Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 79

Cung Nhã Thương một đêm không ngủ.

Trong thư phòng nhận được văn kiện Dạ Lang gửi đến, nội dung tin tức đứa bé kia truyền đi, tất cả đã bị xóa sạch trên trang web. Những trang khác cho đăng tải tin này, cũng bị Dạ Lang dùng mọi thủ đoạn giấu sạch. Còn lại duy nhất, chỉ có văn kiện Dạ Lang vừa gửi đến.

Vì lo quá nhiều người chú ý đến Long Diệu và đứa bé kia, cho nên, lần này Cung Nhã Thương huy động một lực lượng có thể nói là trước nay chưa từng có. Hơn nữa là trong thời gian ngắn nhất giải quyết sự việc này.

Cung Nhã Thương mở văn kiện ra, từ trong mở ra một bức tranh nhỏ. Long Diệu mất tích sáu năm, nhìn thấy vòng cổ, Cung Nhã Thương sờ sờ chiếc vòng cổ của mình. Tưởng tượng ra đứa trẻ kia đeo vòng cổ này có phải có dáng vẻ giống hắn trước kia không?

Khóe miệng vô tình nhếch lên thành một nụ cười ôn hòa.

Thì ra bọn họ tìm kiếm nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến, cái vòng cổ kia lại trên người một đứa bé, mà không phải là một người phụ nữ. Trên ảnh chụp, phía dưới viết:

“Cha, nếu cha chẳng may phát hiện ra vòng cổ này, vậy thì, con cũng vô cùng đau đớn báo cho cha một tin tức, có khả năng cha sẽ có thêm một đứa con ghẻ, chính là đứa con năm tuổi. Con chỉ mong cha tốt nhất chưa kết hôn hoặc đã có con, nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ ghen tỵ mà thương tâm, bởi vì, con là đứa con thông minh nhất trên thế giới này của cha. Con không biết có phải cha không muốn một người xinh đẹp hoàn mỹ như mẹ hay là không muốn đứa con ghẻ như con, nhưng mà, giờ con nói cho cha biết, con muốn tìm được cha, vì đây là trách nhiệm của cha. Cha, nếu cha nhìn thấy, nếu cha quyết định gặp con, vậy thì, chúng ta hẹn gặp đi, ngày quốc tế thiếu nhi, cửa công viên Disneyland, cha mặc quần áo của Hôi Thái Lang (1), cầm một quả bóng màu đỏ, không gặp không về. Đặc biệt là, nếu cha không mặc như vậy, con sẽ không xuất hiện. Đây là vì trừng phạt cha nhiều năm như vậy mà không phát hiện ra sự tồn tại của mẹ và con. Đứa con năm tuổi của cha kính bút.”

Quần áo Hôi Thái Lang, tay lại còn phải cầm quả bóng màu đỏ? Đây là cái trang phục gì, là trừng phạt sao? Cung Nhã Thương cuối cùng cũng hiểu vì sao Dạ Lang nói tiểu thiếu gia là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, thì ra, đặc biệt trong miệng hắn chính là địa điểm gặp mặt và trang phục này. Đường đường là tổng giám đốc Cung thị, trưởng tôn của gia tộc hắc đạo danh tiếng khắp châu lục lại bắt hắn mặc thế này, con hắn mới bằng lòng gặp hắn, người ta mà biết không phải cười đến rụng răng sao. Không nên không nên, tuyệt đối không được!

Hơn nữa, không phải hắn không biết sự tồn tại của họ, mà mẹ của nó không cho hắn cơ hội để biết. Cung Nhã Thương cảm thấy hơi đau đầu, ngày quốc tế thiếu nhi, không phải tuần sau sao?

Nếu không muốn xấu mặt, biện pháp tốt nhất, là trong vòng một tuần tìm ra đứa bé kia.

Tuy biết đã là nửa đêm, nhưng Cung Nhã Thương vẫn khẩn trương gọi điện thoại cho Dạ Lang: “Thế nào? Tìm được rồi sao?”

Dạ Lang ở bên kia chần chừ một lúc mới nói: “Tiểu thiếu gia quả nhiên là một đứa trẻ thông minh vô cùng, cậu ấy dùng IP giả, mọi người lần theo manh mối kia tìm được chỗ ở, nhưng mà, vườn không nhà trống, bên trong không có người, hoàn toàn trống không!”

