thế nào?

Có một lần khi nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý dì Tiểu Vũ nói lỡ miệng, Đào Tiểu Đào muốn hỏi, ánh mắt dì Tiểu Vũ lại trốn tránh, nói qua loa là cô cũng không biết cha nó là ai.

“Tiểu Đào, Tiểu Đào, bên này, bên này!” Tô Tiểu Vũ mở cửa kính xe vẫy tay với nó.

Một ít nữ sinh vốn đi theo Đào Tiểu Đào nhìn thấy người phụ nữ mặc trang phục công sở này, lại đánh giá chiếc xe thể thao màu bạc đắt tiền, trong lòng cảm khái, thì ra trên thế giới này thật sự có người hoàn mỹ như vậy, gương mặt tuyệt đẹp, gia thế lại cực tốt.

Nghe được những tiếng ca ngợi kia, trong mắt Đào Tiểu Đào hiện lên một tia chán ghét, ngoài mẹ, những người phụ nữ khác, đều phiền toái. Nếu các cô biết nó đang ở nơi nào, trong nhà không giàu, cũng không có gia thế tốt, không biết các cô sẽ có biểu tình gì? Là ái mộ hay là chê bai? Tại phương diện này, hình như là di truyền, cách nhìn về phụ nữ của Đào Tiểu Đào thật khác thường.

Đào Chi Yêu mở cửa sau ra, nhìn đứa con xuất sắc của mình, thản nhiên cười nói: “Tiều Đào, mau lên đây, hôm nay mẹ muốn trả món nợ ngày hôm qua cho con và dì Tiểu Vũ, món ăn Nhật Bản nhé.”

Nhìn Đào Chi Yêu, sắc mặt căng thẳng của Đào Tiểu Đào ban nãy bỗng dịu đi, lộ ra một nụ cười tỏa ánh mặt trời.

Lưng đeo cặp sách chạy tới, cười nói: “Mẹ thật tốt.”

Nhất thời, Tô Tiểu Vũ mắng: “Đúng là không đáng yêu, đứa bé này rất không đáng yêu. Nhìn thấy dì Tiểu Vũ phong nhã tài hoa, xinh đẹp động lòng người như vậy, thế mà chẳng có một biểu hiện gì cả.”

Đào Tiểu Đào chẳng muốn để ý đến người phụ nữ tự yêu mình này. Mở cửa xe, lao vào lòng Đào Chi Yêu, hấp thu mùi hương của cô.

Tô Tiểu Vũ xoay người lại, oán giận nói với Đào Chi Yêu: “Yêu Yêu, cô nhìn con cô xem, chẳng đáng yêu tẹo nào. Rất không đáng yêu!”

Đào Chi Yêu nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của cô, bật cười thành tiếng, ở trên đường lúc nãy, là ai không ngừng kêu nhớ Tiểu Đào, Tiểu Đào thật đáng yêu. Hai người kia, vừa thấy mặt, lại không hợp nhau.

Lòng Đào Tiểu Đào cũng không giống như bình thường, cũng không bắt bẻ cái gì, mà là, im lặng ngồi bên cạnh Đào Chi Yêu, đầu dựa vào vai cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đào Chi Yêu kỳ lạ nhìn nó, sờ sờ trán nó, khó hiểu nói: “Không sốt. Tiểu Đào, con không thoải mái à?”

Đào Tiểu Đào cười sáng chói, nháy mắt mấy cái, điềm nhiên nói: “Không có ạ. Vì người mẹ rất thơm, mỗi lần ngửi được, con đều muốn ngủ.”

“Đứa bé này.” Đào Chi Yêu nói xong, trên mặt lại là nụ cười yêu thương, khẽ vuốt mái tóc hơi rối của nó.

Lơ đãng nhìn lướt trên đầu nó liền thấy vết bớt kia trên trán, tay Đào Chi Yêu dừng lại một chút, nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy vết bớt đó lại càng rõ ràng, giống ấn ký Hắc Long trên trán người kia như đúc, lòng Đào Chi Yêu, chớp mắt lại kinh hoàng.

