Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)-Chương 6: Món ăn không nuốt nổi

Tư Không Tiểu Mễ vừa nghe xong liền giật mình kinh hãi : “Cô muốn kiểm nghiệm kiểu gì????”

Tiểu Hồ Điệp đáp : “Nghe nói, trên người đàn ông có một thứ mà đàn bà không có, muội chỉ cần xem cái đó là xong!”

Tư Không Tiểu Mễ giãy nảy : “CÁI ĐÓ sao có thể tùy tiện để cho người khác xem được???”

“Muội không hề tùy tiện xem, muội sẽ xem cẩn thận!”

“Chẳng lẽ cô không biết nam khác với nữ sao?” Chưa từng thấy có cô gái nào đôi co với một gã đàn ông nằng nặc đòi xem “cái đó”. Chả lẽ mình gặp kẻ điên thật?

“Có chứ. Vì thế muội mới muốn phân biệt xem đại ca là nam hay nữ mà!” Tiểu Hồ Điệp đáp lại cực kỳ thành thật.

“Nam khác với nữ” không phải là phân biệt người này là đàn ông hay đàn bà!” Tư Không Tiểu Mễ cảm thấy đau đầu kinh khủng “Sau này, cô không được yêu cầu đàn ông cho xem cơ thể của họ, nghe rõ chưa?” (Ý của ảnh là khác biệt về tâm sinh lý)

Tiểu Hồ Điệp liền tỏ vẻ bực mình : “Xem một chút có mất gì đâu? Nếu đại ca không muốn muội xem, vậy muội sờ thử có được không?”

Mặt của Tư Không Tiểu Mễ thoắt cái đỏ gay : “Sao lại có lọai con gái không biết liêm sỉ như cô hả?” Gượm đã, trừ phi mình gặp phải sắc nữ, lúc đầu giả điên giả khùng rồi nhân cơ hội ra tay. Nếu quả thực là như vậy, ta sẽ không nhượng bộ ả nữa!!

“Sao đại ca lại mắng muội vậy? Sờ cái đó một chút cũng không chết ai. Nếu muội không sờ thử thì làm sao muội biết được đại ca có là đàn ông hay không?” Cô đưa ra lời lẽ chính đáng để phản bác lại.

“Đừng có chọc giận ta! Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường đấy!”

“Yên tâm đi! Muội không xem nó, chỉ sờ qua lớp vải thôi mà!” Dứt lời, Tiểu Hồ Điệp giơ vuốt sói của mình về phía Tư Không Tiểu Mễ.

“AAAAAA” Tiểu Hồ Điệp đột nhiên ôm tay hét toáng lên, cô đau chảy cả nước mắt. Nhìn kĩ một chút thì thấy mu bàn tay đỏ rát, sưng vù, giống hệt cái bánh bao vừa mới ra lò. Động tác quá nhanh, cô căn bản là không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy tay bị biến thành thế này.

Tư Không Tiểu Mễ lạnh lùng nói : “Ta đã cảnh cáo trước rồi!”

Giờ thì Tiểu Hồ Điệp đã rõ cái tay sưng vù của mình là kiệt tác của ai, đều là do gã đàn ông trước mặt mà ra “Hu hu hu hu……..Sao đại ca có thể đối xử với muội như thế……Hu hu hu…….muội chỉ muốn biết đại ca là trai hay gái thôi mà, hu hu hu…..Sờ yết hầu của đại ca thì chết à? Tự nhiên lại ra tay mạnh thế!!! Òa……Trần gian sao mà lắm kẻ xấu xa thế? Người ta chưa kịp làm gì, động một tí là đánh…….”

A! Thì ra cô ta chỉ muốn xem ta có yết hầu hay không mà thôi! Vậy mà ta cứ tưởng cô ta muốn xem…..Tư Không Tiểu Mễ giờ đã hiểu ra là mình đã hiểu lầm cô nhưng lại không muốn đánh mất thể diện mà xin lỗi cô, chỉ đành trở mặt nói : “Ta là nam hay nữ thì liên can gì đến cô? Đừng có giở trò trước mặt ta, bằng không ta sẽ khiến cô hết đường xách túi về nhà đấy!”

Chẳng ngờ, Tiểu Hồ Điệp bỗng dưng mừng quýnh lên : “Thật hả? Lát nữa nếu ăn không hết, đại ca còn cho muội gói vào túi, xách về nhà nữa hả? Quá tuyệt! Nếu thế thì muội không cần phải lo bị nhịn đói nữa. Đại ca à! Đại ca tốt thật đấy!” Cô bé ngốc này không hề hiểu hàm ý trong câu đe dọa của người ta.

Tư Không Tiểu Mễ hăm dọa : “Nếu cô dám động tay động chân với ta, ta sẽ không cho cô ăn nữa!”

Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, Tiểu Hồ Điệp biết thân biết phận lập tức ngồi yên không động đậy, song, miệng vẫn nói leo lẻo: “Thật sự không cho muội xác định xem đại ca là nam hay nữ sao? Sau này muốn ghép duyên cho đại ca cũng khó!”

