Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 70

Một ngày tra tấn cuối cùng cũng trôi qua. Đào Chi Yêu trước si ờ đều quật cường không yếu thế, cho nên nếu mệt thì gục xuống, vẫn không than oán một câu với Cung Nhã Thương.

Thời gian tan làm mau đến, khi Đào Chi Yêu đang thu dọn đ’ô đạc chuẩn bị về nghỉ, dột nhiên, một cô bé đáng yêu nhu búp bê chạy ra từ thang máy, mà lúc này, cửa phòng tống tàỉ cũng mở ra, bước ra, là khuôn mặt đáng ghét của Cung Nhã Thương, nhưng khi nhìn đến cô bé này thì trong nháy mắt hiện lên ngàn vạn ôn nhu.

“Luyến Nhi, cháu mới tới à. Đến đây, đẽ cậu ôm một cái.”

Cô bé dang hai tay chạy thẳng đến, vừa chạy vừa cười, vừa ngọt ngào nói: “Cậu, ôm một cái.”

Cưng Nhã Thương dùng sức ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ hai má của nó, dịu dàng nói: “Hôm noy sao lại đến sớm vậy?”

Luyến Nhi nũng nịu nói: “Bởi vì cậu muốn mời Luyến Nhi ăn mà..”

Hai người đang nói, Cung Nhã Thương nhìn ra xo có một cậu bé đang cúi đầu, sắc mặt trầm tĩnh, từ từ đi đến từ thang máy,Cưng Nhã Thương chau mày.

Mà hình như Luyến Nhi bỗng nhớ đến cái gì: “Cậu, nói với cậu nhé, cháu đưa cả anh Tiểu Đào đến đấy. ”

Cung Nhã Thương à một tiếng.

Hai tay Luyến Nhi nẳm lấy nhau, nghẹn ngào, cọ cọ nói: “Vì người to rất thích anh Tiểu Đào, rất muốn dùng bữa với anh ấy. Hơn nữa lần trước cậu cũng găp anh Tiểu Đào rồi, cậu thích anh ấy mà. Nhưng cậu đừng có mà tức giận nhé. ”

Cung Nhã Thương nhìn sang bên này, ngẩng đầu lên, không biết vì sao, không rõ tùđâu, hắn cũng rất thích cậu bé này, tuy trênmặt Đào Tiếu Đào lộ vẻ xa cách nhưng lại cười lễ phép.

Theo trực giác lắc đầu, “Đừng ngại. Luyến nhĩ làm rất đúng, phái mời anh đi chứ. ” Nghe lời cậu nói, Luyến Nhi vỗ tay, cao hứng quayđầu nói với Đào Tiếu Đào: “Ánh Tiểu Đào, emđõ nói rồi, chắc chắn cậu sẽ không tức giận đâu mà. ”

Đào Tiểu Đào nghe được lời nói của cô bé,bất đắc dĩ cười.

Công phu của cô bé này thật lợi hại, Đào Tiểu Đào bị cô bé đuổi suốt cả sáng đến bây giờ, không thế không đáp ứng, nếu không, côvẫn ngôi ở cửa khóc lớn. với phương pháp làm nũng của các cô bé, nó thật sự không vượt qua được. Cho nên, đành phải miễn cưdns đông ý thôi. Đào Tiếu Đào đi đến, lễ phép chào hỏi: “Chào chú. ”

Nhìn nó biết điều hiếu chuyện, nhưng đáy mắt sắc bén không giống như những đứa trẻ cùng tuổi, khóe miệng Cung NhãThương hơi nhếch íên, một đứa bé thật

thông minh, tự giấu ánh sáng của bản

thân, ngườì như vậy, về sau có thế làm

được việc lớn.

Nhìn nó, trong đầu Cung Nhã Thương đột nhiên có một ý nghĩ, nếu nó và Luyến Nhi đều là con của hắn thì tốt biết bao, hẳn sẽ là người cha tốt nhất thiên hạ, lấy những thứ tốt nhất trên thế giới cho hai người con của hẳn.

Đào Tiểu Đào không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ lo lắng mình không trở về đúng giờ, sẽ khiến dì Tiếu Vũ lo lắng, sau đó chắc chắn dì Tiểu Vũ sẽ nói cho mẹ, mẹ có việc ở ngoài, sẽ rất lo cho nó. Nó không muốn mẹ đang làm Việc ở ngoài mà còn phải lo cho nó.

