Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)-Chương 22: Bị bắt quả tang

Vào những tình huống như thế này khứu giác nhạy bén của Tiểu Hồ Điệp rất được việc, cô lần theo mùi cô Niệm Nhi đó lưu lại, chỉ một loáng là tìm ra ngay gian phòng cô ta ở. Hai người lén nghe ngóng động tĩnh bên trong, phát hiện thấy không có ai ở trong phòng bèn lẻn vào qua lối cửa sổ.

Những tưởng căn phòng dành cho cô nương nổi tiếng nhất Niệm Hương Lâu sẽ cực kỳ sang trọng xa hoa, ai dè, nó lại vô cùng sơ sài, đơn giản: thứ đáng giá nhất chỉ là một cây cổ cầm, thứ làm toát lên vẻ tao nhã trong căn phòng được bố trí mộc mạc đơn sơ, chủ nhân của nó chắc chắn là xuất thân từ một gia đình danh giá. Tư Không Tiểu Mễ cẩn thận tìm kiếm một lượt, nhưng không phát hiện ra thứ gì khả nghi.

Bỗng bên ngoài có tiếng nói chuyện, Tư Không Tiểu Mễ vội thi triển khinh công, chớp mắt đã nhảy qua cửa sổ. Tiểu Hồ Điệp không có võ công nên bị rớt lại đằng sau, không thể chuồn ra khỏi phòng qua lối cửa sổ được, cô lo sốt vó chỉ biết đi tới đi lui tìm nơi ẩn nấp: “Ay, không thèm đợi ta gì cả!!! Tên tiểu tử thối tha này, sớm biết thế này ta đã không đi theo ngươi!!!” Tình thế cấp bách, cô đành chui vào gầm giường để trốn. Ngay sau đó, một làn gió nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát ùa vào phòng, Niệm Nhi cùng một tiểu nha hoàn bước vào.

Tiểu nha hoàn nghĩ gì nói nấy vội thắc mắc hỏi: “Cô nương, sao vừa nãy người không so tài với gã đó để thị uy bọn chúng trước mặt mọi người, khiến chúng không còn mặt mũi nào mà mò đến Niệm Hương Lâu này nữa?”

Niệm Nhi kéo ghế ngồi xuống: “Tính hiếu thắng cần phải được kiềm chế trước đám đông, chúng ta trú chân ở Niệm Hương Lâu không phải là để so tài cao thấp với người ta, cần phải biết cẩn trọng trong cách ứng xử, kẻo làm lỡ mất chính sự”

“Ngày nào chúng ta cũng đợi ở đây, người đó liệu có tới không ạ?”

“Nhất định sẽ đến” Niệm Nhi tỏ ra vô cùng tin tưởng.

“Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó không ạ?”

“Ta sẽ dốc sức hoàn thành” Ngữ khí của Niệm Nhi cực kỳ kiên định, không gì có thể lay chuyển nổi.

Nghe họ nói chuyện thì có thể đoán ra: bọn họ không phải bị bán cho Niệm Hương Lâu mà là tự mình trà trộn vào đây để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân đã giao phó.

Bọn họ là ai? Chủ nhân của họ là người thế nào? Người mà họ đang đợi là ai? Bọn họ đang đảm đương trọng trách gì?

Tiểu Hồ Điệp chẳng hơi đâu mà quan tâm tới mấy chuyện đó, cô chỉ tò mò không biết cái cô Niệm Nhi ấy có đẹp như thiên hạ đồn đại hay không mà thôi. Nằm dưới gầm giường, cô cố gắng rướn người ra bên ngoài để xem dung mạo của cô ta, tiếc là không thấy được gì. Đã thế còn bất cẩn cụng đầu cái “cục” vào thành giường…..

“Ai?” Nha hoàn sẵng giọng quát: “Mau chui ra đây cho ta!”

