Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)-Chương 39: Sóng gió nổi lên

Người đạp tung cửa là một cô gái còn khá trẻ, tầm mười bảy mười tám gì đó, bận một bộ y phục màu trắng, bó sát người ngắn cũn cỡn, chân xỏ một đôi ủng màu đỏ, thắt lưng dắt một thanh đao màu vàng, vừa mới bước vào cô ta đã cao ngạo nghiêng mặt quắc mắt ngắm từ đầu đến chân, vẻ như đang đánh giá Tư Không Tiểu Mễ, lát sau, hất hàm hỏi: “Ngươi chính là Tư Không tiểu vương gia hả? Không tồi, quả nhiên là có tướng mạo phi phàm. Bổn công chúa thích ngươi rồi đó!”

Oa! Cô gái này có cá tính thật! Từ lúc cô ta vào phòng đến giờ, Tiểu Hồ Điệp cứ dán mắt quan sát nhất cử nhất động của cô ta.

Tư Không Tiểu Mễ chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái: “Tại hạ không có hứng với công chúa!”

Cô công chúa đó liền hùng hổ bước đến chỗ hai người lên giọng: “Bổn công chúa chấm ngươi là may mắn cho ngươi lắm đó.”

“ Tại hạ không dám nhận!” Tư Không Tiểu Mễ thẳng thắn đáp lại. Suốt mấy năm nay, chàng rất kỵ những cô gái ngắm trúng mình, cô công chúa này có thái độ xấc xược như thế càng khiến chàng phản cảm.

“TO GAN!” Cô ta lập tức rút đao từ bên hông ra chém Tư Không Tiểu Mễ.

Chàng né người tránh chiêu đoạt mạng của cô ta, nhát đao liền chém vào cái ghế gỗ lê chàng vừa ngồi, bổ chiếc ghế ra làm đôi.

Quá vô pháp vô thiên rồi. Tư Không Tiểu Mễ nổi cơn thịnh nộ, nhanh tay điểm huyệt trên bả vai phải của cô ta, lập tức cô ta liền cảm thấy tay phải của mình tê liệt đau nhói, đao vì thế mà tuột khỏi tay, “keng” một tiếng, rơi xuống đất. Chàng bèn đổi chiêu, tóm lấy đối phương, chỉ một loáng cô công chúa hống hách coi trời bằng vung đó bị chàng thốc lên vai.

“Đồ con gái xấc láo! Đây là cách Lang quốc các người thiết đãi khách quý sao? Xin lỗi mau! Nếu không đừng trách ta vô tình!”

Ai ngờ, cô công chúa này không có vẻ gì là hối cải: “Hừ! Ta là công chúa được phụ vương cưng chiều nhất, ngươi dám động vào ta, ta sẽ cho ngươi biết tay!!”

“Có xin lỗi không thì bảo?” Tư Không Tiểu Mễ cố nén giận, đanh giọng hỏi.

“Ta không xin lỗi đó!” Cô công chúa hống hách này bị chiều quá hóa hư, không biết rằng cô ta đang chọc phải người không nên chọc.

Chẳng cần nói đến câu thứ hai, Tư Không Tiểu Mễ không chút khách sáo giơ tay tét “đèn đẹt” vào mông của cô ta, càng tét càng mạnh, Tiểu Hồ Điệp đứng bên nghe mà rùng hết cả người.

Đầu tiên cô công chúa đó còn bặm môi cố nhịn đau, cuối cùng chịu không nổi liền òa lên gào: “Tư Không Tiểu Mễ! Ngươi có tin ta tố cáo việc này với phụ vương, nói ngươi bắt nạt ta không???”

Chàng chỉ nhấc tay, ném phăng cô công chúa hợm hĩnh đó ra khỏi phòng để kệ cô ta rớt phịch xuống đất, lăn thêm mấy vòng: “Cô cứ nói với phụ vương của cô là: Tư Không Tiểu Mễ ta thấy cô chướng mắt nên mới ra tay trừng trị, để xem hắn có thể làm gì ta!”

