Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 58

“Cái gì?” Lòng Đào Chi Yêu căng thẳng, vì câu hỏi kia của hắn mà cả kinh, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Ly cà phê trong tay rung lên, giống như vừa nãy, gần như muốn rơi trên người Dạ Hoàng. Đào Chi Yêu bối rối không kịp ngẩng đầu, lại đụng đúng cặp mắt hồ ly của Dạ Hoàng, trong lúc này từng cơn sóng xô đẩy, rửa sạch tất cả, giống trước đây, vừa ngẩng đầu, thoáng nhìn qua, là ngàn loại phong tình, không có người đàn ông nào có thể chống được ma lực của hắn sao?

Ngay cả cô là phụ nữ cũng rung động, khó trách Cung Nhã Thương động tâm.

Đào Chi Yêu hồ nghi trong ánh mắt kia vẫn là cân nhắc, hắn sẽ không thật sự nhận ra cô đâu?

Cung Nhã Thương nhìn bộ dáng quýnh lên của cô, thản nhiên nói: “Cô đừng để ý đến anh ta, mỗi lần anh ta nhìn thấy phụ nữ, đều đến gần như vậy. Toàn Tiểu Sính, cô sẽ không muốn giống ban nãy làm đổ cà phê lên người yêu của tôi chứ?”

Người yêu? Không biết vì sao, nghe thấy hai người trêu đùa, Đào Chi Yêu có loại cảm xúc ghê tởm. Nhưng ngoài mặt cô vẫn điểm nhiên cười như cũ, thật cẩn thận dặt ly cà phê trước mặt Dạ Hoàng.

Nghe Cung Nhã Thương giải thích, cô yên tâm hơn. Cô còn lo mình bị nhận ra, may mà không có. Nếu không, một đống phiền toái sẽ tràn vào cuộc sống của cô, thậm chí, giờ phút này cô cũng phải từ bỏ hợp đồng giao dịch này.

Nhưng mà, cô lại cần tiền. Vì có một ngày có thể đứng ở chỗ cao nhất giẫm lên người kia, giờ phút này dù chuyện gì xảy ra, cô đều phải nhẫn nhịn.

Nhục nhã lớn nhất thế gian, không phải cô đã trải qua rồi sao!? Những thứ khác, cần để ý làm gì.

Dưới lớp kính thật dày, lóe lên tia lạnh lùng sắc bén.

Mắt Dạ Hoàng rạng rỡ, thẹn thùng liếc mắt với Cung Nhã Thương một cái, nũng nịu nói: “Darling, hư quá đi, anh không biết lòng em chỉ có anh sao? Sao em có thể đến gần người khác chứ?”

Cung Nhã Thương lạnh lùng nhìn Dạ Hoàng, kỹ năng diễn xuất của hắn ngày càng tốt, người này gần như càng ngày càng không thể cản nổi rồi.

Còn nghiện đùa giỡn hắn.

Cho dù hằng ngày hắn ta có đùa giỡn với đàn ông hay phụ nữ khác, cũng không liên quan đến chuyện của hắn, hắn không cần quan tâm.

Nếu không phải vì bà mẹ bức hôn quá độ, mỗi ngày đều ép hắn tham gia đủ loại tiệc rượu, giới thiệu cho hắn nhiều phụ nữ như vậy, mỗi ngày đều làm phiền hắn, Hắn sẽ không đi lên con đường này, tìm người bạn trai để giấu mình.

Còn để mọi người đều biết là gay.

Tuy trong lòng chán ghét, nhưng mặt ngoài Cung Nhã Thương vẫn cười dịu dàng, cái nhìn chăm chú đầy tình cảm, nụ cười dịu dàng như nước chỉ có ở tình nhân.

Đào Chi Yêu nhìn Cung Nhã Thương như thật sự thích Dạ Hoàng, ánh mắt tối sầm lại, tuy cô ghét người đàn ông kiêu ngạo lại tự cao tự đại này, nhưng mà, không biết vì sao, có chút lo lắng hắn có biết Dạ Hoàng làm ở thế giới cực lạc hay không?

Nơi nhơ bẩn như vậy, còn có thân phận phức tạp như vậy. Rốt cuộc cô có nên nói cho Cung Nhã Thương hay nhắc nhở hắn, người yêu của hắn, dáng vẻ thực chất và thân phận thật là như thế nào không đây?

Nhìn hai người anh anh em em vô cùng thân thiết, Đào Chi Yêu mâu thuẫn. Có phải đôi khi, không biết tốt hơn biết chân tướng không?

“Cơm chiều chuẩn bị xong chưa?” Trong lúc Đào Chi Yêu đang ngây người suy nghĩ, Cung Nhã Thương ngẩng đầu hỏi.

“Vâng, đã xong.” Đào Chi Yêu ngây người nói.

“Em yêu, chúng ta đi ăn cơm đi.” Cung Nhã Thương tình cảm nói.

Không biết vì sao, Cung Nhã Thương nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người sửng sốt của Đào Chi Yêu, cảm thấy vui sướng khác thường. Là vì để ý hắn, cho nên khi thấy hắn và người đàn ông khác thân mật, trong lòng cô mới khó chịu đúng không?

Hiển nhiên Cung Nhã Thương đã nghĩ lầm.

Khi ăn cơm, Cung Nhã Thương nhận được một cuộc điện thoại, Đào Chi Yêu vẫn cúi đầu im lặng ăn cơm, chỉ nghe thấy Cung Nhã Thương nói: “Đã thỏa đáng chưa?”

Bên kia không biết nói gì đó, Cung Nhã Thương hờ hững nói: “Anh làm tốt lắm.”

Sau đó liền cúp máy. Đào Chi Yêu phát hiện, trong lúc nghe điện thoại, vẻ mặt hắn lạnh như băng, dường như là chuyện gì đó không vui, nhưng khi nghe tiếng gọi của Dạ Hoàng, tức thời lại là vui cười như hoa.

Nhìn bọn họ thân mật ân ái. Đào Chi Yêu ở bên cạnh không biết phải làm sao, ăn một bữa cơm không hề có vị.