Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 78

“Cái gì?” Trong bóng đêm, hai mắt Cung Nhã Thương bỗng mở ra, bên trong là ánh mắt sắc nhọn như chim ưng rình mồi.

Dạ Lang cung kính nói: “Theo tin tức từ mạng, có một bức hình cậu bé cầm Long Diệu, tên là…” Dạ Lang hơi do dự.

“Tên là gì?” Đứa trẻ? Vòng cổ của hắn vì sao lại ở trong tay một đứa trẻ?

Dạ Lang vội vàng nói: “Tên là tìm cha.”

“Cha?” Đang xem phim kinh dị trong rạp chiếu bóng với Diệp Hoàng, Cung Nhã Thương bỗng đứng bật dậy, làm Diệp Hoàng sợ đến thét chói tai.

Mọi người xung quanh cũng sợ hãi toàn thân run rẩy, nhìn thấy bọn hắn ở phía sau kêu hét, đều xoay người lại chỉ trích.

Mà Cung Nhã Thương, căn bản chẳng bận tâm những thứ này, thần trí đã bị chữ cha kia làm rối loạn, hoàn toàn khiến lý trí và bình tĩnh của Hắc Đế hóa thành hư ảo.

Cha …… Cái từ kia, cơ hồ nhất thời làm máu nóng bốc lên não, một loại tình cảm khác thường bắt đầu nảy sinh trong đáy lòng hắn, hạt giống ấm áp.

Cung Nhã Thương hoàn toàn không để ý người xung quanh, tự mình rời khỏi rạp chiếu phim.

Lời nói của Dạ Lang vẫn vang bên tai hắn: “Nói cách khác, Hắc Đế, người đăng tin tìm chủ nhân của vòng cổ, cũng chính là đứa trẻ đi tìm cha, rất có khả năng là con của ngài! Hơn nữa, đứa trẻ kia trước mắt có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta thấy được tin tức kia, không có nghĩa là những người khác không nhìn thấy. Con của Hắc Đế, còn có Long Diệu, hai điều này dù là thế nào cũng là lợi thế tốt nhất để uy hiếp Hắc Đế. Hắc Đế, ngài xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Ra khỏi rạp chiếu phim, trong làn gió thần trí có chút tỉnh táo, nhưng Cung Nhã Thương vẫn đắm chìm trong những lời nói của Dạ Lang, hắn ngồi vào xe, hoàn toàn không để ý phía sau Diệp Hoàng đang đuổi theo gọi tên hắn, nhấn chân ga, chiếc xe thể theo lướt nhanh trong bóng đêm, giọng như tâm trạng lúc này của hắn.

“Dạ Lang, cậu vừa mới nói, tôi có khả năng có con sao? Tôi có thể là người cha đứa trẻ kia muốn tìm ư?” Cung Nhã Thương đột nhiên cảm thấy mình như rơi vào một cơn lốc xoáy, hạnh phúc không nói nên lời.

“Theo lý luận thì đứa trẻ kia có thể không phải con của Hắc Đế. Thuộc hạ sẽ cho người mau tìm được nó, sau đó dẫn đến trước mặt Hắc Đế, làm xét nghiệm AND.”

Trong chốc lát, cuối cùng đầu óc Cung Nhã Thương đã bắt đầu hoạt động lại, đêm hôm đó, quả thật hắn đã triền miên một đêm với người phụ nữ kia.

Chẳng qua hắn còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng của cô thì cô đã chạy trốn, còn mang theo vòng cổ của hắn.

Giờ ngẫm lại, có thể là sau tối hôm đó, người phụ nữ kia đã có thai, tự sinh đứa trẻ ra, rồi im lặng nuôi nó lớn lên.

Vì không biết hắn là ai, cho nên không có khả năng tìm hắn.

Vậy vì sao, cho đến bây giờ, đứa bé kia đột nhiên gửi ảnh chụp tìm người ở trên mạng?

Theo tính toán, mới qua sáu năm, đứa bé kia nhiều nhất là năm tuổi, đứa bé năm tuổi, chỉ lớn hơn Luyến Nhi một chút, biết dùng máy tính sao? Cung Nhã Thương đem tất cả các khả năng có thể suy đoán một lần.

