Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 81

Đào Tiểu Đào chớp mắt mấy cái, nghi hoặc nói: “Chờ cháu làm gì?”

Mắt Cung Nhã Thương dịu dàng như nước, vẻ mặt hơi kích động, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn thật cẩn thận xoa đầu nó, nói nhỏ: “Bởi vì, ta chính là người cha con muốn tìm.”

Hai mắt Đào Tiểu Đào trừng lớn, ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, trong mắt tất cả đều là không thể tin.

Cung Nhã Thương lấy chiếc vòng cổ từ túi áo ra, nhìn vòng cổ Long Diệu mất tích đã sáu năm, Cung Nhã Thương cười nói: “Vòng cổ này gọi là Long Diệu. Là vật ta mang bên người từ nhỏ, năm đó bị mẹ con mang đi.” Nhớ tới đêm triền miên ma xui quỷ khiến ngày ấy, khóe miệng Cung Nhã Thương nở nụ cười.

Đào Tiểu Đào đột nhiên kích động cầm lấy đầu con rối Hôi Thái Lang trên tay hắn, nhún mũi chân muốn đeo lên cho hắn, nhìn Hôi Thái Lang trước mắt có điểm buồn cười, lại nhìn cả quả bóng màu đỏ nữa.

Đào Tiểu Đào lui về phía sau vài bước.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ông ta ôm Luyến Nhi, bộ dáng dịu dàng thân mật như vậy, nhớ đến khi ông ta nói chuyện với Luyến Nhi luôn là yêu thương chiều chuộng, Đào Tiểu Đào không hiểu mình làm sao, vì sao ông ta dịu dàng với trẻ con như vậy, vì sao ông ta có thể yêu thương đứa trẻ khác, nhưng mà, nhiều năm như thế lại không đi tìm nó, cũng không đi tìm mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả một nụ hôn, một cái ôm, một nụ cười cũng không cho nó.

Đào Tiểu Đào đột nhiên khóc òa, sau đó xoay người sang chỗ khác, không nói thêm câu nào, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Nó không cần gặp ông ta, nó không cần người cha như vậy. Nhìn ông ta yêu thương Luyến Nhi, lúc này khi biết ông ta là cha nó thật, Đào Tiểu Đào thấy mình ghen tỵ đến phát điên.

Vì sao những đứa trẻ khác đều có cha mẹ yêu thương, nhưng cha thì không biết nó.

Bọn họ gặp nhau nhiều lần như vậy, nhưng mà, ông ta còn không nhận ra nó.

Căn bản ông ta không cần bọn họ, nếu không, vì sao nhiều năm như vậy cũng không đi tìm nó!

Thấy nó không phải mừng rỡ nhảy vào lòng hắn nũng nịu gọi cha mà là khóc xoay người chạy đi, Cung Nhã Thương sợ đến ngây người.

Phản ứng đầu tiên chính là ném đầu con rối vướng tay vướng chân đi, vội chạy đến ôm nó, Đào Tiểu Đào đánh lại, la lớn: “Ông buông ra, ông buông ra! Tôi không cần ông làm cha tôi, tôi không cần ông làm cha tôi! Căn bản ông không xứng, nhiều năm như vậy, ông không nhớ nổi tôi và mẹ, căn bản trong lòng ông không có chúng tôi. Tôi chỉ biết, tôi là một đứa trẻ không có cha!” Đào Tiểu Đào luôn sáng suốt bình tĩnh vì trước mặt người cha chờ đợi mong mỏi đã nhiều năm, hoàn toàn biến thành một đứa trẻ, khóc lóc nói.

Nghe tiếng kêu khóc của nó, những người bí mật bảo vệ họ ở gần đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Cung Nhã Thương, Cung Nhã Thương giận dữ quát: “Cút hết cho ta! Canh cho kỹ, ai dám đến gần đây thì giải quyết hết!”

Vài người nhìn trang phục kỳ quái của hai người, biết hiện tại không thể chọc giận Hắc Đế, thức thời lui sang một bên.

