Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 82

Đào Chi Yêu không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu rượu, cô chỉ nhớ cô không ngừng nuốt những chỗ rượu đắng ngắt này xuống, như vậy lòng cô mới dễ chịu hơn.

Trong mông mông lung lung, nghe được có người gọi cô, cô mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng, sau đó không biết từ khi nào trong tay lại có nhiều hơn một ly rượu, vô thức, Đào Chi Yêu từ từ nhắm hai mắt lại, ngửa đầu nâng cốc uống cạn.

Đầu đau quá, Đào Chi Yêu mở mắt ra, dùng sức lắc đầu, mọi vật ở trước mắt lại lay động, màu sắc rực rỡ, còn có vài bóng người.

Trogn mơ mơ màng màng, nghe được có người điềm đạm hỏi cô: “Tiểu thư, em chuẩn bị về nhà à? Tôi đưa em ra ngoài gọi xe nhé.”

Đào Chi Yêu tưởng là bồi bàn, gật gật đầu, vịn vào người hắn lảo đảo đứng dậy, lấy một xấp tiền từ trong túi đặt lên bàn, hai chân Đào Chi Yêu như nhũn ra, đầu thì choáng váng, nhưng vẫn cười ngây ngô cười không ngừng mà đi ra ngoài.

Rõ ràng nói mình không được say, nhưng mà, vì sao trong thời điểm thương tâm, lại dễ dàng say như vậy, đầu đau như vậy, lòng cũng đau, cô muốn ngủ quá, muốn quên hết tất cả……

Đi thật lâu, Đào Chi Yêu thấy một ngõ tối trước mắt, kỳ lạ hỏi: “Ơ, đây là chỗ nào, đây không phải nhà tôi đâu?”

Vẻ mặt những người đàn ông vốn dịu dàng, bỗng trở thành hung thần ác sát, đẩy cô thật mạnh, Đào Chi Yêu đứng thẳng còn không xong, liền ngã xuống đất, cái ngã này, làm đầu óc cô tỉnh ra không ít.

Lắc lắc đầu, nhìn bóng người ngày càng đến gần trước mặt, còn có nụ cười dâm đãng trên mặt bọn họ, Đào Chi Yêu cuối cùng cũng hiểu cô gặp chuyện gì, vài tên sắc lang muốn uy hiếp phụ nữ sao?

Đào Chi Yêu đứng lên, nhìn những người đàn ông trước mắt ngày càng đến gần, cười lạnh nói: “Các anh muốn làm gì?”

“Làm gì?” Mấy đàn ông đối diện cười dâm đãng liếc mắt một cái, con mắt dữ tợn nhìn về phía Đào Chi Yêu, cười châm biếm: “Cô bé này, em còn không hiểu sao? Chờ lát nữa ngoan ngoãn nghe bọn anh, chúng ta đảm bảo làm cho em sung sướng, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, để mấy anh làm em chết thì khổ!”

Đào Chi Yêu lúc này mới nhận ra mắt kính trên mặt mình không biết đã biến đâu mất. Có thể lúc nãy uống rượu rơi mất trên bàn. Cô nghĩ không sai, vì cái mắt kính vướng víu kia rơi xuống, mới có thể làm ba gã sắc lang trong quán rượu này chú ý đến một người phụ nữ đơn độc như cô.

Đào Chi Yêu bỗng thản nhiên cười câu hồn mấy gã, dịu dàng nói: “Vậy thì, các anh ai muốn lên trước?”

Vài người xắn tay áo, nghe cô nói vậy, cao hứng cười nói: “Nói vậy mới tốt, để các ca ca thương em nhé.”

Nói xong ba người nhảy lên, ánh mắt Đào Chi Yêu lạnh lùng, đang định cho bọn chúng mỗi tên một bài học, ai ngờ, vừa đánh một quyền đã dễ dàng bị bắt được, lúc này Đào Chi Yêu mới biết mình toàn thân vô lực, thậm chí trong thân thể còn có một cảm giác kỳ lạ bắt đầy lan tràn, toàn thân nóng dần lên.

Một người đàn ông trong đó cầm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của cô, hôn nhẹ sờ sờ, vươn đầu lưỡi ghê tởm liếm liếm, Đào Chi Yêu giận dữ nói: “Vô sỉ hạ lưu!” Lúc trước gặp người đàn ông ghê tởm như vậy, cô có thể giải quyết dễ dàng, nhưng mà, lúc này lại chẳng có chút sức lực nào.

Đào Chi Yêu lạnh lùng nói: “Các anh muốn làm gì tôi?!”

Ba người nhìn cô vô tội, cười dâm đãng một tiếng, “Không có gì, bọn anh chỉ muốn cho em gái uống thêm chút rượu thôi.”