Nhưng mà, điều duy nhất hắn không thể nào quên là, trong lòng bỗng mừng vui khôn xiết.

Nếu, nếu đúng là con của hắn, vậy thì, có phải sẽ đáng yêu như Luyến Nhi hay không? Hay là….

Cảm nhận được tiếng hít thở dồn dập mà trầm mặc của hắn, Dạ Lang bối rối nói: “Hắc Đế, ngài không sao chứ?” Hắn nhớ Hắc Đế rất thích trẻ em, không lẽ, hắn lại ghét mình hơn cái đứa bé quái lạ kia sao?

Ánh mắt Cung Nhã Thương sắc bén, thật lâu sau, lạnh lùng nói: “Bằng tốc độ nhanh nhất phải tìm được đứa bé kia, sau đó bảo vệ thật kỹ, nếu nó đúng là con tôi, là con của Hắc Đế, bất luận kẻ nào đừng có nghĩ có thể đụng đến nó! Tất cả dám đả thương đến một phần của nó thôi, dù là thân phận gì, tất cả giết hết không tha!”

Dạ Lang cung kính nói:“Đã biết Hắc Đế.”

Con của hắn… con của hắn… Người phụ nữ kia nhiều năm như vậy mà không dùng vòng cổ đi tìm hắn, xem ra, căn bản cô ta không đặt hắn ở trong lòng, hoặc là, căn bản cô nghĩ đứa bé của mình cô, không muốn nói cho hắn biết.

Con của Hắc Đế hắn, dù người phụ nữ kia có đồng ý hay không, hắn cũng phải đón về, để nhận tổ nhận tông!

Ha ha…… Ha ha…… Điên cuồng mở cửa xe, Cung Nhã Thương cười hoan hỉ.

Đào Chi Yêu kéo tay Đào Tiểu Đào, đi theoĐổng An Cách vào nhà trọ của hẳn, Đào Chi Yêu nhìn hẳn, có chút ngượng ngùng nói: “Đôns tiên sinh, thật có lỗi, phiên anh chăm sóc con tôi lâu như vậy. ”

Đổng An Cách nhìn cô, cười dịu dàng, trên mặt hiện lên một tia áy náy, cuối cùns, thản nhiên nói: “Không có việc gì, tôi ở một mình,mỗi ngày đêu tự mình xuống bếp, vừa may có đứa bé này ở cùng, chẳng phiên chút nào cả. Làm tôi kinh ngạc là em còn trẻ thế này, đã có một đứa con thông minh đên vậy. Tiểu Đào rất ngoan ngoãn đáng yêu, tôi rất thích nó, chúng tôi ở chung rất vui, em không cần phải lo lắng, đúng không răng nhỏ?”

Người phụ nữ này thật sự đã tạo cho hắn một sự kinh hỉ lớn, đầu tiên là xinh đẹp động lòng người, lúc này ăn mặc đơn giản già dặn, lại thản nhiên gọi điện thoại nói có việc tìm hẳn, còn mang theo một đứa bé xinh xắn tuấn tú như vậy. Nhìn tuổi cô không lớn, lại m’ô côi cha mẹ, nhìn tình hình này, có thể là cô không kết hôn, nếu kết hôn thì đã có chông, vậy thì chuyện chăm sóc đứa trẻ sẽ không phải làm phiền đến hắn.

Đầu tiên là vô tình giết những tên sát thủ kia, lúc này lại tràn ngập tình thương với con trai của cô. Trên người cô rốt cục cất giấu bac nhiêu bí mật?

Đào Tiểu Đào nhìn người chú điềm đạm này, tự đáy lòns rất thích, sật đầu nói: “Dạ. Mẹ, con rất thích chú, mẹ đừng lo. ”

Đào Chi Yêu lúns túng nói: “Tôi thật sự khôns tìm thấy người thích hỢp với nó, đột ngột như vậy gọi cho Đông tiên sinh, thật có lỗi quá. Hàng ngày tôi sẽ đến thăm nó, làm phiền Đông tiên sính. ”

Đổng An Cách nắm tay Đào Tiểu Đào, dẫn nó đi vào, Đồng An Cách nhìn Đào Chi Yêu đứng bên ngoài, e lệ như một nữ sinh, làm động tác mời, dịu dàng nói: “Có muốn vào ngôi một chút không?”> /

“Không cần.” Đào Chi Yêu nhìn Đào Tiểu Đào, nhẹ giọng trấn an nói: “Tiểu Đào, phải ngoan ngoãn, ngày mai mẹ đến đây thăm con. Mẹ đi trước nhé. ”

Đào Tiểu Đào gật đầu nói: “Vâng, chào mẹ.” Đào Chi Yêu vẫy tay với nó, rồi trở lại thans máy, rời đi.

