Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)-Chương 23: Nước mắt dã lang

Tư Không Tiểu Mễ thoáng thấy loại thuốc độc được nhỏ vào hai tách trà liền nhướng mày ngạc nhiên hỏi: “Nước mắt dã lang, cô nương là người của Lang quốc?”

“Nước mắt dã lang” là kỳ độc của một giáo phái thần bí tại Lang quốc, họ lấy nước dãi của sói dại, nọc độc của rắn hòa lẫn với một loại thảo dược khiến người ta mất hết lý trí để đặc chế ra nó. Nếu ai uống phải sẽ bị người hạ độc thao túng, trở thành bù nhìn bị kẻ đó sai khiến. Vì là kỳ độc hiếm có nên không mấy người trên giang hồ biết đến nó, Tư Không Tiểu Mễ chỉ nghe sư phụ Thạch Cửu Chỉ nhắc đến một lần, chàng chưa từng được tận mắt thấy nó. Thứ chất độc được hòa vào nước trà khi nãy cực giống với “Nước mắt dã lang” trong truyền thuyết.

Niệm Nhi liền nhìn chàng bằng ánh mắt khác: “Công tử quả là có con mắt tinh đời, không sai, hai chủ – tớ chúng tôi là người Lang quốc”

“Mấy ngày gần đây tại hạ gặp được không ít người Lang quốc!” Tư Không Tiểu Mễ nói.

Niệm Nhi bước tới bên chàng, ghé sát vào tai chàng hỏi: “Thế nào? Công tử có dám cá không?”

“Cá!” Tư Không Tiểu Mễ quả nhiên là người can đảm sáng suốt: “Nhưng tại hạ muốn thêm một điều kiện, nếu tại hạ thắng thì xin cô nương tháo khăn bịt mặt để tiểu thư và tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nương”.

“Được” Niệm Nhi đồng ý luôn: “Haiz, một chàng trai tuấn tú khôi ngô, thông minh gan dạ như công tử nếu thua cuộc thì Niệm Nhi cũng không nỡ biến công tử thành bù nhìn”

“Vậy thì xin cô nương giơ cao đánh khẽ”

*

Niệm Nhi không hề động tới cây cổ cầm có sẵn trong phòng mà lại kêu nha hoàn mang một cây cầm khác tới, cây cầm này có màu đỏ như máu toát lên vẻ quái dị không thể diễn đạt thành lời, giống như có thể lôi kéo linh hồn của người nghe vào trong cây đàn vậy.

Niệm Nhi khẽ chớp mắt, lập tức tiếng đàn như những đợt sóng trào, dồn dập tới tấp xô về phía Tư Không Tiểu Mễ, giống như muốn nuốt chửng chàng vậy.

Tư Không Tiểu Mễ thấy vậy liền bay đến ngồi cạnh cây cổ cầm, mười ngón tay linh hoạt lướt trên dây đàn, dựa vào âm luật để đẩy từng đợt sóng âm thanh đang ồ ạt kéo tới ra xa mười bước.

Niệm Nhi thoáng biến sắc, những ngón tay ngọc ngà khẽ miết dây đàn, đổi thế tiến công, dùng giai điệu tươi vui nhẹ nhàng để cảm hóa trái tim của người nghe, khiến huyết mạch trong cơ thể đều réo rắt theo tiếng đàn. Đừng vội xem thường thế công kích này, Niệm Nhi đã truyền nội lực vào dây đàn, vì thế âm thanh phát ra có thể làm bấn loạn tâm trí của người nghe, nhẹ thì bị ngớ ngẩn, nặng thì bị tẩu hỏa nhập ma.

Tư Không Tiểu Mễ cảm thấy hô hấp của mình hơi rối loạn, chàng nhắm mắt lại, bế khí giữ tâm tĩnh, sao cho đạt tới cảnh giới của thiền định (ngồi thiền để tập tâm tịnh), vô hỉ vô nộ, vô dục vô cầu, tiếng đàn của chàng lập tức biến thành âm thanh có thể gột rửa mọi tạp niệm trên thế gian, từng bước đẩy lùi thứ âm thanh ma quái của Niệm Nhi.