Rượu?! Nhớ đến lúc mơ màng uống ly rượu kia, Đào Chi Yêu cuối cùng cũng hiểu.

Bọn khốn kiếp kia!

Một trận sóng nhiệt ở bụng dưới tập kích toàn thân, toàn thân bắt đầu mềm yếu vô lực, bọn chúng đã cho cô uống thuốc kích thích (xuân dược)! Là một loại thuốc có dược tính lớn! Bằng không với sự nhẫn nại và sức lực của cô, làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy!

Đều do cô nhất thời bị tình cảm chi phối, mất đi lý trí, mới để lũ rác rưởi này thừa dịp làm ác!

Ba người tiến lên trên, một người đẩy cô xuống đất, mặt khác hai người kia giữ tay chân đang giãy giụa của cô, mà người ở giữa rất nhanh cởi quần áo của cô ra, càng cởi ánh mắt của những tên đàn ông kia càng sáng rực nhìn chằm chằm cảm khái: “Mụ đàn bà chết tiệt, quần áo xấu như vậy lại dùng để bao lấy thân thể bạch ngọc hoàn mỹ thế này. Hôm nay, phải để bọn anh sung sướng vài lần đi.”

Đào Chi Yêu nhìn hắn cởi thắt lưng trước mặt mình, sau đó cởi quần, lộ ra thứ xấu xí của hắn, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chẳng lẽ hôm nay cô thật sự bị lũ này chà đạp sao?! Bọn chúng tốt nhất thì đừng để cô còn sống, nếu không khi thuốc hết tác dụng, cô sẽ để bọn chúng sống không bằng chết!

Đào Chi Yêu cắn chặt môi dưới, không để tác dụng của thuốc làm mình phát ra tiếng rên rỉ.

Lạc Ngọc Sanh sau khi làm xong nhiệm vụ, vội vàng trở về đón Đào Chi Yêu.

Nhưng khi hắn đuổi đến, không thấy bóng dáng Đào Chi Yêu đâu cả, hỏi bảo vệ, mới biết có ba người đàn ông đưa cô đi rồi.

“Shit!” Lạc Ngọc Sanh thầm rủa một tiếng, lũ côn đồ kia khôn hồn thì đừng chạm vào cô, nếu không, hắn tuyệt đối không tha cho chúng.

Khi Lạc Ngọc Sanh vừa tìm được cái ngõ nhỏ ở gần đó, chỉ nhìn thấy Đào Chi Yêu bị đè trên mặt đất, chưa đến bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thấm thỏm lo ấu, sợ hãi đầy nước mắt của cô như vậy, lại thấy lũ đàn ông kia đang cười tà ác, có một tên đang muốn nằm lên người cô.

Máu nóng bốc lên đầu, nổ tung một tiếng.

Trong mắt là một màu đỏ, Lạc Ngọc Sanh bay vào trong ngõ tối, bỗng, sau lưng hắn mở ra hai cánh chim màu đen, bộ lông khổng lồ, giống như ban đêm đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng tối tăm. Trên đầu Lạc Ngọc Sanh mọc ra hai chiếc sừng màu đen, trong miệng cũng mọc ra hai chiếc răng nanh nhỏ.

Ánh mắt hắn như rồng lửa nhìn ba tên đàn ông kia, tiếp theo, một màn xảy ra làm Đào Chi Yêu trợn mắt há mồm, ba tên đàn ông kia hình như bị hút mất linh hồn, có một lớp bóng ma chui ra từ thân thể của họ.

Lạc Ngọc Sanh nhìn vài tên người này, rõ ràng trong lòng cảnh báo mình phải tuân thủ quy tắc của tử thần, không thể tùy ý can thiệp vào chuyện của loài người, càng không thể tùy ý lấy đi linh hồn loài người, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cô nằm ở nơi đó, ánh mắt thê lương đầy lệ, quần áo trên người cơ hồ đều bị cởi hết , thiếu chút nữa bị người ta nhục nhã, hắn không chịu nổi, hắn sụp đổ, hắn hoàn toàn bị tình cảm chi phối mà bùng phát!

Cảm giác bên người có một cỗ chấn động mãnh liệt, ngay cả thân thể của cô cũng như đang trôi lơ lửng.

Đào Chi Yêu tuy ngạc nhiên vì hắn biến thành hình dạng này, ngạc nhiên chuyện hắn đã làm, ngạc nhiên vì con mắt đỏ ngầu của hắn, còn có cặp sừng kia, cánh đen thật lớn, nhưng, Đào Chi Yêu biết hắn nổi điên, mà cô lúc này muốn ngăn cản, Đào Chi Yêu thét to: “Lạc Ngọc Sanh. Dừng tay. Lạc Ngọc Sanh, tỉnh lại, dừng tay, nghe tôi, tỉnh lại đi.”