Đào Tiểu Đào thấy Đỏng An Cách ngẩn người nhìn theo hướng mẹ nó rời đi, thản nhiên nói: “Chú à, chú thích mẹ cháu u?”

Đồng An Cách sửng sốt một chút, vuốt tóc nó, điềm đạm nói: “Tiểu Đào à, thê giới này,không phải một người thích là được đâu. ”

Đào Tiểu Đào nhăn mặt nhíu mày, không hiểu được, nó lấy VÒng cố của mình ra, đưa Đồng An Cách nhìn, sau đó hỏi: “Chú à, vòng cổ nàỳ là của chủ phải không?”

Đổng An Cách lắc đầu, “Có chuyện ỳ sao?” “Không có gì.” Đào Tiểu Đào đeo cặp sách lên lưng vừa lắc đầu thở dài nói: “Đáng tiếc, chú không phải cha cháu.” Nếu là cha nó, chú dịu dàng như vậy, hòa ái dễ gần như vậy, lại thích nó và mẹ như vậy, nó có thể chấp nhận, nhưng đáng tiếc, không phải chú. Cho nên, nó tụ động loại bỏ Đông An Cách trong phạm vi bên ngoài.

Sau khỉ Đào Chi Yêu rời khỏi nhà trọ củaĐồng An Cách liên trở về biệt thự.

Đào Chi Yêu sẽ không biết, đêm ngày đó, bọn cô từnq ở lai nhà tro nhỏ bé kia, tronq cái ngõ nhỏ kia, cuối cùng đã xuất hiện bao nhiêu người đàn ông có hành tung mờ ám, mục đích của họ chỉ có một, tìm bằng được đứa trẻ có vòng cố Long Diệu của Hắc Đế! Đáng tiếc, chc đến khi màn đêm buông xuống, tất cả đêu là vô ích.

Sau khi Đào Chi Yêu trở lại biệt thự, cho là sẽ bị Cung Nhã Thương hỏi, hoặc nhìn thấỳ bên người hắn mang theo một mỹ nam đi tới đi lui, nhưng khi đến biệt thự, toàn bộ phòng khách là một mảnh đen, Cung Nhã Thương im lặng ngôi trên ghế sô pha.

Không nói một lời.

Nhìn thấy Đào Chi Yêu tiến vào, Cung Nhã Thương đột nhiên nhẹ giọng nói: “Đào Chi Yêu, cô có con sao?”

Đào Chi Yêu cúi đầu, khẽ do dự, gật đầu nói: “Có, có một con.”

Câu trả lời của cô làm Cung Nhã Thương kinh ngạc không thôi, xoay ngứời nhìn người phụ nữ vẫn quấn mình thật chặt trong lớp quần áo, ánh mắt tối lại, lạnh lùng nói: “Cô kết hôn?” Là người đàn ông nào tốt số như vậy, cưới cô, lại còn có một đứa con!

Không biết vì sao, ngực Cung Nhã Thương bỗng khó chịu, cực kỳ không thoải mái.

Nghĩ đến cô và người khác, chông cô, có con, có một gia đình hạnh phúc, Cung Nhã Thương cảm thấy mình như muốn điên.

Đào Chi Yêu thản nhiên nói: “Tôi không kết hôn. Con, là của mình tôi. ”

Nói xong, Đào Chi Yêu không mở miệng nữa, xoay người quay về phòng mình.

Đi đƯỢc vài bước, nghe tiếng Cung Nhã Thương thản nhiên nói: “Tôi, có khả năng cómột đứa con. ”

Đào Chi Yêu chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, chân dừng một chút, thiếu chút nữa không thể nâng chân bước tiếp.

“Cô không chúc mừng tôi sao?” Cung Nhã Thương nhìn theo bóng lưng đông cứng của cô hứng thú nói.