Đào Tiểu Đào mỉm cười, nhìn Cung Nhã Thương, nhẹ giọng nói: “Chú à, cháu có thế gọi điện thoại không? Báo cho người nhà cháu biết đế họ không lo lắng. ”

Khuôn mặt đông lạnh cả một ngày của Cung Nhã Thương cuối cùng cũng bắt đầu phá băng ấm lại trong tiết trời.

Thật hiếm có, trong lòng hắn khen ngỢi cậu bé hiểu chuyện này.

Chưa về nhà thì nhớ phải báo cho người nhà của mình, đế họ không lo lắng. Là một đứa bé thật cấn thận.

Cung Nhã Thương nhìn nó, càng nhìn càng thích.

Mắt Luyến Nhi mở thật to, vô tội nói: “Người nhà anh Tiểu Đào u?”

Đào Tiểu Đào gật đầu, “Là mẹ anh. ”

Cung Nhã Thương gât đầu nói: “Đương nhiên có thể. Thư ký Toàn, đưa điện thoại cho cậu bé, để nó gọi về nhà. ”

Nghe hắn dặn dò, Đào Chi Yêu đang run sợ bỗng bừng tỉnh. Ngay từ đầu vì hiếm khi nhìn thấy Cung Nhã Thương cười dịu dàng như vậy, Đào Chi Yêu rất kinh ngạc, một tát sau, lại nhìn thấy Đào Tiểu Đào ỏ thang máy,lưng đeo ba lô, vẫn là đồng phục trường tiếu học, đầu tiên nghĩ mình đang nằm mơ, tiếp theo là bình tĩnh lại vò kinh ngạc van phần.

Cô ngơ ngác nhìn Đào Tiểu Đào khỉ đi đường luôn ỉm lặng, mãi mãi đi từ tù không nhanh không chậm, nhìn bảo bối của cố,không hiểu vì sao nó lại bỗng xuất hiện ở nơiđây?

Mà chờ đến khi cô tỉnh lại lò lo lắng, TiểuĐào thấy cô có thế kinh ngạc hay không, nhất thời không kìm nổi gọi cô là mẹ sau khi nhận ra cô, vậy thì, Cung Nhã Thương tất nhiên sẽ nghi ngờ.

Nhưng mà, bằng sự thông minh của Tiếu Đào, Đào Chi Yêu tin Tiểu Đào sẽ không gi ống những đứa trẻ khác thấy mẹ thì xúc động chạy tại ôm. Nhưng, điêu càng làm cô lo lắng là, cô từng nói với Tiểu Đào là cô ra ngoài làm việc, mà Tiếu Đào lại thấy cô ở đây, nó có nghĩ cô lừa nó không? Có cảm thấy tổn thương không? Có trách cô không? có khố sở không?

Cô không muốn bảo bôi của mình khổ sỏ thương tâm một chút nào.

Đào Chi Yêu nhìn Tiểu Đào, mắt mang theo đau đớn và yêu thương, cô lúc này, biết nó đến đây đều là vì cô nhóc kia, cô thật không muốn tìm hiểu vì sao nó lại quen CưngNhã Thương, cũng không muốn quan tâm chuyện vì sao nó lại vì cô nhóc kia mà lần đầu tiên không về nhà đúng giờ?

Lúc này, cô chỉ hi vọng, nó nhìn thấy cô, khi nhận ra cô, cô sẽ không làm tốn thương đến tiếu bảo bối của cô.

Quả nhiên, sau khi nghe Cung Nhã Thương nói xong, nhìn bộ trang phục của Đào Chi Yêu, tự nhiên nhận ra cô.

Đào Tiếu Đào vừa ngẩng đầu, đã thấy Đào Chi Yêu, Tiểu Đào đầu tiên là kinh ngạc muôn gọi cô: “Mẹ…” Nhưng mà, còn chưa nói, đã nhìn thấy ánh mắt của Đào Chì Yêu nhìn nó lắc đầu, dùng ánh mắt ám

chỉ nó không được gọi.

Trong mắt Đào Tiếu Đào hiện lên một tia bỉ thương, nhưng mà, nó biết chắc chắn là mẹ có nỗi khố, mới không nhận nó, Đào Tiểu Đào dừng lại một chút, lại hiện ra một nụ cười tươi tắn, nói với Đào Chi Yêu: “Dì à, đõ phiền dì. ”

Nghe đươc tiêng dì kia, mắt Đào Chì Yêu cũng hiện lên một nỗi đau, tiếng dì thật xa lạ, cô vẫn thích bảo bối nũng nịu gọi cô một tiếng mẹ.