Hai cung nữ theo hầu vội chạy lại đỡ cô công chúa đó dậy, bước thấp bước cao dìu cô ta về.

*

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Lang Chủ đồng ý để Tư Không Tiểu Mễ gặp mặt Dịch Thủy Vân, còn chàng cũng âm thầm lén đưa chìa khóa cho y mà thần không biết quỷ không hay, Lang Chủ cũng không phát hiện ra giữa hai người có dấu hiệu gì khả nghi.

Mấy ngày sau, Tư Không Tiểu Mễ nói với Lang Chủ là mình muốn quay về Tư Không hoàng triều, Lang Chủ mở tiệc tiễn chàng. Người đến dự tiệc rất đông, ngoài Lang Hậu và mấy vị trọng thần ra còn có cả hoàng tử và công chúa nữa. Ghế ngồi của cô công chúa xấc xược đó được xếp rất gần Lang Chủ, xem ra cô ta rất được phụ vương của mình cưng chiều.

Đến nửa buổi tiệc, Lang Chủ bèn lên tiếng: “Tư Không tiểu vương gia, quả nhân có một việc muốn thỉnh cầu, không biết tiểu vương gia có bằng lòng hay không?”

“Lang Chủ xin cứ nói, nếu có thể tại hạ sẽ dốc sức để làm” Chàng bằng lòng đáp lại.

Lang Chủ liền gọi cô công chúa xấc xược đó lại, kêu cô ta ngồi bên cạnh mình: “Đây là Anh Hoa, con gái của quả nhân, năm nay mười bảy tuổi, là viên minh châu quý giá trong tay quả nhân, quả nhân muốn gả nó cho Tư Không tiểu vương gia, âu cũng là để mối giao hòa giữa hai nước chúng ta càng thêm thắt chặt, không biết ý tiểu vương gia thế nào?”

Chàng thầm kêu khổ, khách sáo nói: “Tại hạ chỉ là một tên hành khất quanh năm lăn lộn chốn giang hồ, bốn bể đều là nhà, không có chốn dung thân, nếu Anh Hoa công chúa đi theo tại hạ sẽ phải chịu khổ cực, Tư Không hoàng triều của tại hạ vẫn còn rất nhiều anh hùng kiệt xuất, nếu Lang Chủ muốn thắt chặt tình hòa hữu giữa hai nước thì có thể chọn những anh hào xuất chúng đó, đâu cứ nhất thiết khiến công chúa lá ngọc cành vàng của mình phải uất ức đi theo tại hạ ăn gió nằm sương, chịu cực khổ?”

Ai ngờ, cô công chúa đó không những không thấy khó để rút lui mà còn dấy lên tính hiếu kỳ, cô ta không hề dè dặt như những danh nữ khuê các khác, dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người: “Ta thích được phiêu bạt giang hồ với ngươi mà!”

“Ha ha ha ha….” Ai nấy đều cười phá lên.

Lang Chủ vô cùng cưng chiều nói: “Xem ra con gái của quả nhân thật lòng thích Tư Không tiểu vương gia rồi!”

Cô ta động lòng nhưng ta không động lòng. Chàng tiếp tục viện cớ cự tuyệt: “Tính tình của tại hạ vô cùng nóng nảy, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, mấy ngày trước, tại hạ còn nổi nóng mạo phạm đến công chúa, còn ra tay đánh công chúa, khiến công chúa tức giận bỏ về. Nếu công chúa kiên quyết theo tại hạ thì sau này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi…”

Lang Chủ càng cười rộ lên: “Ha ha ha ha….Đứa con gái này của quả nhân được quả nhân chiều quá đâm hư, không biết trời cao đất dày, vô cùng kiêu căng ngạo mạn, từ trước đến nay không có ai dám đối đầu với nó, quả nhân lo lắng nếu cứ để như thế thì sớm muộn nó cũng biến thành tiểu ma nữ, không ngờ Tư Không tiểu vương gia lại trị được nó, gả nó cho ngài, quả nhân cũng thấy yên tâm!”

