Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 56

Lại là một cảm giác vừa đau đớn vừa vui sướng đến tê dại lan tràn khắp thân thể, Cung Nhã ThƯƠng kinh hoàng, liên đẩy cô đi, không cho hai tay uốn éo của có gây sóng gió trên tiểu đệ đệ của mình nữa.

Không ngờ những sợi tóc rối của Cô lại vướng trên nút áo sơ mi của hắn, đẩy ra một cái, Đào Chỉ’ Yêu đau đớn vươn tay ra, vốn hai người chỉ cách nhau một khoảng cách, đột nhiên ngỡ nhào lên ghế Sô pha, lộn một vòng, Cung Nhã Thương để lên người Đào Chỉ Yêu, hơi thở của hai người hướng về một phía, cảm xúc ấm áp kia, Đào Chỉ Yêu cảm giác được hơi  thở của hắn phả lên mặt mình, vừa tế vừa ngứa, hai người cứ năm bỏ ra như vậy, mắt to nhìn mắt nhỏ, một cái tại một cái, Cung Nhãi Thương nhìn sợi tóc hỗn độn của Cô, dường như khác hẳn về khiêm túc già dặn lúc trước, mà rơi trên khuôn mặt run run của cô.

Nhưng là, chật vật như vậy lại Cô lại để lộ ra cảm xúc thật của mình, có một loại phong tình vạn chúng không nói nên lời.

Cung Nhã Thương nhìn đến ngây ngốc. Theo thói quen, Đào Chỉ’ Yêu lại muốn vươn tay đẩy kính mắt, nhưng người ở trước mắt đã nhanh hơn một bước lấy cặp mắt kính dày cộp ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.

Trước mắt đột nhiên không có vật bảo vệ, Đào Chỉ Yêu nháy mất mấy cái, dường như không quen.

Lúc này cô đã hồi phục tinh thân tại, đột nhiên nhân ra tư thế của hai người vô cùng mờ ám. Tuy biết hắn là gay, sẽ không hứng thú với một người phụ nữ bình thường như cô, nhưng mà, cô có thể cảm nhận được nhiệt đó cơ thể nóng rực của hắn cách lớp áo mỏng manh, thậm chỉ, có còn cảm nhận được, hắn cô ý dán nơi vừa bị trà nóng hất phải vào  chỗ tư mật của cô.

Mặt càng đó, lộ ra màu hồng nhạt, lông mi thật dài vì thẹn thủng mở chớp chớp, như một con búp bê tinh xảo. Trong lòng càng kinh hooảng, biểu hiện của Đào Chỉ Yêu càng bình tĩnh.

Hơi’ tay dùng sức đẩy bộ ngực cường tráng của người đàn ông đang áp xuống, Đào Chỉ Yêu lạnh lùng nói: “Buông ra, Cung tíên sinh. ”

Cho đến lúc này, Cung Nhã Thương mới nhận ra,l người phụ nữ hắn Vốn nghĩ vừa giờ vừa xấu, thế nhưng lại là một kho báu chưa đươc khai quật, bên trong giấu thứ đồ vô giá. Đôi mắt thật to, bên trong rực rỡ như vì sao, lông mi thật dài, sống mũi cao thắng, lờn da trắng nõn, cổ thon dài,dựờng như Chỗ nào cũng hoàn mỹ, giống như một cực phẩm trời cao tạo ra. Cung Nhã ThƯƠng có chút mê muội. Chưa từng có một người phụ nữ nào làm hắn cảm giác đẹp đến vậy, trừ người phụ nữ hắn chưa từng thấy dáng vẻ, sau một đêm trăng gió đã chạy mất, còn có người tướng mạo bình thường kia, là người hắn quan tâm nhất và cũng là người hắn hận nhất, muốn giết hắn rồi chạy trốn. Các cô đầu có phong cách rịêng, nhưng đều hấp dẫn hắn thật nhiều.

Xem ra, báu vật hắn nhất được, là một thư

Ký vừa đặc biệt Vừa kỳ quái. Cung Nhã Thương đến gần tai có thở ra hơi nóng, tà mị  nói: “Là Cô trêu chọc tôi trước, tôi có thể để yên được sao?”

Đào Chỉ Yêu thản nhiên nói: “Cung tiên sinh, anh hãy nhìn cho rõ, tôi là phụ nữ, cũng không phải là người đàn ông anh thích?l”

“Tôi biết cô là phụ nữ. Nhưng mà, không biết, hương vị phụ nữ khác đàn ông Ở đâu nhỉ? Thư ký Toàn, cô quyến rũ tôi thì cũng nên nếm thử một chút!” Cung Nhã Thương khẽ cười nói.

Đào Chí Yêu lạnh lùng,hờ hững nỏi: “Cung tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.” Cung Nhã Thương nhìn đôi môi mim chặt của cô, đột nhiên, đầu từ từ cúi xuống. Đứng lúc này, đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Hai người đầu cả kinh, Cung Nhã ThƯƠng có một loại cảm giác có tật giật mình.

Vội đứng lên từ trên người Cô, Cung Nhã Thương nhìn nàng, khinh thường nói: “Thật sự cô cho là tôi có hứng thú với phụ nữ sao? Đừng có nằm mơ! Tôi yêu đàn ông, không phải phụ nữ làm người ta ghê tởm. ”

Đào Chỉ Yêu đứng dậy, chính lại trang phục của mình, Sửa lại tóc, lại đeo mắt kính lên, hờ hững nói: “Cung tiên sinh, điều này không cần anh nhắc nhớ tôi, tôi vẫn nhớ kỹ. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, tôi đi trước. ”

Nói xong, lạnh lùng rời đi.

Cung Nhã ThƯƠng nhìn theo bóng dáng kiên quyết là cứng ngắc của cô, hơi tay nắm chặt thành  nắm đấm rồi lại thả ra, cứ lặp lại như thế.

Mà chuông cửa, không ngừng vang như cũ. Cung Nhã Thương đi từ từ đến, mở cửa ra, .liên xuất hiện một người phụ nữ tuyệt đẹp, cô ôm lấy Cung Nhã Thương hôn một Cái, nói ngọt lịm: “Darling, nhớ anh muốn chết. Anh nhớ em không?”

so với nhiệt tình như lửa của cô, biểu tình của Cụng Nhã Thượng là thản nhiên: “Vào đi”

Đào Chỉ Yêu nghe được một giọng nói quen thuộc, cho nên đi ra thăm dò, kết quả, nhất thời cả kinh, chiếc bút trong tay rơi xuống đất, một tiếng Vỡ vang lên trong biệt thự yên tĩnh.

Đào Chỉ Yêu kinh ngạc nhìn người xinh đẹp như phụ nữ kia, ngạc nhiên nói: “Sao lại là anh ta?”