Đào Tiểu Đào gọi có chút không tự nhiên, nhìn biểu tình của Đào Chi Yêu, tự nhiên biết mẹ cũng không thích cách xứng hô này, nhất thời nỤ cười có điếm thoải mái. Mẹ nói muôn ra ngoài làm việc, lúc này mẹ lại xuất hiện ở đây, khẳng định là có nguyên nhân nào đó rồi.

Lòng Đào Tiếu Đào cũng bình thường trỏlại, nó hiẽu mẹ, mẹ làm bất cứ việc gì cũng là vì tốt cho nó, điếm này, nó vẫn tin như vậy.

Trong mắt hai người đã tìm được sự ân ý của mẹ con, tự nhiên biết đối phương đang nghĩ cái gì.

Mắt Đào Chỉ Yêu hơỉ hạ xuống, nước mắt như muõn chảy xuống, bảo bối của cô, luôn vô điều kiện tha thứ cho cô, người khôngxứng đáng làm mẹ này.

Biết nó muốn gọi điện thoại cho Tô TiểuVũ, Đào Chi Yêu lặng lẽ bấm sô’ điện thoạiđưa cho nó

Khỉ cúi người xuống, Đào Chỉ Yêu ghé vào lỗ tai nó nhẹ giọng nói :“Bảo bối, mẹ rất nhớ con. ”

Đào Tiểu Đào lô ra nu cười thỏa mãn,

đón điện thoại, nháy mắt với cô mấy cái, miệng nói theo khấu hình, nó cũng rất nhớ cô.

Cung Nhã Thương tập trung vui đùa với Luyến Nhi cho nên khi cả hai trao đổi ánh mắt nhẹ giọng nói chuyện, bọn họ đều không chú ý.

Khi Đào Tiểu Đào gọi điện cho Tô Tiểu Vũ, đang nói không về nhà, tự giác cầm ống nghe cách xa ra, xa lỗ tai của mình, quả nhiên, bên trong truyền đến tiếng quát mắng giận dữ của Tô Tiểu Vũ.

Đào Chi Yêu đã sớm quen với thói quen này của hai người, cho nên cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

Nhưng Đào Tiểu Đào nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cung Nhã Thuơng và Luyến Nhi, Đào Tiểu Đào vội giải thích: “Đây là dì cháu. Mẹ của cháu rất dịu dàng, không thô lỗ như vậy đâu.”

Nói xong Đào Tiểu Đào đắc ý nhìn về phía Đào Chi Yêu, Đào Chi Yêu dùng mắt nói với nó, thật ngoan. Đào Tiểu Đào nhếch môi cười, nói đùa, trong mắt nó mẹ là đẹp nhất, là tốt nhất, không thể vì người dì cáu kỉnh kia mà phá hỏng hình tượng của mẹ được.

Sau khi Đào Tiểu Đào cúp máy, Cung Nhã Thương ôm Luyến Nhi, liếc Đào Chi Yêu một cái, cố làm vẻ lạnh nhạt nói: “Chúng tôi muốn đi ăn hải sản, thư ký Toàn đi cùng đi.”

“Tôi không……” Đào Chi Yêu đang định mở miệng từ chối, nhưng thấy Đào Tiểu Đào tội nghiệp nhìn cô, muốn cô đồng ý.

Đào Chi Yêu lại mềm lòng, sửa lời nói: “Được rồi, phiền Cung tiên sinh.”

Nghe được câu trả lời của cô, Đào Tiểu Đào gần như mừng đến phát điên, lúc này, nó đột nhiên cảm thấy may mắn vì không chịu nổi sự quấn quýt của Luyến Nhi mà mềm lòng đáp ứng với cô bé đến đây. Nếu không đến, vậy thì, nó sẽ không gặp được mẹ, không có cơ hội ở chung với mẹ rồi.

Nghĩ vậy, Đào Tiểu Đào khó nén được vui vẻ quay đầu nhìn Luyến Nhi cười rạng rỡ, Luyến Nhi nhất thời như bị điện giật đến mê man, ánh mắt lấp lánh, kích động nhìn Đào Tiểu Đào.

Ôm Luyến Nhi chuẩn bị đi xuống tầng, Cung Nhã Thương thản nhiên nói: “Thêm một miệng ăn mà thôi, không tính là phiền, không phiền.”