Cung Nhã Thương ôm Đào Tiểu Đào thật chặt, dù nó giãy giụa thế nào cũng không buông tay, ai biết nó mà chạy đi thì biết tìm nó ở đâu. Vừa mới nhận được đứa con bảo bối, kiên quyết không thể thả ra.

Nghe nó khóc lóc và chỉ trích xong, Cung Nhã Thương gầm nhẹ nói: “Ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con, năm đó sau khi mẹ con bỏ đi, ngay cả cô ấy là ai cha cũng không biết! Vì chiếc vòng cổ này, cha đã tìm nó sáu năm, cũng tìm mẹ con sáu năm, nhưng mẹ con biến mất như một làn khói, cha không thể tìm thấy cô ấy. Hãy tin cha, cha không biết sự tồn tại của Tiểu Đào, nếu không, cha đã sớm tìm con về, không phải cha không cần con, mà là cha đánh mất vật trân bảo, nay tiểu thiên sứ đã xuất hiện!”

Nghe cha nói, Đào Tiểu Đào từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu ngừng giãy giụa, khóc lóc, một lúc sau, Đào Tiểu Đào mới quay đầu, đôi mắt xinh đẹp ngập nước mắt như biển xanh sâu thẳm mang theo kỳ vọng nhìn Cung Nhã Thương, kiên định nói: “Thật sự không phải cha không cần Tiểu Đào ư?”

Cung Nhã Thương nhìn nó, quá khứ hai lần gặp mặt, hắn cũng không nhận ra nó, cho nên ít lời mà xa cách, lúc này lại để lộ tình cảm thật trước mặt hắn, nó tin hắn là cha nó sao?

Cung Nhã Thương vui mừng khôn xiết, đầu chạm vào trán Tiểu Đào, dịu dàng nói: “Hãy tin cha, sự xuất hiện của con chính là hạnh phúc lớn nhất đời cha.”

Cung Nhã Thương ôm lấy Đào Tiểu Đào xoay tròn một vòng, Cung Nhã Thương hắn có con, Cung Nhã Thương hắn có con…

Đào Tiểu Đào nhìn hắn, lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ.

Vì Cung Nhã Thương lo trong biệt thự còn có Đào Chi Yêu, hơn nữa hắn cũng không giỏi chăm sóc trẻ em. Cho nên việc đầu tiên, là đưa Tiểu Đào đến nhà Cung Nhược Hạ dùng cơm, chuẩn bị một lễ ra mắt long trọng cho Tiểu Đào.

Đào Tiểu Đào hơi ngượng ngùng, không phải vì có một người cha mới, hơn nữa, cho đến bây giờ nó mới hiểu vì sao mình lại dễ dàng tha thứ cho sự quấy rầy của Luyến Nhi, bởi vì, thì ra giữa họ có quan hệ huyết thống, đương nhiên thân thiết.

Luyến Nhi chính là em họ của nó.

Lúc này đi phải đi gặp bác nó, còn có Luyến Nhi, Đào Tiểu Đào khó tránh khỏi nhăn nhó.

Nếu không phải Cung Nhã Thương bắt nó vào, Đào Tiểu Đào căn bản không muốn đi!

Đã sớm chuẩn bị khi Cung Nhã Thương hoan hỉ thông báo tin tức này, cả nhà Cung Nhược Hạ liền chuẩn bị một bữa đại tiệc và quà tặng chờ bọn họ trở về.

Luyến Nhi liền lao vào lòng nó.

Lúc thì cười, lúc thì khóc thống thiết.

Mọi người kinh ngạc vạn phần, liếc nhau nhìn nhau, không hiểu Luyến Nhi làm sao.

Cuối cùng Cung Nhược Hạ ôm lấy Luyến Nhi khóc đến chóp mũi ửng đỏ, dịu dàng nói: “Luyến Nhi, nói cho mẹ biết, con sao vậy? Không phải con thích anh Tiểu Đào nhất sao? Giờ anh ấy thành anh họ con, con phải vui chứ?”

Đào Tiểu Đào liếc mắt nhìn Luyến Nhi nước mắt nước mũi tèm lem, cười bất đắc dĩ. Nó cũng rất muốn biết, mình có trêu chọc cô bé đâu, sao lại khóc?