Trong mơ mơ màng màng, Lạc Ngọc Sanh hình như nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của cô, toàn thân bỗng rùng mình, như một làn nước xối mạnh vào trong đầu, Lạc Ngọc Sanh tỉnh lại, nhìn ba tên đàn ông nằm trên mặt đất thiếu chút nữa thì bị hắn hút linh hồn, đột nhiên, hai cánh thu lại.

Lạc Ngọc Sanh dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến, ôm lấy cô, sau đó lao vào thành phố, ôm cô chạy điên cuồng.

Đào Chi Yêu núp trong lòng hắn, rõ ràng cái ôm của hắn rất lạnh, nhưng mà, cô lại cảm thấy ấm áp.

Đào Chi Yêu cảm thấy quá mệt mỏi.

Hắn rốt cuộc là ai, đã không còn quan trọng. Nếu hắn không nói cho cô, tự nhiên có lý do của hắn, cô cũng không muốn hỏi nhiều.

Đào Chi Yêu ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Tôi rất mệt. Đưa tôi về nhà.”

Đào Chi Yêu nói địa chỉ biệt thự.

Sau đó co mình, nhắm mắt lại, không nói nữa.

Mà Lạc Ngọc Sanh nhìn cô, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được.”

Trải qua mọi chuyện, hắn không tin, cô thật sự không để ý hắn là thứ gì sao? Cô là con người, mà hắn là tử thần, cô thật sự sẽ không sợ hắn, sẽ không trốn tránh hắn sao?

Lạc Ngọc Sanh không có cái tự tin kia.

Gắt gao cắn môi đã biến thành màu đen. Lạc Ngọc Sanh chọn im lặng.

Đi trên không của thành phố rất nhanh.

Chỉ chốc lát sau, Lạc Ngọc Sanh đã đưa cô đến biệt thự.

Trước khi đi, Lạc Ngọc Sanh thản nhiên nói một câu rồi biến mất trong không gian tịch mịch của bầu trời đêm nơi thành thị này.

Đào Chi Yêu nhìn nơi hắn biến mất, nghĩ đến câu nói cuối cùng của hắn “Anh là tử thần.”

Đào Chi Yêu ôm cái đầu đau không chịu nổi của mình, chắc chắn cô đang nằm mơ rồi.

Đúng vậy, tối nay, tất cả mọi chuyện là cô nằm mơ.

Đào Chi Yêu nhìn thấy, từ trong biệt thự, có một đôi mắt đen, khi nhìn cô tiễn người đàn ông kia, liền giận dữ biến mất nơi cửa sổ.

Đào Chi Yêu mở cửa đi vào biệt thự. Nhìn thấy Cung Nhã Thương không ngủ, vẫn ngồi trong đại sảnh.

Tựa hồ hắn đang đợi cô.

Nhưng mà, lúc này cô không lo được nhiều thứ như vậy.

Toàn thân nóng rực, mồ hôi nóng hôi hổi, cô cảm thấy cả người như muốn nổ tung.

Cung Nhã Thương nhìn cô chật vật, một thân mùi rượu xông vào mũi, căm giận nói: “Vì sao muộn thế này mới về?” Cung Nhã Thương nhìn thấy người đàn ông đã đưa cô về kia, lúc này, hắn như bắt được bà vợ hồng hạnh vượt tường về nhà.

“Cô đi đâu? Ở với ai?” Tâm trí hoàn toàn bị vùi lấp trong ghen tuông, khí thế bức người nói.

Nhưng mà, giờ phút này Đào Chi Yêu chẳng quan tâm nhiều như vậy.

Cô đi thẳng về phòng, sau đó quần áo cũng không kịp cởi, mở nước lạnh xối vào đầu, vào thân thể mình.

Thân thể vô lực cuộn lại, Đào Chi Yêu vô lực chịu đựng đau đớn bị thuốc kích thích hành hạ.

Mà Cung Nhã Thương căm giận đá cửa phòng, đang chuẩn bị nói chuyện với cô, lại thấy Đào Chi Yêu đầu tóc hỗn độn, toàn thân ướt đẫm ngồi một góc, ánh mắt ma quỷ, lại mang theo nét quyến rũ nhìn hắn.

Tức giận thành lời nhất thời bị nuốt xuống,

Cung Nhã Thương nhìn thân thể lộ rõ của cô, khó khăn nuốt nước miếng.

Rồi Đào Chi Yêu bỗng đứng lên, ánh mắt như lửa nhìn hắn, biếng nhác nói: “Anh đúng là gay ư? Anh chỉ thích đàn ông? Có phải nếu tôi cởi sạch quần áo trước mặt anh, anh cũng không động tâm?” Đào Chi Yêu vừa nói xong, vừa cởi quần áo trên người đi đến chỗ Cung Nhã Thương.