Tư Không Tiểu Mễ không muốn rước con bé xấc xược hỗn láo đó về, toan cự tuyệt thì Lang Chủ sa sầm mặt hỏi: “Sao vậy? Tư Không tiểu vương gia cứ nhất quyết từ chối có phải là chê con gái của quả nhân không xứng với ngài không?”

Tiểu Hồ Điệp ngồi bên xem kịch vui từ nãy giờ, cũng gặm quả chán chê từ nãy giờ, bỗng lên tiếng: “Nhân duyên đâu phải cứ thấy không xứng là bỏ đâu, lời các người nói không có giá trị, phải xem ý của Nguyệt…”

Tư Không Tiểu Mễ vội vơ lấy một quả táo nhét luôn vào miệng cô, khiến cô không thể nói ra được vế sau. Cái đồ ngốc này, lại định mở miệng ra nói: nhân duyên phải xem ý của Nguyệt Lão gia gia có bằng lòng se duyên hay không chứ gì? Cô mà nói ra, họ không bò lăn ra cười mới lạ, đã thế còn có thể khiến cho thân phận tiên nữ của cô bị bại lộ, lúc đó có nghĩ nát óc cũng không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

“Ồ? Tiểu Hồ Điệp cô nương, cô nương muốn nói phải xem ý của ai cơ?” Lang Chủ dấy lên tò mò.

Tư Không Tiểu Mễ nhanh trí lấp liếm: “Phải xem ý của Nhạc Phụ Nhạc Mẫu và ý của ông bà nữa! Từ trước tới giờ, hôn nhân là chuyện lớn, phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ mới có thể thành thân, tại hạ không dám tự mình quyết định, đợi tại hạ hỏi ý kiến của cha mẹ xong sẽ trả lời Lang Chủ.”

“Vậy ta và ngươi cùng về Tư Không hoàng triều để hỏi ý kiến cha mẹ ngươi!” Cô công chúa Anh Hoa này quả nhiên là to gan lớn mặt hơn người, có vẻ vô cùng sốt sắng muốn gả cho Tư Không Tiểu Mễ thì phải.

Bọn họ còn phải đến chỗ hẹn chờ Dịch Thủy Vân, nếu để cô công chúa xấc láo này tò tò đi theo thì hỏng bét hết cả. Tư Không Tiểu Mễ vội từ chối: “Lần này tại hạ quay về còn phải giải quyết một số việc trong bang phái, thật sự không tiện để đưa công chúa Anh Hoa đi theo, nếu công chúa muốn đến Tư Không hoàng triều làm khách thì đợi tại hạ quay về thưa chuyện với hoàng thượng và Thái Hậu bà bà, xin họ phái người đến đón công chúa có được không?”

Chàng đã nói như vậy, công chúa Anh Hoa cũng không thể trắng trợn đòi theo kỳ được, cô ta chỉ cười ngọt ngào: “Ngươi nhất định phải sai người tới đón ta đó, nếu không ta sẽ tự mình đến Tư Không hoàng triều để hỏi tội ngươi!”

*

Dưới bóng cây râm mát, một cỗ xe ngựa đang đứng chờ sẵn tại đó, Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp ngồi bên trong xe để đợi Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi đến.

Tiểu Hồ Điệp hôm nay rất lạ, cô ngồi bên ngoài, lát lại quay sang nhìn mặt chàng, lát lại quay đi trầm ngâm suy nghĩ, chốc lại lắc đầu, chốc lại gật đầu. Chẳng hiểu đang nghĩ cái gì nữa.

“Này! Đồ ngốc, cô đang nghĩ cái gì vậy?” Chịu không nổi chàng liền cất tiếng hỏi.