Tiểu Hồ Điệp nơm nớp lo sợ bò ra ngoài, sau đó đứng dậy cố nặn một nụ cười thân thiện với chủ – tớ nhà họ: “Chào hai vị tỷ tỷ!” Lần này thì cô được thấy rõ rồi, hai người họ: một người mặc bộ quần áo màu xanh lục khá gọn gàng, chắc chắn là nha hoàn; còn người kia mặc bộ xiêm y dài chấm đất màu lam nhạt, lấy khăn voan bịt mặt, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng từ đôi mắt đẹp mê hồn đó có thể đoán ra cô gái này chắc chắn là xinh đẹp tuyệt trần, người này chắc hẳn là Niệm Nhi cô nương.

“Sao ngươi lại ở đây?” Giọng của họ có vẻ khá tức giận.

Tiểu Hồ Điệp dè dặt trả lời: “Đệ tò mò muốn biết dung mạo của tỷ tỷ nên mới…..”

“Nên ngươi mới lẻn vào phòng để tìm cơ hội hãm hại cô nương nhà ta có phải không?” Cái cô nha hoàn này không phải là tay vừa: “Ngươi hết muốn sống rồi hả?”

“Không phải đâu, tôi không hề có ý xấu với cô nương của các cô!”

Chớp mắt, nha hoàn đó đã rút cây kiếm từ trong ngăn kéo ra kề lên cổ của Tiểu Hồ Điệp: “Loại dâm tặc không biết liêm sỉ như ngươi, chết cũng đáng!”

“Đừng! Trên thế gian này ai cũng có đức hiếu sinh, cô nương đừng có giết tôi, nếu không kiếp sau sẽ bị báo ứng đó” Tiểu Hồ Điệp thầm kêu khổ, sợ vã mồ hôi hột: “Niệm Nhi cô nương, dung mạo của cô nương thực sự đáng giá đến thế à? Cho người ta xem một tí cũng không được sao?”

Tiểu nha hoàn nhìn Niệm Nhi để xin ý kiến: “Cô nương, chúng ta phải xử lý hắn thế nào đây?”

Niệm Nhi đánh giá Tiểu Hồ Điệp từ đầu đến chân: “Hừ! Mới tí tuổi đầu mà đã có máu dâm tà, lớn lên chắc chắn sẽ là mối nguy hại của các cô gái, cứ giết nó sớm để sau này nó không thể hại bất cứ ai được nữa” Lời buông ra rất nhẹ nhàng cứ như đang sai đầy tớ làm việc vặt vậy.

Tiểu Hồ Điệp vội phân trần: “Tôi không phải là con trai mà”

“Hừ! Vì để giữ lấy cái mạng quèn mà dám nói bản thân không phải là đàn ông, ta thấy ngươi là kẻ đê tiện bỉ ổi không ai sánh bằng!” Cả chủ lẫn bộc đều hiểu sai ý.

“Tôi là con gái mà, thật đó, là con gái mà!”

Niệm Nhi bèn sờ vào ngực của Tiểu Hồ Điệp, chỉ tiếc là cô dậy thì hơi muộn, cơ thể chưa phát triển đầy đủ, vùng đồi núi đáng ra phải tròn trịa lại lép hơn cả mấy gã to đô lực lưỡng…..căn bản là không thể phân biệt nổi giới tính. Bàn tay ngọc ngà của Niệm Nhi vừa chìa ra, cây kiếm trong tay tiểu nha hoàn liền được đổi chủ, tay giơ lên cao, bóng kiếm loáng qua trước mặt, bộ quần áo của Tiểu Hồ Điệp như cánh hoa tàn, rơi lả tả xuống đất. Chớp mắt, cả người cô trần trụi như quả chuối bị bóc vỏ, phơi hết ra trước mặt bọn họ.

“Này! Hai vị tỷ tỷ, hai vị muốn nghiệm thân cũng không nhất thiết phải dùng hạ sách này chứ!!!” Tiểu Hồ Điệp cuống cuồng lấy tay che người, uất ức nhìn chủ – tớ bọn họ.

