Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 91

Trên màn hình, quạ đen cuộn mình trong góc nhà giam, khuôn mặt cô rất rõ ràng, mặt sưng đỏ biến dạng, nhiều vết thương chảy máu, hai mắt sưng húp như bánh bao chỉ hơi hé ra một ít, khiến Đào Chi Yêu biết cô đang mở mắt, lỗ mũi chảy máu, hơi khô lại, dáng vẻ xinh đẹp của cô đã không còn, tóc dài rối tung như cỏ khô, toàn thân chỗ nào cũng là màu xanh tím, trên quần áo còn dính nhiều vết máu.

Làm cả người cô nhìn qua hoàn toàn thay đổi.

Càng khiến Đào Chi Yêu không thể tiếp tục nhìn là, cánh cửa trên màn ảnh đột nhiên mở ra, một vài tên lực lưỡng đi vào, trên mặt là nụ cười dâm đãng, có một người nắm lấy tóc cô ấy, sau đó lôi ra ngoài.

Quạ đen hình như đã quen với sự thống khổ như vậy, ngoại trừ lúc đầu còn thở nhẹ mang theo chút khổ sở, lúc sau mở miệng không thấy răng đâu, mắt hơi mở một chút, sau đó cười.

Vài tên đàn ông vạm vỡ nhìn bộ dáng cười ngây ngô của cô, đầu tiên là cười to, sau đó bàn tay to của chúng vươn đến, kéo cô ra bên ngoài, lại một trận đánh đập.

Thanh âm kia sắc bén mà chân thật, giống như Đào Chi Yêu trực tiếp đứng ở nhà lao kia, tận mắt nhìn thấy cô bị đánh.

Hai tay Đào Chi Yêu run rẩy che mắt của mình lại, thật lâu sau, rốt cục lạnh giọng quát: “Đủ! Đủ rồi! Ông muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, tôi đều đi làm, nhưng xin ông đừng tàn nhẫn như vậy!”

Ánh mắt Đào Chi Yêu lạnh thấu xương như mũi đao phóng về phía Khải Tư biểu tình nhàn nhã ở một bên, đúng vậy, hắn đã sớm quen với chuyện này, nhiều năm như vậy, hắn luôn làm vậy, luôn hưởng thụ, đây không phải là biến thái tàn bạo sao?

Hắn sao có thể để ý đến nỗi đau của quạ đen, sao có thể để ý đến sinh tử của quạ đen?

Đào Chi Yêu lạnh giọng nói: “Chúng ta làm một giao dịch đi. Tôi giúp ông lấy món đồ kia, ông thả quạ đen ra, ít nhất ở trước khi tôi lấy được nó không được làm tổn thương cô ấy?! Nếu cô ấy chết, cả đời ông đừng hi vọng lấy được món đồ kia.” Cô sẽ ngăn cản, tuyệt đối ngăn cản hắn trước khi cô lấy được.

Khải Tư không nghi ngờ cô có làm được những thứ này hay không, Nhưng…… Khải Tư ngẩng đầu lên liếc lên trên lầu, vẻ mặt chán ghét, phía trên còn có một cậu nhóc khóc lóc vừa chạy ra.

Sau đó Đào Chi Yêu hoàn hồn, hiển nhiên cô cũng thấy được cậu bé đang khóc nhè kia, Khải Tư hung tợn nói: “Sư tử, cô muốn cùng ra điều kiện với ta sao? Ta nói rồi, ta muốn thứ kia, ta không muốn chờ, đêm dài lắm mộng. Cảnh vừa nhìn thấy kia, là món quà ta đặc biệt chuẩn bị mỗi ngày cho nó vì quạ đen đã trốn và phản bội ta, mà nó phải chịu đựng bao lâu, phải thống khổ bao lâu, sẽ phải xem cô lấy được món đồ kia trong vòng bao nhiêu ngày.”

Đào Chi Yêu gắt gao cắn môi dưới, không nhìn thấy nữa.

Quạ đen, quạ đen.

Cô nhớ rõ hồi mới đầu khi quạ đen bị đánh, cô ấy vẫn khóc để chồn tía đến cứu.

Tiếng khóc của quạ đen lúc ấy hoàn toàn khiến cô mềm lòng.

Nhưng mà quạ đen sáu năm sau, lại lần nữa bị người ta ngược đãi, nhưng cô ấy đã không hề khóc, cô chỉ quan sát mà cười khúc khích.

Quạ đen cố giả bộ kiên cường càng khiến cho lòng Chi Yêu tan nát hoàn toàn.

Tâm cô lúc này lại đau thêm vài phần.

Quạ đen. Đào Chi Yêu nhắm mắt lại, khi mở ra, bên trong là sự kiên quyết.

“Trước khi nó vào tay tôi, tôi muốn quạ đen còn sống, đây là giới hạn cuối cùng của tôi, cha.” Đào Chi Yêu lạnh lùng nói.

Tuy rằng giọng điệu cung kính mà bình tĩnh, nhưng lại có cảm giác trong đó có uy hiếp và khiêu chiến.

Khải Tư cũng không ép cô nữa, ôn hòa nói: “Được. Sư tử, hi vọng con giống như trước kia, cho tới bây giờ cũng không làm cha thất vọng.”

Nói xong giọng điệu và thần sắc của hắn đều dịu lại, ánh mắt nhìn theo dáng người nhỏ bé đang chạy xuống cầu thang.