Cung Nhã Thương lái xe đưa bọn họ đến một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng.

Nội thất xa hoa, cảnh vật đẹp mắt mà sang trọng, phục vụ rất tốt, là nơi không tệ. Đào Chi Yêu cũng đoán được, đồ bên trong chắc chắn không rẻ.

Vì cuối mỗi tuần Tiểu Đào đều được đưa đi ăn, Đào Tiểu Đào coi như cũng quen thuộc, cho nên nhìn tình hình này, cũng có suy nghĩ như Luyến Nhi, vươn bàn tay nhỏ bé chống cằm, xúc động đánh giá bốn phía.

“Cậu, nơi này thật khá á. Chắc ăn cũng ngon lắm đây.”

Cung Nhã Thương dịu dàng nói: “Tiểu bảo bối, lúc nào cháu muốn thì cậu sẽ lại đưa cháu đến.”

“Vâng vâng,” Luyến Nhi hơi phấn khích, “Cháu cùng anh Tiểu Đào đến có được không?”

Cung Nhã Thương quay đầu nhìn về khuôn mặt không có biểu tình gì kia, Đào Tiểu Đào vẫn im lặng đi theo hắn, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, gật đầu nói: “Được. Chỉ cần Luyến Nhi thích, có thể đưa anh Tiểu Đào của cháu đến mỗi ngày.”

Luyến Nhi lại gần, hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn một cái, “Cậu tốt nhất với Luyến Nhi đó.”

Đào Chi Yêu nhìn Cung Nhã Thương trước mắt, tựa hồ Cung Nhã Thương trước mắt cô lúc này không phải Cung Nhã Thương lúc bình thường kia, Cung Nhã Thương lúc này, vẻ mặt dịu dàng điềm đạm, giọng nói cũng không lạnh như băng, ánh mắt mang theo tia ấm áp săn sóc, Cung Nhã Thương như vậy làm Đào Chi Yêu cực kỳ kinh ngạc. Đến cuối cùng, căn bản không nhận ra đây là hắn nữa.

Lẳng lặng đi song song với Đào Tiểu Đào phía sau họ, hai người đi sát lại, cầm tay nhau, đến khi họ quay đầu lại buông ra, mà khi quay đi, lại thật cẩn thận nắm lấy.

Hai người như đang chơi đùa, một trò chơi thật thú vị mà dễ sợ, đi được một đoạn, lại dừng lại, nở một nụ cười ngọt ngào.

Bọn họ đi vào cửa, liền có một người quản lý đi đến, nhìn Cung Nhã Thương, cung kính nói: “Cung tiên sinh, phòng của ngài đã chuẩn bị rồi. Mời đi bên này.”

Cung Nhã Thương nhìn nhà hàng gật đầu: “Ừ.” Trong nhà hàng này hắn có một số cổ phần, cho nên, ngay cả quản lý cũng lễ phép ba phần.

Khi ăn cua, cũng giống như ngày thường, Đào Chi Yêu dùng tay tróc thịt ở giữa ra, để vào trong bát Đào Tiểu Đào, dịu dàng nói: “Ăn nhiều một chút.”

Đào Tiểu Đào ngẩng đầu cười ngọt ngào với cô, gật gật đầu: “Dạ.”

Đào Chi Yêu không hề biết tất cả động tác quen thuộc này đều lọt vào mắt Cung Nhã Thương.

Trong mắt Cung Nhã Thương, Đào Chi Yêu lúc này nhã nhặn khác hẳn lúc bình thường, ngày thường là khô khan thiếu muối, hoặc là máu lạnh vô tình, mà trước mắt đứa bé này, lại cực kỳ hiền dịu, khóe miệng cười như gió mát, trong mắt đều là nhu tình, giống như chuẩn bị cua cho đứa bé ăn là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Cung Nhã Thương nghĩ thật lâu, mới hình dung ra từ để miêu tả cô lúc này, tình mẹ.

Toàn thân cô như có một vầng hào quang, khiến cả người cô êm dịu mà mê người.

Nhìn hai người họ ăn đến vui vẻ như vậy, ngay cả Luyến Nhi cũng không nhịn được chạy đến ngồi giữa Đào Tiểu Đào và Đào Chi Yêu, ánh mắt rực rỡ, tràn ngập chờ mong nhìn Đào Chi Yêu, nũng nịu nói: “Dì à dì à, cháu cũng muốn giống anh Tiểu Đào, cháu cũng muốn được dì bóc cho. Dì à, cháu biết dì tốt nhất mà.”

