Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)-Chương 63: Điều kiện cứu người

Cẩm Luân vương tử nhặt một cánh hoa, đưa lên mũi hít một cái rõ sâu, rồi mỉm cười đáp: “Tiểu Hồ Điệp cô nương vốn là tiên nữ trên trời nên chắc chắn sẽ có tấm lòng từ bi hỉ xả như Bồ Tát, vì thế cô nương sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng sinh gặp khổ nạn, có đúng không?”

Gió bỗng cuộn lên, cánh hoa rơi lả tả, Tư Không Tiểu Mễ thu lại chưởng lực mình vừa tung ra: “Tính nhẫn nại của ta có hạn, có gì thì mau nói đi.”

Cẩm Luân vương tử bèn chắp tay sau lưng, đều đều cất tiếng: “Ta tin chắc hai người cũng nắm rõ tình hình Lang quốc hiện giờ: Lang Chủ bất đạo, chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc và luyện tà thuật trường sinh bất lão, không màng đến việc triều chính. Đám quan lại trong triều chỉ chăm chăm vơ vét của cải đút đầy túi mình, khiến muôn dân oán than, lầm than khổ cực, có rất nhiều người đã bỏ cả quê hương, nơi mình đã sinh ra để sang nước lân bang lập nghiệp. Mấy năm gần đây, Tư Không hoàng triều của ngài cũng đã thu nhận không ít di dân Lang quốc, có phải không? Tuy ai ai cũng im lặng không dám kêu la nhưng trong lòng mọi người đều rõ một điều ___Phụ vương ta là một tên hôn quân! Nếu để ông ta trường sinh bất lão thì Lang quốc sớm muộn cũng sẽ đi đến bờ diệt vong.”

Tư Không Tiểu Mễ hiểu gã muốn ám chỉ điều gì: “Ý của ngươi là: muốn cướp ngôi vua từ tay phụ hoàng mình rồi lên làm tân vương Lang quốc??”

Cẩm Luân vương tử không hề che giấu dã tâm của gã: “Đúng thế, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đoạt vương vị về tay mình, biến Lang quốc thành một nước hùng mạnh, thay đổi chính sách trị vì, chỉnh đốn kỷ cương phép tắc, lấy dân làm gốc, khôi phục kinh tế, tạo điều kiện cho bách tính muôn dân an cư lạc nghiệp, không còn phải sống trong cảnh lang bạt kỳ hồ, nay đây mai đó nữa.”

“Ngươi không sợ bách tính muôn dân sẽ phỉ nhổ, mắng chửi ngươi là kẻ lòng lang dạ sói, là tên súc sinh ngay cả phụ hoàng của mình cũng bán đứng hay sao?” Tư Không Tiểu Mễ đanh giọng chất vấn, dù trong lòng sớm đã nhìn ra cục diện sau này, nếu Cẩm Luân vương tử lên ngôi, chắc chắn sẽ là một vị vua tài đức song toàn, tạo phúc cho bá tính muôn dân.

Cẩm Luân vương tử không hề mảy may tức giận: “Vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của muôn dân, hi sinh một chút tình nghĩa phụ tử cỏn con này có đáng là bao? Một khi đã ôm hoài bão, chí hướng lớn lao thì cần phải có tầm nhìn xa trông rộng, phải biết mỉm cười trước miệng tiếng của người đời, phải bền gan, dũng cảm đối mặt với thử thách, và tự tin bản thân sẽ làm được tất cả. Phụ hoàng của ta đã già nua, lẩm cẩm mất rồi, đến lúc cần có người sáng suốt hơn, tài cán hơn đứng lên nắm giữ cục diện, như thế mới khiến Lang quốc ngày càng hưng thịnh, ngày càng hùng cường, nhược bằng không, Lang quốc sớm muộn cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các nước chư hầu xâu xé, chẳng lẽ, ta phải đợi đến ngày đất nước của mình bị rơi vào tay kẻ khác, cam chịu kiếp sống tù nô, hèn mạt thì người đời mới chịu tôn ta làm anh hùng hay sao???”

Trong lịch sử, vì cướp ngôi đoạt vị mà đã xảy ra không biết bao cuộc chiến đẫm máu: phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tranh, quân thần tương giao. Mỗi khi đất nước thay người trị vì thì đằng sau nó đều là tử trận tàn khốc, máu chảy thành sông, thây chất thành đống.

Người đời đều nói, người trong hoàng gia luôn sống trong nhung lụa, giàu sang, không bao giờ phải lo đến cái ăn cái mặc, sướng không sao tả xiết, nhưng nào có ai hiểu được, cái bọn họ lo lắng chính là mạng sống của mình. Giường trạm long khắc phượng, chăn kim điêu ngọc lũ cũng không thể mang lại giấc ngủ an lành cho bọn họ. Lĩnh, là, lụa, đoạn thuộc hàng cực phẩm cũng chỉ để làm dịu đi nỗi lo âu thấp thỏm của họ mà thôi.