Nhìn thấy Tiểu Đào xuống đến nơi, Đào Chi Yêu không nói gì nữa, giống như tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra.

Đào Chi Yêu giương lên một nụ cười dịu dàng, Đào Tiểu Đào khóc không ngừng nhìn thấy Đào Chi Yêu, nó liền chạy đến vọt vào lòng cô.

Mà phía sau nó, Anna sắc mặt siêu cấp ghê tởm đi theo nó, Anna nhìn hai người ở đại sảnh, một là chủ nhân của cô, một là người phụ nữ cô hận nhất, bởi vì chỉ có người phụ nữ này, mới dễ dàng làm trái tim Khải Tư dao động.

“Mẹ…… Mẹ…… Ô ô…… Ô ô……” Đào Tiểu Đào diễn quá thật, ngay cả Đào Chi Yêu cũng bị lừa.

Trên mặt tất cả đều là lo lắng cho nó.

Cúi người, Đào Chi Yêu nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nó, nhìn bộ dáng khóc hết nước mắt của nó, Đào Chi Yêu đau lòng nói: “Bảo bối, nói cho mẹ, xảy ra chuyện gì?” Tiểu Đào chưa bao giờ khóc, cho dù đợi không thấy cô về nhà cũng bình tĩnh báo cảnh sát, chưa bao giờ khóc. Cô nhớ nó từng nói, nó phải kiên cường, sau đó giúp cô, mà không phải làm một đứa con phiền phức, nó mãi mãi sẽ không khác.

Từ khi nó còn bé, cho đến bây giờ Đào Chi Yêu cũng chưa từng nhìn thấy nó khóc, cho nên cô rất lo lắng.

Khải Tư thấy một loại nhu tình đặc biệt quanh quẩn quanh người phụ nữ này, biết, cô không hề là sư tử lãnh huyết vô tình kia.

Đào Chi Yêu lo đến muốn chết, Đào Tiểu Đào lại bỗng khóc lớn một tiếng, nghe như là thật ấm ức, thật bi thảm. Nhưng đang khóc hai mắt nó lại đột nhiên mở lớn, đưa lưng về phía hai người kia lén lút nháy mắt mấy cái với Đào Chi Yêu, ý bảo cô đừng lo lắng.

Đào Chi Yêu nhất thời hiểu được, thì ra bảo bối của cô giả vờ khóc.

Tuy không biết trong đầu nó có ý tưởng quái quỷ gì, nhưng, Đào Chi Yêu vẫn quyết định phối hợp với nó, cho nên vẻ mặt vẫn cực kỳ lo lắng hỏi: “Bảo bối, nói cho mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Ai ức hiếp con à?” Đào Tiểu Đào nâng khuôn mặt đỏ hồng do khóc lên, cực kỳ ấm ức chỉ về phía Anna đang trầm mặc đứng một bên, không chỉ khóc với Đào Chi Yêu, còn nhìn về phía Khải Tư, vô tội đáng thương bổ nhào vào lòng hắn, khóc thê lương: “Gia gia, cái dì kia bắt nạt con, ông rõ ràng nói con muốn làm gì thì nói với họ là được, nhưng mà khi con tắm, con chỉ nhờ dì kia chà cho con một chút, cái dì kia không cam lòng dùng sức chà đỏ cả lưng của con, con nói nhẹ một chút, cô ấy lại nổi điên ấn đầu của con vào trong nước, nói con rất phiền toái, muốn để con chết chìm, con cố vùng vẫy, sợ đến mức chạy đi, cô ấy lại đuổi theo đánh con. Gia gia, đau quá à, lúc nãy tý nữa thì con bị dì kỳ quái kia giết chết, thiếu chút nữa con không gặp lại được gia gia và mẹ nữa. Ôi ôi, đau quá à. Con không muốn ở đây nữa đâu, con muốn về nhà với mẹ. Oa oa..”

Đào Chi Yêu tuy mặt ngoài nhìn nó bi thương mà đau lòng, nhưng trong lòng lại muốn cười, cô không ngờ, bảo bối của cô lại hậu sinh khả úy, diễn tốt như vấy.

Thì ra trước đó nó chỉ giả ngốc, lúc này ôm nó vào lòng cô lặng lẽ đau lòng.

Khải Tư lúc đầu còn tươi cười dịu dàng nhìn Tiểu Đào, chẳng qua chỉ đơn giản nghe nó oán giận một chút, cũng chẳng sao, nhưng khi nghe câu cuối cùng kia, Tiểu Đào khóc nói muốn rời khỏi đây, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Ánh mắt độc ác của Khải Tư quét về phía Anna với vẻ mặt kìm nén, đang muốn nói gì kia, lạnh lùng nói: “Anna, tự đi lĩnh trừng phạt đi. Đừng nó gì với ta cả.” Việc nhỏ này mà cũng làm không xong, Khải Tư chán ghét nhìn cô một cái.

Anna hung tợn nhìn Đào Tiểu Đào liếc mắt một cái, biết lúc này Khải Tư đã tin nó, dù cô nói gì đều sai. Khải Tư mà biết thì lại cho là cô nói dối, mà cô lại nhận được sự trừng phạt nặng hơn.

Cho nên Anna hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi.

Đào Tiểu Đào nhìn theo bóng dáng của cô, khóe miệng cười tà ác, đột nhiên nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra trong phòng.