Sau khi Luyến Nhi khóc thật lâu, mới dụi mắt kiên định nói: “Người ta rất vui khi anh Tiểu Đào thành anh họ của con. Nhưng mà, người ta vốn muốn sau này khi lớn lên làm cô dâu của anh Tiểu Đào mà. Giờ phải làm thế nào đây? Con không thể lấy anh họ của con được. Con không chịu đâu. Oa oa oa…”

Thì ra là thế.

Cung Nhược Hạ cùng nhìn chồng, Cung Nhược Hạ thú vị nói: “Luyến Nhi đừng khóc. Cứ tin mẹ đi, chờ con lớn, không chừng có thể thay đổi đấy.”

Nếu, cô bé không phải do cô tự sinh, mà là nhận nuôi thì sao……

Ba người biết chân tướng mỉm cười nhìn nhau.

Đào Tiểu Đào nhìn Luyến Nhi, đau đầu một trận, may mà, cô bé là em gái mình, nếu cô bé lấy nó… Vậy không phải nó sẽ bị cô bé làm phiền cả đời sao? Nghĩ đến Đào Tiểu Đào lại thấy sợ hãi.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm.

Cung Nhã Thương nhìn Tiểu Đào cúi đầu im lặng, thử dò xét hỏi: “Tiểu Đào, con sao lại mặc quần áo bệnh đến đây, con đến từ đâu vậy, mẹ con đâu?”

Đào Tiểu Đào thản nhiên nói: “Con bị dị ứng với xoài, phải nằm viện. Mẹ đi làm việc rồi, không ở nhà.” Không biết vì sao, trực giác mách bảo nó không được nói về mẹ.

Tuy cha không biết sự tồn tại của họ cho nên mới không tìm họ nhiều năm như vậy, nhưng mà, tâm ý của mẹ còn chưa biết.

Cho nên, trước khi được mẹ đồng ý, nó không thể nói gì.

Nghe nó nói xong, Cung Nhược Hạ toan tính sâu xa nói: “Thương, không phải cậu cũng dị ứng xoài à? Hơn nữa mỗi lần còn rất nghiêm trọng.”

“Đúng vậy.” Cung Nhã Thương nhìn đứa con trầm mặc, ánh mắt dịu dàng, vươn tay đến, khẽ vuốt tóc nó. Lại đột nhiên, bị một vết đen ở trán nó hấp dẫn.

Cung Nhã Thương vội vén tóc nó lên, quả nhiên, là bớt hình rồng hình rồng màu đen giống hắn.

Đào Tiểu Đào nhìn hành động kỳ quái của cha, Cung Nhã Thương cũng vén phần tóc bên trái của mình lên, lộ ra một bớt đen đặc biệt dài ở trên trán, vết bớt hình rồng đến nay vẫn chưa có ai từng nhìn qua, nhưng so với Đào Tiểu Đào càng đen và giống hình rồng hơn.

“Giống như…” Đào Tiểu Đào nhìn cái bớt kia, lẩm bẩm nói.

Cung Nhược Hạ cười nói: “Nhiều điểm giống như vậy, căn bản không cần làm xét nghiệm giám định cha con.” Chẳng qua, Tiểu Đào vì di truyền từ mẹ, dáng vẻ càng xinh đẹp tinh ranh hơn. Bọn họ quả thực đúng là cha con.

“Tiểu Đào, mẹ con tên là gì? Cô ấy làm gì? Giờ đang ở đâu?” Cung Nhã Thương muốn biết tất cả.

Nhưng mà, làm cho bọn họ kỳ quái là, lần này Đào Tiểu Đào hoàn toàn trầm mặc, không nói một lời.

Mặc kệ Cung Nhã Thương hỏi như thế nào, nó đều không nói một lời.

Mắt thấy không khí căng thẳng, Cung Nhược Hạ đột nhiên nói: “Cậu nhìn bộ dạng của Tiểu Đào này, tôi đi tắm cho nó trước, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mọi người tiếp tục nói chuyện đi.”