“Chúc mừng anh, Cung tiên sinh. Nói vậy đứa thì mẹ đứa bé chắc cũng là một đại mỹ nhân. ” Đáng chết! vì sao cô lại nói như giấuđầu lộ đuôi vậy! Nghe biết ngay là ghen tuông! Vìsao cò lại quan tâm đến chuyện hắn có conhay không! Đáng chết!

Cung Nhã Thương bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng, giống như cảm xúc dao động của cô làm hắn rất cao hứng, thật lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Không biết, tôi cũng không nhớ mẹ đứa bé là dạng phụ nữ gì?”

Rốt cuộc Đào Chi Yêu không giả bộ nối nữa, đi nhanh về phòng.^ ^

Một đêm không ngủ.

Lúc này một công ty dưới lòng đất ở Los Angeles.

Khải Tư nắm lấy tóc Tô Tiểu Vũ, dùng sức đê cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, Khải Tư cười độc ác, lạnh lùng nói: “Quả nhiên bọn mày còn sống, mau nói cho tao biết, sư tử, cuối cùng đang ở đâu?”

Khóe miệng chảy máu, Tô Tiểu Vũ oán hận liếc mắt nhìn hắn, sau đó khinh thường “Phì” một tiếng, nước miếng mang theo máu phun lên gương mặt anh tuấn sạch sẽ của Khải TƯ: “Mày là ác ma, mày nằm mơ à, tao chẳng biêt gì cả, có biết cũng khôns nói.” Tô Tiểu Vũ hét lớn.

Cô bắt đầu hối hận vì dễ dàng bi lỢi ích che mắt, bị sập bẫy lừa đến đây. Cô nghĩ tổng bộ tập đoàn đế quốc của Khải Tư ở San Francisco, không phải ở Los Angeles, nên mới chịu đến, không ngờ chỉ là mồi nhử. cô nghĩ đến đây, sẽ mang lại cho công ty một khoản lợi nhuận lớn, nhưng không ngờ, tất cả là giả, đêu là cạm bẫy, những người bạn cùng đến với cô, đã sớm bị nhóm sát thủ giết sạch, lúc này cô mới biết, hành tung của các cô ở Hong Kong đã bị phát hiện.

Cô chỉ hi vọng sư tử và Tiểu Đào đừng sặp chuyện gì không tốt!

Ngay cả hồ ly, chôn tía, mèo đêm đang ở bên trong cũng khôns biết cô gặp chuyện, xem ro Khải Tư vẫn đề phòng bọn họ! Tô Tiểu Vũ nhắm chặt hai mắt, chắng lẽ, lần này cô không thể thoát sao?

“Tốt lắm, tốt lắm. Vài năm gặp, quạ đen, cô mạnh hơn nhiều rồi. Đó là công lao của sư tủ sao? Ở chung một chỗ với cô ta, có phải cảm thấy cô ta giống vầng thái dương tỏa sáng không, bị ánh sáng chói mắt của cô ta hấp dẫn?” Khải Tư híp hai mắt lại, khóe miệng gỢi lên nụ cười quỷ dị.

Xoay người vung tay hung hăng tát vào mặt Tô Tiểu Vũ, lực quá mạnh, Tô Tiểu Vũ đau đớn ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi.

Hẳn lấy một chiếc khăn trắng tinh từ túi quần ra, lau lau mặt mình, sau đó, là tay phải vừa mới đánh Tô Tiểu Vũ.

Vẻ mặt ngang tàn mà dữ tỢn, Khải TƯ lạnh lùng nói: “Đánh chết cho ta, đánh đến khi nàc nó chịu nói mới thôi, nhiêu năm như vậy, ba\/ khỏi bên người ta, xem cánh chim đã mạnh đến đây rồi?”

Tô Tiểu Vũ thét to: “Mày là ác ma, mày là thằng điên, mày mãi mãi cũng không tìm đưỢc cô ấy, mãi mãi không!”

Khải Tư bước ra khỏi căn phòng, đi đến cửa, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Tiểu Vũ dáng vẻ khốn khổ, trên mặt sưng đỏ, máu chảy khóe miệng nói: “Mày cho là mày không nói, tac không thể tìm thấy nó sao?! Hừ, ngày nào nó còn sống, thì chỉ có thể làm đồ chơi của riêng tao.”