Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 94

Ỏm Tiểu Đào, hai người ngọt ngọt ngào ngào, an tâm ngủ một đêm, tuy không biết ngày mai thế nào, nhưng lúc này có thẻ ởchung một chỗ, với Đào Chi Yêu mà nói,| đã làhạnh phúc khó tìm rồi.

Khải Tư lạnh lùng giao hồ sa và tất cả trang bị cho Đào Chi Yêu, nói đều đều:

“Tối hôm nay ở quảng trường khu trunẹ tâm San Francisco công ty Ngân Hùng tổ chức tiệc sau lễ trao giải, Debbie là nhân vật chinh tối nay, đến lúc đó Amaya chắc chắn sẽ đến. Trước hết chúng ta để Debbie biến mất một thời gian, mà cô, từ hôm nay trờ đi sẽ chinh làDebbie, phải làm gì, cô nên tự biết rồi chứ?”

Đào Chi Yêu nhìn người phụ nữ thành thục gợi cảm, nhưng lại cao ngạo lạnh lùng, cô ta thật sự rất dẹp, tóc bạc mắt xanh, dáng ngường dỏng cao, một thân lễ phục màu trân châu.

Toàn thân cao thấp đều lộ ra khí chất cao nhã, khó trách Amaya kia lại có tình ý với côta.

Hơi thở trên người cô khác những nữ minh tinh khác ớ hollyvvood, không nhiễm nước cặn, quả thật là người phụ nữ không giống người thường.

Ngón tay trắng thon dài cúa Khải Tư nhẹnhàng lướt qua người phụ nữ trên bức ảnh, hứng thú nói: “Người phụ nữ không giống người thường hình như đều là mục tiêu duy nhất của đàn ông thiên hạ, liếc mắt một cái liền say mê cô ta. Biết vì sao nhất định phải là côkhông sư tử? Vi cô cũng là một sát thủ do tay tôi huấn luyện,I không giống người thường, cũng chỉ có cô mới có khí chất mị hoặc đànông đế sắm vai này.” Khải Tư lại gần, sát mặtĐào Chi Yêu, hơi thớ của hắn phả lên gương mặt non mềm của cô, Đào Chi Yêu không muốn nhìn hắn, lại bị Khải Tư cưỡng chế kéo lại gần, nâng cằm của cô lên đe cô nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Biết không? Cô chính là mộtđóa hoa anh túc chết người, chuyên môn câu dẫn đàn ông. Trong máu của cô, chinh là nhân tố hạ lưu.

Đào Chi Yêu cao ngạo ngẩng đầu, không chút sợ hãi đối diện với hắn, lãnh đạm nói: “Màngười đàn ông này, mãi mãi không phải ông. Bởi vi ông, chẳng qua chỉ là một người dànông giả mạo.”

Sắc mặt Khải Tư nhất thời trở nên xanh mét, mắt lộ tia nguy hiểm, đột nhiên vung tay lên, hung hăng định đánh xuống Đào Chi Yêu.

Nhưng Đào Chi Yêu lại ngẩng đầu lên,| khinh thường nói: “Đánh nát khuôn mặt của tôi, còn ai đóng vai kia cho ông. Cha à, cha có thểtướng tượng được không?”

Nói xong, Đào Chi Yêu nhắm mắt lại, chờmột đòn kia đánh đến.

Giò lạnh thổi qua hai má Đào Chi Yêu,| nhưng bàn tay dừng lại trước má của cô gân xanh nổi lên trên trán Khái Tư, nhưng vẫn cốnén bực tức xuống.

Khải Tư xoay tay lại, từ từ vuốt hai má của cô, giọng nói yêu ma nhẹ nhàng vang lên bên tai Đào Chi Yêu: “Con biết không? Con lả đồ chơi thành công nhát của ta. Đào Chỉ Yêu, giờ con muốn làm Đào Chi Yêu sao? Vậy thỉ, ta mạn phép cắt hai cánh của con, để con ờ bên cạnh ta cá đời làm con rối sư tử.”

Mắt Đào Chi Yêu khẽ run, vl nhớ lại hồi ức không chịu nổi kia, toàn thân cô cũng run rẩy theo, nhưng cô vẫn cắn môi dưới, lạnh lùng nói: ”Không đâu. Lần này, tôi sê không để ông thực hiện được.”

Khải Tư cười nói: ‘Thật không? Con chắc chứ?”

Trong khi hai người đang mâu thuẫn, đột nhiên, từ cầu thanh một đứa bé một thân màu trắng, làn da trắng Ịrong suốt, ngáp ngủ một cái, giống như tiểu thiên sứ bước xuống, Đào Tiểu Đào vừa dụi dụi hai mắt, vừa đi xuống, nhìn hai người đang giằng co, mê man nói: “Mẹ, gia gia, mọi người sao vậy?” Nói xong, lại há cái miệng nhỏ ngáp một cái rõ dài, bộ dáng đáng yêu như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện giữa bầu không khí u ám.

Hai người vừa mới khắc khẩu nhất thời biện sắc, thay bằng nụ cười dịu dàng, đều hiển lành nhìn nó cực kỳ yêu thương.

Khải Tư nhin khuôn mặt trong suốt của tiểu thiên sứ, không biết vl sao, ngay cả hắn cũng nhịn không được mà động lòng, nhịn không được mà duy trì hình tượng gia gia tốt trước mặt nó, là do hắn cô đơn quá lâu sao?

Cho nên nhìn thấy một đứa trẻ liền yêu thích.