Ai ngờ, Niệm Nhi không hề muốn buông tha cho cô, chỉ cười lạnh: “Ngươi cố gắng cải trang để trà trộn vào nơi này tiếp cận bọn ta, chắc chắn là có mưu đồ bất chính, hơn nữa, ngươi còn nghe lỏm được những chuyện không nên nghe, vì thế ngươi bắt buộc phải chết!” Nói rồi, cô ta chĩa thẳng mũi kiếm vào yết hầu của Tiểu Hồ Điệp.

“Keng” Một hạt trân châu được bắn vào thân kiếm, thanh bảo kiếm sắc nhọn lập tức bị gãy làm đôi, đồng thời một bóng áo trắng nhảy qua cửa sổ, trong chớp mắt đã đứng chắn trước mặt Niệm Nhi còn Tiểu Hồ Điệp không biết từ lúc nào đã được người ta dùng áo choàng quấn kín mít.

Tư Không Tiểu Mễ chắp hai tay thi lễ: “Xin hai vị cô nương bớt giận, chủ nhân của nhà chúng tôi chỉ nhất thời ham vui nên đã mạo phạm đến hai vị, xin hai vị cô nương đại từ đại bi lượng thứ cho chủ nhân nhà chúng tôi.”

Tiểu Hồ Điệp thấy tiếp viện đến thì hớn hở ra mặt, nhưng khi thấy Tư Không Tiểu Mễ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, cô lập tức phát hỏa: “Này, rốt cuộc là ai nói muốn….” Đột nhiên im bặt_____Ai đó đã nhanh tay điểm huyệt mất rồi.

Tận mắt chứng kiến tốc độ ra tay của Tư Không Tiểu Mễ, Niệm Nhi biết mình không phải là đối thủ của chàng, cô ta hỏi: “Các người rốt cuộc là ai? Tìm ta có mục đích gì?”

Tư Không Tiểu Mễ đáp lại vô cùng nhỏ nhẹ: “Chủ nhân của chúng tôi là thiên kim của một gia tộc danh giá nhưng giờ không tiện nói rõ danh tính, hôm nay tiểu thư nhà chúng tôi đến Niệm Hương Lâu tìm Niệm Nhi cô nương là do: vị hôn phu sắp thành thân của tiểu thư thường đến đây nghe Niệm Nhi cô nương đánh đàn, ngày ngày nhung nhớ Niệm Nhi cô nương, quên ăn quên ngủ. Tiểu thư nhà chúng tôi không thể nhịn được nên mới chạy đến đây tìm cô nương”

Tiểu Hồ Điệp nghe thấy thế liền phẫn nộ: Này này này!! Là ai nói muốn đến Niệm Hương Lâu hả??? Hơn nữa ngươi đào đâu ra một vị hôn phu sắp thành thân cho ta vậy??? Rõ ràng là ta bị ngươi ép làm đồng đảng, dựa vào đâu mà chuyện gì cũng đổ hết lên đầu ta??

Niệm Nhi ngắm khuôn mặt anh tuấn của chàng một lúc rồi nói: “Muốn ta tha cho cô ta, không dễ như vậy”

“Cô nương muốn thế nào?”

“Trước đó, tiểu thư nhà các ngươi có nói tài đánh đàn của ta không bằng ngươi muốn ta và ngươi so tài, vừa hay lúc này có ít người chứng kiến, rất thích hợp để tranh tài cao thấp, chi bằng ta với ngươi tỷ thí một lần, nếu ngươi thắng ta sẽ tha cho tiểu thư nhà các ngươi!”

Tư Không Tiểu Mễ do dự một lát rồi đồng ý: “Được”

“Đừng vội” Niệm Nhi cầm bình trà trên bàn rót ra hai cái tách, rồi lấy chiếc lọ sứ từ trong người ra nhỏ hai giọt màu đen vào đó: “Nếu ngươi thua thì ta sẽ mời chủ – tớ các người uống hai tách trà “hảo hạng” này!”