Cung Nhã Thương biết con trầm mặc ít lời, gật đầu nói: “Ừ. Được rồi.”

Đào Tiểu Đào đi sau Cung Nhược Hạ không nói một lời rời đi, Luyến Nhi đột nhiên chạy đến, thì thầm bên tai Cung Nhã Thương nói: “Cậu, cháu cho cậu biết một bí mật nhé. Nhưng mà sau khi cháu nói cho cậu, cậu không được nói với anh Tiểu Đào là cháu nói.”

Cung Nhã Thương kỳ quái nói: “Ừ, được rồi. Cậu đồng ý. Luyến Nhi muốn nói cho cậu chuyện gì?”

Luyến Nhi thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn dùng giọng nói non nớt của trẻ con nói: “Mẹ anh Tiểu đào cháu từng gặp rồi. Cậu cũng từng gặp rồi, chính là dì lần đó đi ăn cơm với cháu, cậu và anh Tiểu Đào đó. Cậu đừng có nói cho anh Tiểu Đào nhé.”

82.1

Cung Nhã Thương chạy xe thẳng về biệt thự, lúc này không có tâm tình gì, sau khi biết chân tướng từ miệng Luyến Nhi, Cung Nhã Thương cảm giác cả người mình giống như điên rồi, giao Tiểu Đào cho Cung Nhược Hạ chăm sóc, Cung Nhã Thương không ăn cơm chiều, vội vàng lái xe về biệt thự.

Đào Chi Yêu, Đào Tiểu Đào, đều xuất phát từ chân tình…

Hắn nên sớm nghĩ đến mới phải. Ngày ấy khi ăn cơm Đào Chi Yêu đối với Tiểu Đào tràn đầy tình thương, hắn nên nhận ra đó là tình thân mới phải, nhưng hắn thật ngu ngốc, cái gì cũng không nhận ra!

Nếu hôm nay không biết chân tướng, có phải người phụ nữ kia lại muốn bỏ đi hay không, có phải sẽ lại mất cô hay không?

Hôm nay biết cố chính là người phụ nữ năm đó, Cung Nhã Thương không thể nào miêu tả tâm tình vui sướng mà phức tạp trong lòng lúc này.

Cô chính là cô ấy! Trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt một người phụ nữ, người phụ nữ đã chạy trốn khỏi thế giới cực lạc. Nhưng, trong nháy mắt, Cung Nhã Thương ép mình không được suy nghĩ nữa.

Hắn nên thỏa mãn, hai người phụ nữ nhớ mãi không quên nhưng cuối cùng lại hóa thành một.

Giờ hắn đã có người phụ nữ yêu dấu, còn có một đứa con.

Mặc kệ lần này mẹ hắn có bức bách hắn thế nào, hắn cũng không thỏa hiệp.

Sáu năm trước, vì không tìm thấy người phụ nữ kia, cũng không gặp lại được người phụ nữ đã khiến hắn rung động, cho nên, dưới sự bức hôn của mẹ, Cung Nhã Thương bất đắc dĩ phải giả mạo làm gay. Lừa được nhiều người, nhưng người phụ nữ ngốc nghếch kia, lại còn thay mẹ hắn đến cải tạo hắn.

Lúc này hắn không biết rốt cuộc nên trách móc hay là nên cảm tạ mẹ già của hắn.

Nếu không phải mẹ hắn dùng tiền tìm cô, để cô đến bên cạnh hắn, vậy thì, cả đời hắn sẽ mất đi hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh.

Cung Nhã Thương phóng nhanh đến biệt thự, nhưng vừa đến cửa biệt thự, lại do dự, hôm nay hắn đã biết nhiều chuyện, nhiều lần kinh ngạc, lúc này tâm tình chưa hồi phục, hắn không biết chờ lát nữa nhìn thấy cô, rốt cuộc nên cao hứng hay nên lo lắng cô không chấp nhận được sự thật này.