Tư Không Tiểu Mễ trợn mắt nạt nộ : “Ăn cơm xong, đường ai nấy đi! Sau này sẽ không gặp lại!!!”

“Nếu đại ca cứ kiên trì không muốn muội can dự thì bỏ đi. Về sau đừng có đến tìm muội xin giúp đỡ đấy nhé!!” Cuối cùng cô cũng chịu thôi.

Tư Không Tiểu Mễ chẳng còn hứng đâu mà để ý tới cô nữa. Từ lúc thành danh đến giờ, chàng có phải nhờ vả ai đâu, càng huống hồ là vì chuyện nhân duyên mà đi xin xỏ một kẻ mắc bệnh hoang tưởng.

“Ý…..Hình như là cá, gà, còn có cả thịt chó nữa. Không được, không được. Mình không ăn thịt chó đâu, nếu không thì Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần sẽ tìm mình tính sổ mất” Bỗng nhiên Tiểu Hồ Điệp ngồi lẩm bẩm một mình.

Lát sau, có tiếng bước chân từ bên dưới truyền đến. Thì ra là Tiền chưởng quầy sai người bưng thức ăn lên. Y cười nịnh nọt : “Tư Không bang chủ, ba món này là ba món ruột của bổn tiệm đấy ạ, mời ngài thưởng thức món: Cá quế giữ nguyên vị, gà nướng trái cây, thịt chó thần tiên” Vừa nói y vừa mở nắp đậy thức ăn ra.

Nhìn thấy những món này, Tư Không Tiểu Mễ liền phát hiện chúng chính là ba món Tiểu Hồ Điệp vừa mới nhắc xong, lòng thầm kinh ngạc. Từ nhỏ, dưới sự chỉ dạy của mẹ, vị giác và khứu giác của chàng có thể nói là vượt xa người thường. Nhưng không ngờ, ba món được đậy kín mới bưng từ dưới lầu lên, chàng vẫn chưa kịp ngửi ra thì cô đã biết là món gì rồi. Điều này chứng minh khứu giác của cô hơn hẳn chàng.

Khắp thiên hạ, đây là lần đầu tiên chàng gặp người có cái mũi thính hơn mình.

Thấy thức ăn, hai mắt của Tiểu Hồ Điệp sáng rỡ, lập tức vớ lấy một cái đùi gà, cắn lấy cắn để. Song, nhai được hai miếng thì cô liền vội vàng nhổ ra : “Phì phì phì. Vị gì thế này, con người ăn tòan những thứ như thế này à?” Khăn gói xuống trần gian, đây là lần đầu tiên được nếm thử thức ăn của người phàm nên cô vốn không biết mùi vị trong món ăn của họ ra làm sao.

Câu này liền được Tiền chưởng quầy hiểu thành : Đây không phải thức ăn cho người, sắc mặt của y thoắt cái vô cùng khó coi, nếu không phải vì Tư Không Tiểu Mễ đang có mặt ở đây, đảm bảo y sẽ lôi cổ cô dậy đánh cho một trận nên thân. : “Tiểu cô nương, đây là ba món ruột của bổn tiệm đấy!”

“Thức ăn khó nuốt như vậy mà ông cũng đem ra làm món ruột ấy hả?” Tiểu Hồ Điệp nghĩ gì nói đấy, không hề suy nghĩ trước sau.

“Cô……” Chưởng quầy cố nén giận, nở một nụ cười thật tươi nói với Tư Không Tiểu Mễ : “Tư Không bang chủ, đừng nghe nha đầu đó nói bậy, xin ngài chỉ giáo cho tiểu nhân”

Tư Không Tiểu Mễ nếm thử mỗi món một ít, thưởng thức từ từ, mãi sau mới quay sang hỏi Tiểu Hồ Điệp : “Sao cô lại cảm thấy những món này không ngon?”

“Những món này không hề có vị gì của sự chân tình cả, khiến người ta nuốt không trôi, vừa tới miệng là đã buồn nôn rồi.” Cô bèn trả lời, cô là tiên nữ trong Nhân Duyên điện, luôn coi trọng chân tình, ngay cả thức ăn cũng vậy. Chỉ có người bỏ tâm huyết của mình vào nấu ăn cô mới có thể ăn được. Tiền chưởng quầy vì muốn bợ đỡ nịnh nọt, lúc nấu ăn chỉ mong sao có thể biến Lâm Tiên Lâu của y thành danh trong thiên hạ, nào có dồn tâm huyết vào nấu nướng đâu. Vậy nên, ba món ăn này, nếu người trần mắt thịt nếm thử có lẽ sẽ coi là mỹ vị, nhưng nếu để Tiểu Hồ Điệp ăn, sẽ là không nuốt nổi.

Có lẽ sẽ có người hỏi, vừa nãy cô ăn hai quả táo to cũng có phản ứng gì đâu? Đó là do táo là từ tự nhiên mà ra, không hề có sự can thịêp của con người, cho nên không ảnh hưởng tới khẩu vị của cô.