Không biết vì sao, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ đến người kia, cô lại cảm thấy biểu hiện của hắn không giống một trai bao bình thường, thậm chí, dường như không phải trai bao.

Mỗi lần Đào Chi Yêu nhìn đến Đào Tiểu Đào, với dáng vẻ di truyền một nửa của người kia, lại nghĩ, cuối cùng hắn là ai? Hắn đúng là một trai bao cực phẩm sao?

Tô Tiểu Vũ từng khuyên cô nên để cô ấy cho hồ ly đi điều tra rõ, người kia, cha Tiểu Đào là ai, nhưng mà, Đào Chi Yêu đều từ chối. Đứa bé là cô sinh, là gạt người kia, nếu có một ngày để hắn biết mình cô tự sinh ra đứa bé. Đến lúc đó hắn sẽ tiếp nhận, hay là tức giận?

Dù là kết quả gì, không có chuyện xác định, Đào Chi Yêu sẽ không làm, Vì cô sợ đến lúc đó người bị tổn thương lớn nhất sẽ là Tiểu Đào.

Nếu như nó vẫn nghĩ là cha nó không cần nó, không thích nó, vậy thì nó nên thương tâm đến thế nào?

Vẫn như thường ngày, Đào Chi Yêu nói: “Tiểu Đào,, hôm nay ở trường học thế nào? Có khỏe không?”

Hai hàng lông mày thanh tú của Đào Tiểu Đào nhíu lại, đưa cặp sách vốn trống rỗng lúc này lại phình ra cho Đào Chi Yêu, để cô tự xem. Đào Chi Yêu vừa nhìn, lại là một chồng thư tình màu hồng nhạt.

Đào Chi Yêu cười nói: “Con à, ở trường học con được hoan nghênh thật nhiều a.” Cô lớn lên ở công ty sát thủ từ nhỏ, thậm chí ngay cả trường học là gì cũng không biết. Cho nên, ích kỷ muốn để Đào Tiểu Đào được hưởng tuổi thơ vô tư vô lự, cô biết với năng lực của Tiểu Đào đã sớm có thể lên trung học cơ sở, thậm chí là trung học. Nhưng mà, cô vẫn ích kỷ cầu mong Tiểu Đào từ từ lớn lên, để cô được làm một người mẹ nhìn đứa con mình từ từ trưởng thành trong hạnh phúc.

Đào Tiểu Đào khinh thường lầm bầm nói: “Nếu các cô ấy biết, con chỉ sống hạnh phúc cùng mẹ trong một căn phòng ở một ngõ nhỏ. Không có tiền, không có gia thế tốt, các cô ấy sẽ không thích con như vậy đâu.”

Nghe lời nói của nó giống như lời của đứa bé Vô Kỵ, lòng Đào Chi Yêu đau đớn, thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói: “Tiểu Đào, mẹ không cho con một cuộc sống giàu có, con có trách mẹ không?”

Đào Tiểu Đào vừa nói xong liền hối hận, vội vàng đứng dậy nói: “Mẹ, Tiểu Đào sai rồi. Con không có ý nghĩ ghét bỏ, cũng không trách mẹ. Mẹ vất vả như vậy, lại cho con đến học một trường tốt như vậy, Tiểu Đào không nghĩ vậy đâu, mẹ phải tin con, Tiểu Đào thích cuộc sống bây giờ, được ở bên mẹ.”

Đào Chi Yêu ôm lấy nó, cười nhẹ, khẽ hứa: “Tiểu Đào, tin mẹ, nhất định mẹ sẽ cho con thứ tốt nhất.”

Tô Tiểu Vũ nghe xong lời của cô, hiểu rõ cười một tiếng.

Cô dốc sức thành lập ra tập đoàn Đào thị như vậy, còn không phải là để cho bảo bối của cô thứ tốt nhất sao