Hai mắt Cung Nhã Thương híp lại, “Ý của cậu là, ngoài chúng ta ra, còn có những con chuột khác?”

“Đúng vậy, Hắc Đế.”

Trong mắt Cung Nhã Thương hiện lên tia sát ý, lạnh lùng nói: “Triệu tập Dạ Hoàng, Dạ Phong, Dạ Tông, bảo bọn họ bỏ hết việc đang làm đi, tất cả cùng hành động trong thời gian ngắn nhất tìm được nó, còn những tên chuột kia, giết hết! Nếu để con tôi xảy ra chuyện gì, vậy thì các cậu dùng mạng của mình đổi lại đi!”

Rõ ràng cách xa điện thoại như vậy, Dạ Lang lại thấy người mình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu tiểu thiếu gia kia xảy ra chuyện thật, vậy thì, Hắc Đế sẽ lại thiết lập trận tinh phong huyết vũ (2) mất! Hắn chỉ cầu mong tiểu thiếu gia mau xuất hiện!

Ba ngày bình yên trôi qua, trong lúc đó, Đào Chi Yêu phát hiện, tổng giám đốc đại nhân của các cô không biết bị ai chọc, chẳng những từ chối không tiếp tất cả lũ đàn ông lúc trước, hơn nữa thỉnh thoảng còn cười rồi hai hàng lông mày lại nhíu lại, dường như có chuyện gì lo lắng.

Hơn nữa, hắn trở nên bận rộn hơn, dường như đang phiền não chuyện gì, vẫn ra ra vào vào, nhưng đôi khi bỗng biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Đợi đến khi trở về, vẻ mặt thất vọng lại xuất hiện, không nói một lời.

Mấy ngày trôi qua thật nhanh, nhưng mà bản thân như không có sức lực nào.

Tâm tình Đào Chi Yêu mệt mỏi không chịu nổi, nhưng may mà thời gian nghỉ mỗi ngày có thể đến nhà Đồng ca ca thăm Tiểu Đào, có thể ở chung với Tiểu Đào nhiều hơn.

Ngày thứ tư, Đào Chi Yêu vừa đi làm không lâu, bỗng nhận được điện thoại của Đồng An Cách, giọng nói của hắn rất khẩn trương, nói Tiểu Đào ở bệnh viện, có điểm nghiêm trọng, bảo cô nhanh đến.

Đào Chi Yêu vừa nghe tiểu đào có chuyện, nhất thời hoảng sợ.

Vội vàng lao vào văn phòng của tổng giám đốc, gấp đến độ nói năng có chút lộn xộn: “Cung, Cung tiên sinh, con tôi, con tôi có chuyện, tôi muốn đi thăm nó trong viện, hôm nay tôi không thể đi làm, thật có lỗi. Tôi……”

Đào Chi Yêu không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng không muốn quan tâm đến chuyện hắn có hiểu hay không, trực tiếp mở cửa ra chạy đến bệnh viện nơi Tiểu Đào đang nằm, đón xe taxi, nói tên bệnh viện, giục tài xế chạy thật nhanh đến đó.

(1) Chú thích: Hồng Thái Lang (sói đỏ) và Hôi Thái Lang (sói xám) là 2 nhân vật hoạt hình của Trung Quốc.

Vội vàng đến bệnh viện, liền thấy Đồng An Cách đang chờ cô, nhìn thấy cô, vẻ mặt Đông An Cách áy náy bất an, ý nói thật có lỗi.

Tiểu Đào hẳn mới chăm sóc vài ngày, đã bị đưa vào bệnh viện, hắn áy náy đến độ muốn chết.

Đào Chi Yêu nhìn thấy hắn, hai người vừa đi vào trong, vừa vội vàng hỏi: “Sao lại thê này? Tiểu Đào làm sao vậy?”

