Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 59

Điều làm Đào Chi Yêu không thể ngờ là, ban đêm còn khó chịu hơn.

Sau khi ăn cơm xong, Đào Chi Yêu thật vất vả mới thu dọn sạch sẽ căn phòng bừa bộn Cung Nhã Thương giao cho cô, dọn ra một chỗ có thể nghỉ ngơi.

Tòa biệt thự này, rõ ràng có nhiều phòng trống như vậy, nhưng mà, hắn lại cố ý để cô ngủ ở nơi đó.

Nhưng, từ nhỏ Đào Chi Yêu đã nếm mùi đau khổ hơn thế này gấp trăm ngàn lần, tự nhiên sẽ không để ý hay kêu khổ thấu trời.

Nhưng, khi Đào Chi Yêu tắm xong, đi vào phòng khách uống nước, chuẩn bị đi nghỉ. Lên tầng xong, đi ngang qua căn phòng siêu cấp xa hoa chỉ cách một vách tường, cũng chính là phòng của chủ nhân nơi đây, cánh cửa kia khẽ mở ra, nhưng tiếng rên rỉ mờ ám tận tình của Dạ Hoàng không ngừng truyền ra, làm người ta đỏ mặt, còn có tiếng thở dốc nặng nề của Cung Nhã Thương.

Đào Chi Yêu không phải đứa ngốc, tự nhiên nghe được tiếng ngượng ngùng đó là tiếng gì.

Thân thể kia đóng băng tại cửa ngoài, Đào Chi Yêu vội chạy về phòng.

Cho đến khi nằm trong phòng, hai má vẫn đỏ bừng như cũ, tim đập liên hồi.

Hai người kia thật quá đáng, coi như cô không tồn tại, chẳng những không ngừng mê man ân ái, còn mở cửa phòng! Để thanh âm truyền ra vang vọng trong biệt thự, mà cô là người duy nhất nghe được.

Suy nghĩ trong lòng giờ phút này của cô là bảo bối đã ngủ hay chưa, hay là đang làm chuyện gì, Đào Chi Yêu cười vui vẻ.

Chỉ cần nghĩ đến việc hôn bảo bối, cô lại thấy toàn thân có sức sống, không mệt mỏi dù chỉ một chút.

Vừa mới nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Đào Chi Yêu lại đột nhiên phát hiện, trong phòng yên tĩnh, vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ sát vách kia.

Thanh âm kia như con kiến, không ngừng bò vào xương cốt Đào Chi Yêu, ăn mòn máu thịt của cô, làm cả người cô tê dại, giống như có hơn ngàn con kiến bò trên thân thể.

Không biết có phải Cung Nhã Thương đã xuất hết cả vốn liếng hay không, lại khiến Dạ Hoàng kêu to như vậy, thậm chí còn không kiêng dè gì, khiến Đào Chi Yêu như nằm trên bàn chông.

“Ừ…… A a…… Ân…… A, Cung, xấu quá, a, lại đến……”

Ngập tràn…, tiếng kêu mềm mại, tựa như quyến rũ, kéo dài lộ ra vẻ phóng đãng vô tận, đừng nói đàn ông không chịu nổi, ngay cả Đào Chi Yêu cũng chịu không nổi.

Lúc này, Đào Chi Yêu trùm chăn kín mít không muốn nghe, hai má đỏ bừng, ngay cả thở cũng nhanh hơn vì tiếng rên rỉ quyến rũ kia.

Khó trách Cung Nhã Thương lại yêu Dạ Hoàng! Nếu là cô, cô cũng sẽ yêu. Xinh đẹp như vậy, lẳng lơ như vậy, ở trên giường cũng phong tình muôn vạn.

Nhưng mà, đột nhiên, một loại tình cảm khác xuất hiện ở đáy lòng Đào Chi Yêu.

Nếu Cung Nhã Thương yêu hắn như vậy, nếu có một ngày hắn biết Dạ hoàng là dạng người gì, có phải sẽ đau thương đến chết không?

Cô biết cô không thể nói cho hắn, nói cho hắn hắn cũng sẽ không tin, không chừng lại hỏi vì sao cô biết, đến lúc đó cô nên trả lời thế nào?

Nói cho hắn cô từng bị Dạ Hoàng huấn luyện đi hầu hạ những tên đàn ông biến thái? Nằm mơ!

Xem ra, chỉ có một con đường có thể đi, cải tạo hắn thành công! Để hắn thích phụ nữ, không thích đàn ông!

Đến lúc đó sự mê muội của hắn với Dạ Hoàng sẽ không nồng đậm như vậy nữa.

***

Mà lúc này, trong phòng kia, hai người đần ông nằm dài trên chiếc ghế sô pha nhà nhã uống vang đỏ, mắt hai người mở to, im lặng không nói.

Mà Dạ Hoàng thỉnh thoảng lại nhìn về gian phòng bên cạnh, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu khiến Đào Chi Yêu khó ngủ. Kêu một lát, lại quay đầu tiếp tục uống rượu.

Nhìn Cung Nhã Thương trước mắt lộ ra vẻ chán ghét tiếng rên rỉ này, Dạ Hoàng đột nhiên lướt đến như rắn, một tay đặt lên người hắn, vuốt ve, hơi thở sát bên tai hắn, giọng nói đê mê mà vô cùng quỷ dị: “Darling, bảo người ta gạt cô bé này làm gì, chi bằng chúng ta làm thật đi.”

Cung Nhã Thương cười lạnh lùng, sau đó bỏ tay hắn ra, đứng lên, đi đến bên giường, lạnh lùng nói: “Dạ Hoàng, đừng quên nhiệm vụ giả làm bạn trai của tôi. Những thứ khác, không được hỏi nhiều, không được nhiều lời, cũng không được động chạm.”

Đôi môi khêu gợi của Dạ Hoàng chu ra, dường như thật mất hứng, oán hận nói: “Hắc Đế, anh là người máu lạnh… phong tình nhất mà tôi thấy.” hắn tự nhận mình xinh đẹp hạng nhất, những người đàn ông khác, đừng nói chung đụng lâu như vậy, chỉ một đêm bị hắn quyến rũ đã không chịu nổi, dù có phải gay hay không, đều muốn lên giường với hắn.

Hắn đã thất bại, dù hắn có quyến rũ thế nào, hắn ta đều thờ ơ.

Mỗi lần đều làm hắn chịu đả kích vì cứ như là mình rất xấu không có người thích.

Tuy trong miệng đều là bất mãn, nhưng Dạ Hoàng vẫn phát ra tiếng rên rỉ như cũ.

Chính thanh âm này, làm Đào Chi Yêu không thể ngủ, đau khổ suốt cả đêm.

Mà Cung Nhã Thương lạnh lùng nói: “Tôi muốn đi ngủ, cậu ngủ sô pha đi.”

“Anh……!” Dạ Hoàng khó thở, người đàn ông này cuối cùng có hiểu thế nào thương hoa tiếc ngọc không, nghĩ Dạ Hoàng hắn, bao nhiêu người muốn đoạt lấy, nhưng mà, tối như thế này, hắn chẳng những không ngừng phát ra tiếng quyến rũ như vậy, lại còn phải ngủ sô pha, thiên lý ở đâu!