Bất chợt, tiếng đàn im bặt, Niệm Nhi ôm ngực thở dốc : “Công tử quả nhiên là tài giỏi, Niệm Nhi thua rồi”

“Là cô nương nhường tại hạ thôi” Tư Không Tiểu Mễ khách sáo đáp lại: “Nếu không phải cô nương có hơi sốt sắng muốn phân tài cao thấp với tại hạ thì tại hạ chưa chắc đã thắng nổi cô nương”

Trán Niệm Nhi lấm tấm rịn mồ hôi: “Hai vị có thể đi được rồi”

Tư Không Tiểu Mễ nhắc nhở: “Cô nương hình như đã quên cá cược giữa chúng ta rồi thì phải?”

Niệm Nhi thở dài: “Đành vậy, có cho công tử xem cũng chẳng sao” Nói rồi, cô ta tháo khăn bịt mặt xuống để lộ ra khuôn mặt tròn trịa như trái mật đào chín mọng, nhìn là muốn cắn, khóe miệng như cánh hồng đỏ thắm khẽ bặm lại làm toát lên vẻ kiên cường nhưng rất đỗi ai oán thương tâm, cánh đàn ông hễ nhìn vào là xao xuyến xót xa trong lòng. Chỉ tiếc nỗi xao xuyến xót xa đó còn xuất phát từ vết sẹo kéo dài từ khóe miệng đến mang tai bên má phải, cực kỳ ghê rợn.

Ai cũng không thể ngờ rằng cô nương danh tiếng nhất Niệm Hương Lâu, cô nương được thiên hạ đồn là tuyệt sắc giai nhân lại có dung mạo như thế này.

“Xin lỗi!” Lòng chàng dấy lên nỗi xót thương, chàng cảm thấy mình đã mạo phạm, động vào nỗi đau của người ta.

Tiểu nha hoàn nhào ra chắn trước mặt Niệm Nhi: “Hai người các ngươi xem cũng đã xem rồi, quấy rối thì cũng đã quấy rối rồi, bây giờ có thể đi được chưa?”

Tư Không Tiểu Mễ cúi người hành lễ: “Hôm nay chúng tôi thật sự đã đắc tội với cô nương, mong cô nương bỏ quá cho!”

“Đi đi” Niệm Nhi quay lưng lại, ý muốn tiễn khách.

Tư Không Tiểu Mễ vác Tiểu Hồ Điệp lên vai, rời khỏi căn phòng.

*

“Này, cái cô Niệm Nhi đó có phải là người mà ngươi cần tìm không?” Huyệt đạo được giải, Tiểu Hồ Điệp bắt đầu nói leo lẻo, cô chưa từng nhìn thấy bức họa nên không biết người trong tranh có dung mạo thế nào.

“Không phải” Chàng đang nghĩ xem cô Niệm Nhi này vượt ngàn dặm xa xôi tới Tư Không hoàng triều là vì mục đích gì.

Tiểu Hồ Điệp bỗng quay ra tính sổ với chàng: “Này, ngươi quá đáng lắm đó. Rõ ràng người muốn tìm người là ngươi, tại sao cứ đổ vấy hết lên đầu ta? Hại ta suýt nữa thì bị giết”

“Không đổ lên đầu ngươi thì đổ lên đầu ai? Ngươi không phải là chủ nhân sao, nếu đã là chủ nhân thì phải thay đầy tớ gánh vác trách nhiệm chứ? Hơn nữa, ngươi đã chết đâu, vẫn sống sờ sờ ra đó thôi!”

Tiểu Hồ Điệp sực nhớ ra điều gì đó, cô làm ầm lên: “Có phải vừa nãy ngươi luôn đứng bên ngoài nghe trộm không??? Có phải cơ thể của ta lại bị ngươi nhìn thấy hết nữa không????”

Tư Không Tiểu Mễ tỏ vẻ chán ghét: “Ai thèm nhìn cái cơ thể lép kẹp không bằng một gã đàn ông của ngươi! Dù ngươi có cố ý khoe ra, ta cũng chẳng thèm nhìn!”

“TƯ KHÔNG TIỂU MỄ! Ngươi quá quắt lắm rồi đó! Sau này nếu muốn tìm tiểu công chúa quái quỷ gì đấy thì đừng có đến tìm ta!!!!” Tiểu Hồ Điệp bốc hỏa ngùn ngụt, hận không thể băm vằm đối phương ra thành từng mảnh.