Nhìn Luyến Nhi mở mắt thật to, vẻ mặt mong chờ không thôi, Đào Chi Yêu luôn dễ dàng mềm lòng với những đứa trẻ, mà Tiểu Luyến Nhi này, thật sự rất đáng yêu, làm người ta phải yêu thương. Khó trách báo bối luôn bị gọi là tiểu vương tử băng sơn lại bị cô bé lay động, không muốn về nhà.

“Ừ, Luyến Nhi chờ một chút nhé.” Đào Chi Yêu cười ấm áp.

Trong mắt đầy yêu thương với hai người.

Đào Tiểu Đào có chút bực bội nhìn Luyến Nhi chạy đến cản trở thế giới của hai mẹ con nó, vốn nó đang ở chung với mẹ rất tốt, nhiều ngày không gặp mẹ rồi, nó rất nhớ cô, nếu đổi lại là người khác, Đào Tiểu Đào đã sớm không kiên nhẫn rồi. Nhưng mà, đối phương lại là Luyến Nhi khó dây kia, người luôn đi sau nó, làm cái đuôi vô danh của nó.

Đào Tiểu Đào bực bội cúi đầu ăn, được rồi, nó nhịn. Đại trượng phu không chấp vặt với cô bé con.

Sau khi bữa tối vui vẻ chấm dứt, Cung Nhã Thương đề nghị đưa Tiểu Đào về nhà.

Đào Tiểu Đào lắc đầu cười: “Dì cháu nói ăn xong thì cho dì địa chỉ, dì sẽ đến đón cháu về nhà.”

Cung Nhã Thương kỳ lạ nhìn nó: “Cha mẹ cháu đâu?” Sao chỉ nghe nó nhắc đến dì này dì nọ, sao cha mẹ nó không đến đón nó.

Đào Tiểu Đào liếc nhìn Đào Chi Yêu một cái, mỉm cười: “Mẹ cháu có việc phải xa nhà, để dì đến chăm sóc cháu.” Dừng lại một chút, Đào Tiểu Đào nhắm mắt, lông mi thật dài chớp chớp dưới ánh đèn, sau đó ánh mắt ảm đạm nói: “Cháu không có cha, từ nhỏ, cháu sống với mẹ. Mẹ là tốt nhất, vất cả nuôi cháu khôn lớn.” Nói đến đây, Đào Tiểu Đào liếc nhìn Đào Chi Yêu, trong mắt là biết ơn và cảm động.

Đào Chi Yêu nghe xong, hốc mắt hơi ướt, muốn tiến lên ôm lấy nó, hôn nhẹ bảo bối của cô.

Nhưng mà, điều duy nhất cô có thể làm, là gọi điện xác nhận Tô Tiểu Vũ đã đến.

Sau đó cùng Cung Nhã Thương, Luyến Nhi nói lời tạm biệt với Tiểu Đào.

Ở trên xe, Đào Chi Yêu vẫn lưu luyến nhìn nơi Đào Tiểu Đào đứng. Ánh mắt bịn rịn không rời, quyến luyến không thôi.

Từ sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, Cung Nhã Thương bỗng thản nhiên hỏi: “Cô rất thích trẻ con?”

Đào Chi Yêu gật đầu, gợi lên một gương mặt rạng rỡ, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Cung Nhã Thương cũng đồng tình với cô: “Ừ, tôi cũng vậy.”

Sau đó hai người rơi vào trầm mặc. Chỉ có mình Luyến Nhi hưng phấn nói chuyện. Không khí có chút quái dị.

Xe chạy trong bóng đêm một đoạn, Luyến Nhi có vẻ mệt mỏi, co người thiếp đi ở bên cạnh.

Cung Nhã Thương lái xe đưa nó về nhà trước, giao lại Luyến Nhi đang say ngủ cho chị hắn, trong xe giờ chỉ còn lại hai người họ.

Không khí im lặng dị thường, Cung Nhã Thương lẳng lặng lái xe, mà Đào Chi Yêu tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên cũng ngồi yên, hai người không ai chủ động mở miệng.

Đào Chi Yêu nhìn phong cảnh chạy nhanh ngoài cửa sổ, hôm nay sau khi gặp Đào Tiểu Đào, ý nghĩ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với Đào Tiểu Đào càng mãnh liệt hơn.

Có lẽ, đêm nay, là lúc cô nên hành động. Đào Chi Yêu thản nhiên nghĩ.