Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 75

Cung Nhã Thương ngồi trong xe trên đường quay về biệt thự, vừa mới nhận được điện thoại của Dạ Hoàng gọi đến, Cung Nhã Thương mở máy, liền nghe thấy giọng nói cung kính của Dạ Hoàng: “Hắc Đế, tư liệu về Toàn Tiểu Sính đã điều tra xong. Nhưng mà, tôi nghĩ Hắc Đế sẽ thấy rất hứng thú, Toàn Tiểu Sính đúng là làm ở công ty tổ chức tiệc cưới Ca Hoa, và cũng chính là người đang đứng cạnh Hắc Đế bây giờ, nhưng người nhà Toàn Tiểu Sính nói Toàn Tiểu Sính mất tích đã lâu, hơn hai tuần trước đột nhiên biến mất, đến nay còn chưa về nhà. Nói cách khác, Toàn tiểu thư chân chính không phải người bên cạnh Hắc Đế bây giờ, mà tôi, đang điều tra theo hướng đi của Toàn Tiểu Sính, rất nhanh sẽ hiểu rõ. Nhưng có điểm có thể cam đoan, đây không phải là thủ đoạn của thủ hạ Khải Tư.”

Cung Nhã Thương cúp điện thoại rồi rơi vào trầm tư.

Hắn xác định cô không phải người của Khải Tư, nhưng mà, hành động của cô trong lâu đài ngày đó, giết những cô gái sát thủ đó là vì hắn sao? Nhưng vì sao lại liên tiếp làm hắn hôn mê, cuối cùng là vì cái gì? Nhũng hình ảnh trong đầu hắn là cái gì….

Mục đích của cô, chẳng qua là nhận tiền của mẹ hắn đến cải tạo hắn thôi sao?

Hắn có thể lại tin cô sao?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra, lần đầu tiên Cung Nhã Thương cảm thấy phụ nữ lại xa cách đến thế. Nhưng mà, hắn không có cách nào lý giải cảm giác phức tạp này.

Tối hôm đó, Cung Nhã Thương ung dung thản nhiên.

Vẫn đến thư phòng giải quyết công việc như cũ, mắt lạnh nhìn Đào Chi Yêu không lâu sau đã bưng cháo vào.

Trên mặt Đào Chi Yêu vẫn là nụ cười thản nhiên, không nhìn ra chuyện gì, Cung Nhã Thương nhìn vẻ ngụy trang của cô, trong lòng, nở nụ cười lạnh lùng.

Sau khi tiếp nhận chén cháo, Đào Chi Yêu đứng bên cạnh chờ, Cung Nhã Thương đang chuẩn bị uống, đột nhiên nhíu mày, hắng giọng một cái.

Dặn dò Đào Chi Yêu: “Thư ký Toàn, vừa mới xem văn kiện xong, đầu hơi nhức, pha cho tôi ly cà phê đi.”

Mỗi tối đều ăn cháo đã tựa hồ đã thành thói quen của hai người, Đào Chi Yêu tất nhiên không nghi ngờ, gật đầu, liền đi ra ngoài pha cà phê cho hắn.

Nhìn bóng lưng cô đã ra ngoài, mắt Cung Nhã Thương đột nhiên lạnh lùng, cầm chén cháo đổ sạch, sau đó về chỗ cũ, giống như lúc trước, gục lên bàn, giả vờ hôn mê.

Một mùi cà phê nồng đậm bay vào không khí, nhưng Cung Nhã Thương vẫn nằm bất động nơi kia. Đào Chi Yêu bưng cà phê đến, tựa hồ đã sớm dự liệu chuyện này sẽ xảy ra, đi đến bên cạnh Cung Nhã Thương, đặt cà phê trong tay xuống, nhìn hắn, thầm thở dài.

Mà Cung Nhã Thương đang giả vờ hôn mê, trong lòng đều là phẫn nộ và lạnh lẽo, nhưng mà, không biết vì sao, nghe tiếng thở dài như bi thương như bất đắc dĩ của cô, một loại tình cảm vô hình, len lỏi vào tâm trí.

Rất nhanh, Đào Chi Yêu đã cõng hắn đến đại sảnh, giống như trước thả hắn xuống, sau đó bật băng ghi hình. Cung Nhã Thương cúi thấp đầu, nghe được tiếng vang bên cạnh, chờ xem cuối cùng là cô đang chuẩn bị làm gì?

Sau khi Đào Chi Yêu bật băng ghi hình xong, liền lấy thuốc ra, nâng đầu của hắn lên, bỏ kính mắt và kính sát tròng ngụy trang xuống, khi đang chuẩn bị thôi miên hắn, Đào Chi Yêu ép hai mắt hắn mê man mở ra, nhưng đột nhiên hai mắt trở nên sắc bén, sau đó là một lớp sương dày đặc.

Cứ như vậy, Đào Chi Yêu duy trì tư thế đó, mà mắt Cung Nhã Thương vẫn mở to trầm tĩnh, lẳng lặng, lạnh như băng nhìn cô.

“Bước tiếp theo, cô muốn làm gì?” Giọng nói như đến từ địa ngục vang lên.

Đào Chi Yêu không thể tin là hắn đã tỉnh, thật lâu sau, mới buông hắn ra, thân thể không tự chủ được lui về phía sau vài bước, trừng mắt nói: “Anh không uống…”

Nhưng ngay sau đó Đào Chi Yêu cười khổ nói: “Anh biết từ khi nào?”

Cô biết bằng sự thông minh của hắn, ngay từ đầu không cảnh giác với cô nên sẽ không nghi ngờ, nhưng sau vài lần chắc chắn sẽ hoài nghi đi điều tra, nhưng mà, không ngờ, hắn lại biết nhanh như thế.