Thấy sắc mặt cô trắng bệch, trong mắt là sốt ruột và lo lắng, không nghĩ đến việc nào khác, xem ra, là lo lẳng thật sự, Đông An Cách đuối theo bước chân vội vã của cô, vừa giải thích an ủi nói: “Em đừng vội, Tiểu Đào không đáng lo đâu, chỉ là bị dị ứng thôi. Anh không biết Tiểu Đào dị ứng với xoài, sau khi ăn xons đột nhiên muốn nôn, trên người còn nối rất nhiều nốt đỏ, lúc ấy anh mới ý thức đưỢc tình hình nghiêm trọng thế nào, nên gọi điện cho xe cứu thương đến. Giờ đã cấp cứu xong rồi, đang truyền dịch trong phòng bệnh. Bác sĩ nói, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần sề khỏi.”

Đào Chi Yêu như không nghe thấy gì, đi thắng vào phòng bệnh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt yếu ớt nhưng khi nhìn thấy cô vẫn cười rạng rỡ của Đào Tiểu Đào, Đào Chi Yêu khôns kìm đước nước mắt, từ từ rơi xuống.

Vội, vội đi đen, ôm co Tiêu Đào, lệ cháy dài lẩm bẩm nói: “Tiểu Đào, Tiểu Đào, may mà con khôns có việc gì, hù chết mẹ r’ôi. Đều do mẹ không tốt, mẹ đông ý với con, đây sẽ là lần làm việc cuối cùns của mẹ, là lần cuối cùng rời khỏi con. Mẹ sẽ không bao si ờ bỏ Tiểu Đào ở lại nữa. ”

“Mẹ” Tiểu Đào mới năm tuổi, cho dù

ngày thường làm bộ cứng rắn đến cỡ nào, hiểu chuyện đến cõ nào, nhưng mà, sau một đêm khó khăn, thống khổ muốn chết, nó cuối cùng cũng lộ bộ mặt yếu đuổi của một đứa trẻ. Ôm Đào Chi Yêu khóc rông lên.

Đông An Cách đứns một bên nhìn, ánh mắt có chút chua xót, sau đó, hắn ra khỏi phòngbệnh, để mẹ con họ ở lại một mình.

Mà lúc này, trong văn phòng giáo viên ỏ trường quý tộc Đào Tiểu Đào theo học, chủ nhiệm mới của lớp Tiểu Đào vừa nhảy lên nhìn một nhóm y phục đen trước mắt, nơm nớp lo sỢ nói: “Anh, các anh đến đây muôn làm sì?”

Chủ nhiệm mới khóc khôns ra nước mắt, cô mới nhận Đào Tiểu Đào hơn một tháng, còn chưa kịp hiểu rõ thiên tài nhỉ đông kia, hơn nữa hôm nay cô vừa nhận đước điện thoại

nói nó bị ốm, không đên học được. Đứa trẻ thiên tàinày, mọi người đều biết thường xuyên không đến học, căn bản cô củng khôngbận tâm đến. Hôm nay rốt cuộc cô đã làm sai cái sì, sao lại có nhiều người đến tìm Đào Tiểu Đào như vậy, hỏi cô nó đã đi đâu?! Rõ ràng không đến lớp. sao cô biết nó ở đâu chu?!

Trons đó có một người thoạt nhìn như đại ca sians h’ô đến trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một nụ cười mê hoặc, sau đó

nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cô, dịu dàng nói: “Cồ giáo, chúng tôi không phải đến làm phiền cô, cũng không muốn làm khó cô. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút đứa bé tên

đàn Tiểu Đàn gÌỜ đang ở đâu?”

Cô giáo lắp bắp nói: “Tôi, tôi thật sự không biết. Hôm nay có rất nhiều người đến hỏi, tôi thật sự không biết mà. Học trò đó hôm nay xin nghỉ ốm, không đến trường học, tôi cũng không biết nó ở đâu. ” Người đàn ông kia cúi đầu suy nghĩ vài giây, sao đó đột nhiên ngẩng đầu như hung thần ác sát điên cuỏng la hét: “Tôi hỏi lại cô một lần nữa! Đứa bé kia rốt cuộc đang ở đâu?! ” Vừa dịu dàng, si ờ lại hung ác như sư tử, cô giáo sỢ hãi đến nhũn chân, ngã xuống mặt đất.

Dạ Lang đi đến, giữ chặt vương tử tên Dạ Thôi gắt gỏng phun lửa còn đang muốn dọa người kia, “Đủ rồi, xem ra cô ta không biết đâu. ”

Nói xong, liền lôi mạnh Dạ Thôi ra ngoài.