Lúc này Cung Nhã Thương có điểm hối hận, vì sao hắn lại muốn giả trang làm gay, vì sao lại ký cái khế ước nực cười kia với cô. Giờ phút này, hắn đến nói cho cô, thật ra hắn không phải gay, thật ra hắn chính là cha Tiểu Đào, cô sẽ tiếp nhận thế nào? Cô có kinh ngạc không…… Mà lựa chọn lại trốn khỏi hắn? Kết quả như vậy, hắn không thể chịu nổi lần thứ hai.

Hắn thừa nhận, sáu năm trước sau đêm đó, hắn vẫn nhớ cô mãi không quên, hơn nữa năm tháng trôi qua lại phát hiện mình đã yêu cô gái kỳ lạ mà quật cường kia. Thời gian càng lâu, tình cảm càng đậm…

Chẳng qua, hắn tự gạt mình, coi như hắn không yêu bất kỳ ai.

Coi như hắn yêu đàn ông. Tất cả chuyện này, chỉ vì muốn lẩn tránh người phụ nữ đã mang theo Long Diệu trốn đi trong bóng đêm, một đêm để lại bóng ma trong cả đời hắn.

Cung Nhã Thương thật vất vả mới cố lấy dũng khí đi vào cửa, nhưng mà, lại phát hiện trong biệt thự một mảnh tối đen, im lặng quỷ dị, không có hơi thở của bất kỳ ai.

Đào Chi Yêu, người phụ nữ kia, không có ở đây!

Mà trước cửa tiệm cơm, gió rất to, Đào Chi Yêu lạnh run rụt cổ vào trong áo, bên cạnh đã có người lặng lẽ choàng chiếc áo khoác màu đen lên người cô.

Đào Chi Yêu nhìn Lạc Ngọc Sanh bên cạnh, cười cảm kích “Cảm ơn.”

Đôi mắt xám của Lạc Ngọc Sanh phát sáng như sao trong bóng tối, hắn nhẹ nhàng nói: “Không có gì, dù sao anh chưa bao giờ sợ lạnh.”

Hắn đến từ địa ngục, địa ngục còn lạnh hơn nơi này một trăm một ngàn lần, hắn thực quen với không khí lạnh như băng rồi.

Đào Chi Yêu nghe xong, kéo hai tay lạnh lẽo của hắn, chà xát lại chà xát trong lòng bàn tay, sau đó lại hướng lên trên mặt không ngừng truyền nhiệt.

Lạc Ngọc Sanh nhìn cô có chút ngây ngốc, nhưng là ngây ngốc vì động tác khả ái kia.

Cho tới bây giờ chưa có ai đối với hắn như vậy.

Hắn là tử thần, căn bản không nhiệt độ cơ thể của con người, toàn thân đều là lạnh như băng, ngay cả máu cũng lạnh. Nhưng mà, giờ phút này bàn tay của cô thật cẩn thận truyền hơi ấm cho hắn, hắn lại cảm thấy ấm áp.

Đã mấy trăm năm rồi không ấm áp như vậy.

Đào Chi Yêu ngẩng đầu lên cười yếu ớt như hoa: “Thế nào, giờ tốt hơn rồi chứ.”

Lạc Ngọc Sanh kinh ngạc gật đầu.

Đào Chi Yêu bước xuống bậc thang trước tiệm cơm hai người vừa mới ăn xong, nói với hắn: “Vừa ăn cơm xong, tôi muốn đi tản bộ, anh về trước đi.” Thật ra là, không biết trở về sẽ đối mặt với người kia như thế nào.

Lạc Ngọc Sanh vội theo sau, ưỡn ngực nghiêm mặt cười nói: “Anh cũng vừa ăn cơm xong, đi tản bộ rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Ánh trăng cũng không tệ, cùng nhau đi dạo đi.”

Đào Chi Yêu biết nhiều lời chỉ vô ích, hắn cũng sẽ đi theo.

Hai người đi dạo, đi ngang qua một con đường nhỏ tất cả đều là quán rượu, nhìn qua xa hoa trụy lạc, ánh mắt sắc bén nhìn bên trong một cái, nói với người đàn ông đi theo cô: “Không bằng, chúng ta vào quán bar uống vào chén đi.”