“Ngươi tưởng ta muốn đi cùng ngươi lắm hả? Nhìn lại cái bộ dạng hậu đậu ngu ngốc của ngươi đi, đã không giúp được gì thì chớ, lại còn cới thêm ra cho người ta” Chàng còn uất ức hơn cô nhiều.

“Này, ta là chủ nhân của ngươi đó!” Tiểu Hồ Điệp chỉ còn cách lấy thân phận của mình ra chèn ép người ta.

“Chủ nhân thì làm sao?”

“Ngươi thấy có đầy tớ nào dám hỗn xược với chủ nhân như thế chưa?”

Tư Không Tiểu Mễ liền chìa tay ra: “Đưa đây!”

“Đưa cái gì?”

“Tiền chứ cái gì nữa!”

“Ta có nợ tiền gì của ngươi đâu!”

Tư Không Tiểu Mễ bèn nói lý lẽ cho cô hiểu: “Những thứ ta nấu cho ngươi ăn đều phải dùng đến tiền để mua, cho dù ta có là đầu bếp của ngươi thì cũng không có lý gì phải lấy tiền của mình ra để mua cả, ngươi đã thấy có chủ nhân nào bắt đầu bếp phải bỏ tiền ra mua đồ ăn bao giờ chưa?”

Anh hùng không nề hà vấn đề tiền nong, nhưng Tiểu Hồ Điệp không phải là anh hùng, nói trắng ra là không đủ tư chất làm anh hùng, cô bị chàng nói cho te tua tơi tả, hệt như tàu lá chuối sau trận mưa đá: “Giờ trên người ta không có một đồng nào, đợi ta quay về sẽ trả lại cho ngươi”

Tư Không Tiểu Mễ đắc chí ra mặt: “Không có tiền thì đừng có to mồm!”

Tiểu Hồ Điệp tức nổ đom đóm mắt, cô quay phắt mặt đi, không thèm để ý tới chàng nữa.

*

Trăng thanh gió mát, thỉnh thoảng có vài ngôi sao nhấp nhánh trên bầu trời, Tư Không Tiểu Mễ đốt một đống lửa sau đó tìm một cây đại thụ ưng ý, bay lên cành thoải mái nhất rồi nằm xuống đánh một giấc.

Tiểu Hồ Điệp lẩm nhẩm một mình: “Ngày nào cũng được ngủ trong rừng, cảm giác giống như được trở lại quãng thời gian của mấy trăm năm về trước vậy” Khi ấy, cô chưa hóa thành tiên vẫn chỉ là một tinh linh nhỏ bé giống hệt như những tinh linh khác, ngày ngày sống trong rừng, mỗi khi trăng tròn lại quây quần tụ tập bên nhau nhảy múa hát ca, chẳng phải lo nghĩ gì cả.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, Tiểu Hồ Điệp ngắm vầng trăng trên cao, cảm thấy nhớ nhà da diết, nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

*

Đến nửa đêm, Tư Không Tiểu Mễ tỉnh giấc vì cảm thấy hơi lạnh, chàng ngó xuống xem, đống lửa bên dưới đã tắt ngấm, còn Tiểu Hồ Điệp thì biến đâu mất tiêu.

“Tiểu Hồ Điệp!!!” Chàng gọi to, tiếng gọi cứ văng vẳng trong khu rừng tĩnh mịch, nhưng không có ai trả lời.

Chàng lật người bay xuống để đi tìm cô, được một quãng, chàng bỗng ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ ấy, mùi hương đã dẫn dụ chàng đến cái động nhỏ trong hòn giả sơn ở Hậu Hoa Viên. Chàng lần theo nó thì nhìn thấy cái kén lớn đang phát sáng giống hệt như bữa trước, chàng lượn mấy vòng quanh cái kén nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì lạ.

Đúng lúc này, cái kén lắc dữ dội, dường như có vật gì đó muốn thoát ra ngoài, rút kinh nghiệm bữa trước, chàng liền chạy ra xa, quay người bịt mắt lại. Tiếng động sau lưng càng lúc càng to, càng lúc càng lớn, cuối cùng “Roẹt” một cái, chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Tư Không Tiểu Mễ từ từ quay người lại, đợi khi có thể nhìn rõ mọi vật thì cảnh tượng trước mắt khiến chàng đờ đẫn.