“Ta đang nghĩ tại sao nhiều cô gái lại thích ngươi như vậy, ta chẳng tìm thấy điểm tốt nào trên người ngươi cả!”

Tư Không Tiểu Mễ xém chút nữa thì ức phụt máu: “Từ đầu đến chân ta, chỗ nào cũng là ưu điểm, chẳng lẽ cô không nhìn ra cái gì sao?”

“Chẳng thấy cái gì cả!” Cô đáp gọn lỏn: “Càng buồn cười hơn nữa là mấy cô gái đó cứ kiên quyết đòi ở bên ngươi, ta theo ngươi lâu như thế, ngoài khổ ải ra chả thấy cái gì hay ho!”

Chàng bực bội trợn mắt hỏi cô: “Ta đã để cô khổ bao giờ chưa?”

“Nhìn mà coi, cái kiểu trợn mắt quát tháo của ngươi đó, ta lãnh đủ mùi rồi, giờ thì chịu hết xiết rồi. Cái cô công chúa Anh Hoa đó cũng rõ là buồn cười, mấy bữa trước ngươi đánh cô ta lên bờ xuống ruộng, cô ta vẫn cứ khóc lóc đòi đi theo ngươi. Haiz! Loài người thật là khó hiểu!”

“Đồ tiên ngốc nghếch nhà cô khiến người khác khó hiểu thì có! Ta đối xử với cô tốt như thế, vì cô mà không từ nguy hiểm nào, chả lẽ cô không cảm động chút nào sao?”

Tiểu Hồ Điệp mơ hồ nhìn chàng: “Ngươi làm cho ta được những gì? Nấu ăn sao? Đó là do Thạch lão tiền bối ép ngươi làm nên ngươi mới làm đó chứ!”

“Thế còn việc ta cứu cô thì sao? Cả việc cứu “Thủy Vân ca ca” gì đó của cô nữa!”

“Trên thế gian này ai cũng có lòng cầu sinh, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng. Vì thế, cứu người là việc tốt mà mỗi người, mỗi tiên nhân đều phải làm, không thể nói là vì ai cả. Những việc đó đều là công đức ngươi phải làm để tích cóp. Nếu công đức của ngươi mà nhiều thì có thể hóa tiên hoặc kiếp sau sẽ được đầu thai vào gia đình tốt.” Tiểu Hồ Điệp bắt đầu giảng giải, tuôn một lọat những lời lẽ trong đạo tu hành mà cô học được cho chàng nghe.

Tư Không Tiểu Mễ khổ sở bịp tai oán than: “Được rồi, được rồi, ta biết rồi, cô không cần phải đọc nữa đâu, chúng ta cứ ngồi yên đợi người ta đến là được rồi!”

Thời gian từng khắc từng giây trôi qua, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng của Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi đâu cả. Trời sắp sáng rồi. Tiểu Hồ Điệp sốt sắng hỏi: “Chẳng lẽ hai người họ vượt ngục không thành nên bị bắt lại rồi?”

Tư Không Tiểu Mễ cũng cảm thấy bất an, chàng quay sang căn dặn cô: “Cô ngồi đây chờ, để ta đi xem sao. Đừng có đi đâu linh tinh đó, ta sẽ quay về ngay” Dứt lời, chàng phi nhanh về hướng địa lao.

Cửa địa lao bị mở toang, nhưng người thì không thấy đâu, đám binh lính vẫn đang hôn mê bất tỉnh, xung quanh không hề có dấu tích của trận ẩu đả, xem ra Dịch Thủy Vân đã an toàn thoát thân rồi, song tại sao lại không thấy họ đến chỗ hẹn nhỉ?

Tư Không Tiểu Mễ ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên chàng thầm kêu không xong, vội vàng bay về khu rừng, nhưng lại phát hiện ra trong xe ngựa không hề có ai, Tiểu Hồ Điệp vốn dĩ phải chờ chàng ở đây bỗng biến đâu mất.