Hơn nữa, đứa bé này lại như không nhiễm bụi trần, hai mắt trong suốt, lấp lánh như lưu ly, nhẹ nhàng thoát tục như vậy, ngay cả người lòng dạ ác độc như hắn cũng không nhẫn tâm làm hại.

Khải Tư liếc nhìn Đào Chi Yêu một cái, ôm tiểu bảo bối, dịu dàng nói: “Không có việc gì đâu tiểu thiên sứ. Ta và mẹ con đang bàn công chuyện.”

Đào Tiểu Đào gật gật đầu, a một tiếng, ngẩng đầu cười xán lạn nói: ‘ăVậy thì, có thể đê Tiểu Đào lấp cái bụng trống được không? Gia gia, con đói quá à.” Đào Tiểu Đào vô cùng tủi thân không ngừng cọ cọ, chu cái miệng nhỏ xíu ra.

Lòng Khải Tư mềm nhũn, nhất thời trở thành gia gia hiền lành, “Quản gia, chuẩn bị bữa sáng, không được để tiểu thiên sứ :;của chúng ta đói bụng.”

Một ông lão giúp việc đi đến, nắm tay Đào Tiểu Đào, dẫn nó đi rửa mặt trước, sau đó đến nhà bếp ăn cơm, “Đi thôi, tiểu thiếu gia.”

Đào Tiểu Đào nhếch mày cười, gật đầu nói: Vâng.”

Nhìn thẹo bóng nó rời đi, sắc mặt Khải Tư trở lại trầm như cũ, hắn nhìn Đào Chi Yêu một cái, thản nhiên nói: “Đêm nay, ta sẽ phái vài người đến bên cạnh giúp cô. Cô tốt nhất đừng có đùa với ta. Đứa bé này đáng yêu như tiểu thiên sứ, ta cũng không nỡ làm hại nó.”

Đào Chi Yêu trầm mặc im lặng.

Nói là giúp cộ thật ra là muốn giám sát cô.Nhưng những thử này với cô vốn dĩ không cần thiết, bới vl, Tiểu Đào ớ đây, quạ đen ơ đây, côtuyệt đối không có khả năng tự bỏ đi.

Sau khi ăn qua bữa sáng, Đào Chi Yêu mang theo dụng cụ và tài liệu đi, còn có hai vệsĩ đến, một là toàn thân ãu phục đen, Anna, một là người đàn ông cao to, một thân áo đenđeo kính.

Khi Tiểu Đào nhìn tháy hắn, thì hoảng sợhét to.

Đào Chi Yêu quay đầu nhìn nhìn Tiểu Đào bị Khải Tư giữ lại ở cửa, cô vạy tay tạm biệt Tiểu Đào, dứt lòng, chạy đến khách sạn vốn lànơi ở của Debbie tối nay. Hôm nay cô còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể bận tâm chuyên khác. Vừa thấy sắc mặt Khải Tư nhìn Tiểu Đảo, tình cảm dịu dàng và yêu thương này không phải giả, mà là thật. Vậy thì, cô cũng có thể yên tâm hơn, chỉ nhớ lời nói đêm qua của Tiểu Đào, hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn luôn tin vào hành động của Tiểu Đào.

Chờ đến khi chiếc xe chờ Đâo Chi Yêu biến mất ở cuối đường, Khải Tư cúi đầu mang theo nụ cườị ấm áp như gió xuân nhìn Tiểu Đào nói: ‘Tiểu thiên sứ, chúng ta vào thôi. Mẹ con sẽ vềnhanh.” Bời vì, hẳn tin tưởng năng lực của sưtử, cũng biết rõ, cô không thể không trờ về, bởi vl cô quan tâm đến những người ở đây.

Với chuyện náy, Khải Tư rất hiểu cò. Cônhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng trong lòng một khi quan tâm thứ gì, thì như một người khác, cho dù liều chết, cho dù phải làm tất cả, cũng không để người cô quan tâm bị thương.

Cho nên, hắn đã lựa chọn chính xác, không uy hiếp chính cô, mà dùng thứ cô quan tâm nhất bắt ép cô làm việc.

Đào Tiểu Đào khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu, gợn sóng trong veo nội: “Gia gia, tỏa nhà này xinh đẹp quá. Tiểu Đào ởmột mình rất là chán, gia gia có thể đưa con đi thăm quan không.” Đào Tiểu Đào nói xong, còn hứng phấn phất tay vẽ một vòng lớn. Vẻ mặt Khải Tư hơi chần chừ.

í”Gia gia Gia gia Đồng ý với Tiểu Đào đi mà Gia gia ” Đào Tiểu Đào không ngừng kéo áo hắn, mắt sáng ngời. Trong mắt tất cả đều là vẻ mặt đáng thương của đứa trẻ, Khải Tư tự nhận minh ý chí sắt đá, lúc này, không hiểu sao, luôn bị tiểu thiên sửnày chinh phục, bất đắc dĩ gật đầu nói: “Được rồi, đưa tiểu thiên sứ của ta đi thăm quan, gia gia mong còn không được.”

“Van tuế!” Đào Tiểu Đào hưng phấn kêu lên. Không ngừng xoay tròn tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười trong suốt xinh đẹp như thiên sứ, khiến Khái Tư ngây ngốc ca người.

Hăn, chưa từng nhìn thấy nụ cười nào thuần khiết đến thế trên thế gian này. Hơn nữa hắnđột nhiên có loại cam xúc muốn báo vệ nụ cười trân quý này.

Thấy hắn nơi lỏng phòng bị, trong lòng Đào Tiểu Đào cười lạnh.