Dạ Lang nhìn lũ trẻ chạy trong sân, đột nhiên thầm ước đứa trẻ họ muốn tìm đang ỏ trong đó, nếu không, đến ngày tết thiếu nhi, để Hắc Đế ăn mặc kỳ quái như vậy đi tìm con, vậy không phải sẽ nghiêm trọng lắm sao. Ngẫm lại đúng là đau đầu vô cùng.

“Cậu có nghe thấy không, cô giáo kia nói hôm nay có rất nhiêu người hỏi cô ta vấn đê này.” Dạ Viên tuy táo bạo nhưng cũng rất ngu ngốc.

Dạ Lang thản nhiên nói: “Hi vọng lủ ngu xuẩn kia đừng ép Hắc Đế tàm ra chuyện không tốt. ” Mười năm trước, Hắc Đẽ tức giận, cơ hồ làm rung chuyển cả thế giới hắc đạo,cho đến hôm nay nhớ lại, cũng thấy không rét mà run.

“Đi thôi, tiếp tục tìm đi. ” Dạ Thôi nhận mệnh nói.

Mà lúc này, Tiểu Đào dị ứng nằm trons bệnh viện lại cực kỳ sung sướng hưởng thụ sụ chăm sóc cẩn thận của Đào Chi Yêu. Đào Tiểu

Đào dù rất vui khi được mẹ quan tâm mỗi ngày như vậy, những nghĩ đến phải ở lại viện dưỡng bệnh một tuần, mà ba ngày sau là thời gian hẹn gặp với người cha tương lai kia rồi,sao nó có thể ra khỏi bệnh viện đây.

Nhưng mà, mặc kệ nó làm nũng thế nào, mẹ nó lần này bị dọa đến mức không đông ý chonó xuất viện.

Đươc rỏi, Đào Tiểu Đào quyết tâm: Đến ngà]/ đó tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.

Người cha kia, nó phải gặp. Nó rất hứng phấn chờ mong, nó muốn gặp cha trong bộ trang phục Hôi Thái Lang, rồi còn có quả bóng đỏ

nữa. ‘

Tuy biết sẽ rất khó chịu, nhưng mà, ai bảo ông ta coi thường nó, coi thường mẹ nhiều năm như vậy, để mình mẹ vất vả. Đây là ông ta xứng đƯỢc nhận!

Mà Cunng Nhã Thương ở công ty nghe Dạ Lang báo cáo, còn có tất cả tài liệu về đứa trẻ

trên mạng kia, khi Cung Nhã Thương nhìn đến cái tên quen thuộc Đào Tiểu Đào, hắn ngây ngẩn cả người.

Nó chính là anh Tiểu Đào mà Luyến Nhi thích sao? Nó chính là đứa bé từng cùng hắn dùng bữa sao? Bình tĩnh suy xét, hiểu chuyện nhu thuận, cơ trí thông minh, diện mạo xinh đẹp, tuổi còn nhỏ đã thấy có tương lai, chẳng /ê mộng đẹp của hắn trở thành sự thật saoĩ Đứa bé hắn liếc mắt một cái đã thích lại là con trai hắn?! Tim Cung Nhã Thương đập liên hồi, trên mắt vui đến hồnq lên.

Con hắn, con hắn.

Ha ha Ha ha

Nhóm trỢ lý thư ký ở ngoài cửa đều chau mày liếc nhau, từ bên trong truyền ra khôns phải là tiếng vui mừng hoan hỉ của tổng tàì vốn lạnh như băng sao? Gần đây tổng tài, có phải đầu óc có vẫn đê không? Bọn họ dù có nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói gì.

Cung Nhã Thương nhìn bức ánh Dạ Lang sửi đến, đứa bé trai đang cúi đầu, lưng đeo cặp sách, mặc đồng phục trường, sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt sáng rực, nếu khôns tìm thấy nó, vậy thì, để cha con họ gặp ỏ công viên trò chơi đi. Tuy phải mặc trang phục Hôi Thái Lang rất tức cười kia, nhưng vì đứa con bảo bối của hắn, hắn nhìn, trù một lần này thôi.