ương 56 – Cảnh trong mơ (8) không thể trốn thoát

Trên hành lang một trận tiếng bước chân hỗn độn , nhanh chóng mà bình ổn vang lên, năm tên thị vệ mang theo hai đại phu theo sát phía sau tướng quân của mình, chạy tới hỷ phòng.

Nhìn từ cánh cửa hé mở tới mấy người nằm trên đất , Khinh Âm khẽ giơ tay, tất cả mọi người lập tức bất động, đưa tay đặt ở thanh kiếm bên hông, chờ tướng quân ra lệnh.

Căn phòng tối đen, nhưng không có tiếng vang gì,vô cùng tĩnh mịch.

“Phát lệnh, đóng chặt đại môn, cung tiến thủ đợi mệnh, những người khác, lục soát toàn bộ ngóc ngách trong phủ cho ta, nếu không thấy phu nhân, các ngươi, dắt theo thê nhi, mang đầu tới chịu tội!” Lạnh giọng phân phó, hắn một cước đá văng hỉ môn.(cửa phòng hỉ)

“Oành!” Hai phiến cửa như gỗ mục đổ xuống, phát ra tiếng vang thật lớn.

Thị vệ đằng sau tức khắc bừng tỉnh, nhanh chóng chạy vội đi tìm, mồ hôi lạnh trên mặt sớm nhỏ thành giọt, đảo mắt một cái đã biến mất vào bóng đêm.

Bước thong thả vào phòng,hắn nhìn thấy ba người mê man ngất, mị hạ đôi mắt lạnh lùng quay ra ngoài.

~ ~ ~

Vượt qua bốn cái hành lang, nhìn thấy thị vệ tuần tra ban đêm xuất hiện, hai thân ảnh đang chạy vội nấp vào chỗ tối.

Ngân Nhi ấn ngực, thở hổn hển, mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh, nàng không ngờ tướng quân phủ lại to lớn như thế, chạy nửa canh giờ, vẫn là không có thoát ra ngoài.

“Không xong rồi , có thích khách, các huynh đệ, tướng quân hạ lệnh, nếu tìm không thấy phu nhân, muốn cả nhà chúng ta đem đầu đến chịu tội.” Ba tên thị vệ chạy vọt đi, lớn tiếng la hét, không đi quản vẻ mặt mấy tên tuần tra cứng đờ, lại tiếp tục chạy tới địa phương khác tìm kiếm.

“Mau, còn đứng đây làm gì, nhanh đi thôi!” Đầu lĩnh thị vệ(Thị vệ dẫn đầu) tuần tra ban đêm chợt quát một tiếng, chưa dứt lời đã thẳng tiến về phía tây.

Các thị vệ khác thấy vậy vắt chân lên cổ chạy theo hắn.

“Đi.” Vừa thấy thị vệ tản ra, nam tử xa lạ nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận kéo Ngân Nhi đi hết hành lang dài, vừa muốn xoay người chạy ra đại môn, trong phút chốc, tất cả liền sáng bừng.

“Ngươi cho rằng phủ tướng quân là nơi ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi sao?” Một giọng nói châm chọc lạnh như băng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Ngân Nhi hít một ngụm khí lạnh, nhìn bốn phía đều thấy thị vệ cầm đèn lồng bao vậy bọn họ, tay nhỏ bé cầm cánh tay nam tử không khỏi căng thẳng. Ở phía đối diện , dàn thị vệ đột ngột tản ra, thân ảnh mặc hỉ bào từ từ xuất hiện, sát ý trên mặt hắn nồng đậm, hai tay chắp phía sau lưng, nụ cười quỷ dị tựa yêu quái giữa màn đêm , nụ cười ấy dưới ánh sáng của đèn đuốc càng có phần âm trầm nguy hiểm hơn.

“Ngươi đừng tổn thương hắn!” Nghĩ đến lời nói lúc trước của nam tử, lòng bàn tay Ngân Nhi toát mồ hôi hột làm hắc y của nam tử ướt thành một mảng, nàng nghiêm mặt tái nhợt, thấp giọng nói.

“Ngân Nhi, nàng tránh ra.” Khép hờ đôi mắt, nhìn nàng nắm chặt cánh tay người ta không buông, sắc mặt hắn càng tối đen hơn, bàn tay đằng sau lưng đã dấy lên hỏa diễm màu đen, thuận theo chiều gió mà kéo dài , phát ra tiếng vang dữ dội.

“Không!” Nàng quật cường ngẩng đầu, mắt hạnh trừng trừng,”Ta muốn đến với Viêm Hi.”

Hỏa diễm phía sau hắn lập tức trở thành hắc cầu, độ nóng đột ngột tăng lên khiến bọn thị vệ xung quanh sợ hãi lùi lại năm bước.

“Bản tướng quân, nói lại lần nữa xem, tránh ra!”, Ánh mắt hắn sặc lạnh như chim ưng, trực tiếp xẹt qua thân ảnh thiên hạ kiều nhỏ, như con dao nhọn bắn về phía tên nam tử bên cạnh nàng.