Nghe lời bình phẩm của cô xong, Tiền chưởng quầy lập tức cười nhạo : “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe : món ăn phải nấu bằng chân tình, chả lẽ tôi phải cắt một miếng tim của mình ra để làm gia vị sao? Tôi thấy, cô cố ý muốn dỡ tấm biển Lâm Tiên Lâu của tôi thì đúng hơn, thế nên mới ngồi đây “bới bèo ra bọ”!!!”

“Đâu có đâu. Tôi bị đói mấy ngày nay rồi, chỉ mong sao có thể nhét hết những món ăn trên bàn vào bụng, là do món ăn của ông khó nuốt ấy chứ!!!” Tiểu Hồ Điệp trả lời với vẻ vô cùng ấm ức. Hu hu hu, cứ tưởng là có thể đánh chén no nê, nào ngờ vẫn phải ôm bụng nhịn đói, Ngọc Hoàng đại đế, con phải làm sao bây giờ?

“Cô….” Tiền chưởng quầy ức lắm nhưng không sao xả được.

Tư Không Tiểu Mễ lên tiếng : “Tiền chưởng quầy!”

“Dạ có tiểu nhân!” Y vội vàng khúm núm đứng hầu một bên, chờ đợi Tư Không Tiểu Mễ cho lời nhận xét.

“Ta chỉ có thể nói : Ba món này của ông rất bình thường. Đầu tiên là món cá quế giữ nguyên vị này, lúc chọn nguyên liệu đã phạm vào đại kỵ, mùa này không phải là mùa cá quế béo nhất, ông chọn nó làm món ăn, vốn dĩ đã là sai lầm. Ngòai ra, ông còn dùng nước thịt hầm nấu cá, hòng mang lại vị ngọt cho món ăn, cách này khá hay nhưng chỉ tiếc một điều, mùi hôi trong nước dê hầm chưa được xử lý tốt, đã thế còn át cả vị cá, có chút giống với “giọng khách át giọng chủ””

Tiền chưởng quầy chỉ im lặng lắng nghe, không dám nói chen vào.

Tư Không Tiểu Mễ vẫn tiếp tục : “Kế đó là món gà nướng trái cây, dùng trái cây để nướng chung với gà, cốt để thịt gà ngấm vị hoa quả, song hôm nay có một vị quả mà ông dùng để nấu bị mốc mất rồi, lại thêm lúc đun bị cấm khói, làm ảnh hưởng đến vị ngon của gà và khẩu vị của người ăn.”

Trán của Tiền chưởng quầy lấm tấm rịn mồ hôi : “Tư Không bang chủ đóan giỏi như thần, hôm nay lúc nhà bếp nướng gà có để lẫn một vị quả đã mốc, nhưng chúng tiểu nhân đã kịp thời bỏ nó ra, không ngờ ngài vẫn nhận ra được!”

Tư Không Tiểu Mễ mỉm cười, lại nhận xét tiếp : “Cuối cùng là món thịt chó thần tiên, dù là cách lựa nguyên liệu đến cách đun nấu đều là uổng phí cái tên “thịt chó thần tiên” tếu táo này!”

Tiểu Hồ Điệp đắc chí : “Tôi nói có sai đâu. Thức ăn của tiệm nhà ông khó nuốt chết được!”

Tư Không Tiểu Mễ nhận xét món ăn của Lâm Tiên Lâu không ra làm sao khiến Tiền chưởng quầy nghĩ rằng việc y lợi dụng danh tiếng của chàng để khuếch trương thanh thế đã khiến chàng nổi giận. Y ý thức được rằng việc y làm là vô cùng nghiêm trọng : “Tư Không bang chủ, ý của ngài là…..”

Tư Không Tiểu Mễ rất điềm tĩnh trả lời : “Đóng tiệm Lâm Tiên Lâu của ông lại, làm nghề khác đi!” Song, khẩu khí của chàng lại khiến Tiền chưởng quầy sợ hãi tột độ.

Y cố gắng vớt vát : “Tư Không bang chủ, ngài có thể mở cho tiểu nhân một lối thóat được không ạ?”

Tư Không Tiểu Mễ cười rất ngọt, nhẹ nhàng cất tiếng : “Ông nói thử xem?”

********

Tiểu Hồ Điệp bám gót theo sau Tư Không Tiểu Mễ được một đoạn khá xa mới dám lên tiếng: “Đại ca à, tiệm Lâm Tiên Lâu đó thật sự phải đóng cửa sao? Tại sao Tiền chưởng quầy đó lại nghe lời đại ca răm rắp vậy? Cái tiệm ăn đó đóng cửa cũng tốt, để khỏi lừa tiền của người ta……”

“Sao cô cứ lẽo đẽo bám theo ta vậy?” Tư Không Tiểu Mễ rất muốn cắt cái đuôi lôi thôi này đi.

Tiểu Hồ Điệp xoa cái bụng rỗng, tỏ vẻ đáng thương nói : “Đại ca à, muội vẫn còn đói mà. Đại ca đã nói là mời muội ăn mà, đừng có nuốt lời chớ!”