Lạc Ngọc Sanh cười nói: “Được.”

Uống rượu, hắn thành thạo nhất.

Nhưng mà, nếu hắn biết người phụ nữ trước mặt mình đây khi say rượu thì sẽ điên khùng cỡ nào, thì hắn nhất định sẽ không đồng ý, để cô uống cái gọi là mấy chén.

Thời gian chậm chạp trôi, nhưng mình lại không có cách đối mặt với người đàn ông kia. Hơn nữa người ta đã có con, có vợ xinh đẹp, dù nói thế nào, cũng không đến lượt cô.

Đào Chi Yêu càng nghĩ càng sầu, hung hăng uống chén rượt tiếp theo, nuốt xuống cổ là mùi xay đắng ngắt, rơi xuống dạ dày, một trận lạnh như băng, làm cô càng ngày càng tỉnh.

Nặng nề chụp được ly rượu, mắt Đào Chi Yêu mê man nói: “Mang thêm đi! Rượu!”

Cho đến bây giờ Lạc Ngọc Sanh chưa từng thấy cô như vậy, vội đoạt lấy ly rượu của cô, khuyên nhủ: “Em à, em làm gì vậy!? Trong lòng khó chịu thì uống một chút là được rồi, Uống nữa sẽ say đấy.”

“Say? Ha ha…” Đào Chi Yêu nhấc ngón tay ngọc chỉ vào hắn, ngây ngô cười nói: “Tôi sao có thể say, cho đến bây giờ tôi chưa từng say!” Có người từng nói, chỉ cần ta uống rượu mà nghĩ mình không say, thì ta sẽ không say, vậy thì, ta có uống ngàn chén cũng không say!

Nhưng mà, vì sao càng uống trong lòng càng chua xót, càng uống càng khó chịu?

Khuôn phép, ngươi đừng làm trái. Ngươi có biết thế giới kia lớn thế nào không!

Lạc Ngọc Sanh đang định nói gì đó, tiếng nói quỷ mị lại biến mất.

Nhìn người phụ nữ ở đối diện, Lạc Ngọc Sanh khẽ cắn môi, kéo cô đứng lên, cả giận nói: “Em à, nhanh đứng lên đi, nên trở về nhà. Anh có việc gấp, nhanh lên, đưa em về nhà trước, anh sẽ đi sau.”

Đào Chi Yêu mở hai mắt ra, tựa hồ bên trong là một mảnh trong suốt, nước ánh mắt kia gần như đã lừa được Lạc Ngọc Sanh. Đào Chi Yêu cố bình tĩnh.

“Anh có việc thì đi trước đi. Tôi uống thêm vài chén, rồi đón xe trở về. Anh đừng lo lắng.”

Lạc Ngọc Sanh hồ nghi nhìn cô, nhíu mày nói: “Thật hay giả?”

Đào Chi Yêu bỏ tay hắn ra, lẳng lặng nói: “Tôi không say, anh yên tâm, tôi là loại người gì anh còn không rõ sao? Người bình thường không làm hại tôi được đâu, anh đi nhanh đi, đừng làm phiền tôi.” Hắn đã sớm nhìn thấu cô, cô còn phải ngụy trang để làm gì.

Ngụy trang đã lâu, chính cô cũng quên cuối cùng dáng vẻ thật của mình như thế nào.

Cảm giác này mệt mỏi quá.

Lạc Ngọc Sanh tuy lo cho cô, nhưng bên kia tình hình rất nghiêm trọng, linh hồn rời thân thể không có chỗ về với tử thần như hắn mà nói, là chuyện vô cùng nghiêm trọng, hắn không thể không lo.

Cuối cùng lo lắng thành một câu dặn dò: “Em đừng đi đâu, ở lại đây ngoan ngoãn chờ anh, anh lập tức đến đón em.”

“Biết rồi biết rồi.” Đào Chi Yêu không kiên nhẫn nói: “Đi nhanh đi.”

Cuối cùng Lạc Ngọc Sanh nhìn cô một cái, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.