“Ngài muốn làm minh quân là một chuyện rất tốt nhưng việc ấy thì có quan hệ gì đến tôi?” Tiểu Hồ Điệp khó hiểu hỏi gã.

Tư Không Tiểu Mễ cười lạnh: “Hắn muốn đem muội dâng cho Lang Chủ để lấy lòng phụ hoàng hắn, cũng là để phụ hoàng hắn bớt đề cao cảnh giác với hắn, đợi đến khi hắn dần chiếm được lòng tin của Lang Chủ, tạo được thế lực nhất định thì sẽ dấy binh can qua, đoạt lấy ngôi vị.”

Cẩm Luân vương tử cười tà nhìn cô: “Tiểu Hồ Điệp cô nương, cô nương thử nghĩ xem, chỉ cần hi sinh một mình cô nương là có thể cứu được bách tính muôn dân của Lang quốc, chẳng lẽ việc đó không phải là tích đức cho cô nương hay sao???”

“Suy cho cùng, ngươi chỉ muốn hi sinh người khác để biến dã tâm của mình thành hiện thực mà thôi.” Tư Không Tiểu Mễ chỉ dùng một câu đã nói trúng tim đen của Cẩm Luân vương tử: “Lần này, ta sẽ không tính sổ, việc ngươi câu kết với Hồng Hào Gia để hãm hại ta và Tiểu Hồ Điệp, nhưng lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu!”

Cẩm Luân vương tử liền ngửa mặt lên trời cười lớn: “Đúng thế, đúng thế. Ngài là Tư Không tiểu vương gia, một khi Lang quốc càng hùng mạnh thì sẽ càng bất lợi cho Tư Không hoàng triều của ngài, ngài không muốn Tiểu Hồ Điệp giúp ta, âu cũng là vì tính ích kỷ của mình mà thôi.”

“Tuy Tư Không Tiểu Mễ ta là người thô lỗ, chỉ là kẻ cầm đầu đám ăn mày đầu đường xó chợ nhưng ta vẫn biết, làm việc gì cũng phải quang minh lỗi lạc, chỉ vì lợi ích của bản thân mà gây ra tội ác tày đình thì thiên bất dung gian!”

Cẩm Luân vương tử bèn vỗ tay tán thưởng: “Tư Không tiểu vương gia quả là người chính trực ngay thẳng, những lời của ngài thực sự khiến bổn vương ta vô cùng khâm phục. Ta nghĩ, lần này ngài đến đây chắc không phải chỉ để tìm ta giáo huấn suông thôi nhỉ?”

Chàng không vòng vo Tam quốc nữa, đi vào vấn đề: “Dịch Thủy Vân đang ở đâu?”

“Hiện giờ Dịch quốc sư đang được chăm sóc rất chu đáo, ngài không cần phải lo lắng như thế.” Rõ ràng là gã không muốn tiết lộ hành tung của Dịch Thủy Vân cho chàng nghe.

“Vậy còn Hàm Phong Hàm Vũ thì sao?” Trước khi đến đây, chàng cũng đã lẻn vào hoàng cung Lang quốc nghe ngóng tình hình nhưng không hề trông thấy Hàm Phong Hàm Vũ ở trong cung.

Đôi mắt của Cẩm Luân vương tử chợt hằn lên tia máu, vô cùng hung ác, gằn giọng: “Hai ả tiện tì đó đã chết rồi!”

Tiểu Hồ Điệp liền kích động la lên: “Ngài giết chết hai chị em họ rồi sao? Họ là tâm phúc của phụ hoàng ngài kia mà!”

“Chính vì bọn chúng là tâm phúc của phụ hoàng ta nên ta mới giết bọn chúng. Như thế, phụ hoàng ta sẽ mất đi hai trợ thủ đắc lực nhất.”

“Ngươi…ngươi…sao có thể thích giết người như thế được hả? Ngươi là kẻ xấu xa!” Tiểu Hồ Điệp run rẩy, không biết phải mắng kẻ giết người không ghê tay này như thế nào nữa.

“Hừ! Hai ả tiện tì đó chẳng phải loại đàn bà tốt đẹp gì cho cam. Chết là đáng! Ta chỉ thay trời hành đạo mà thôi.” Không thể không phục Cẩm Luân vương tử, khi nói đến tội ác tày đình mà mình đã phạm phải, gã lại có thể biến nó thành những việc tốt lành, tạo phúc cho chúng sinh, trong đôi mắt của gã luôn ánh lên vẻ đắc chí ngời ngời, giống như muốn nói cho thiên hạ biết mình chính là chúa cứu thế của nhân loại.

“Thủy Vân ca ca và Niệm Nhi tỷ tỷ đang ở đâu? Không lẽ ngươi đã nhốt họ vào trong ngục rồi?” Tiểu Hồ Điệp vô cùng lo lắng cho sự an nguy của họ.

Khóe miệng gã liền hiện lên ý cười đắc thắng: “Tiểu Hồ Điệp cô nương, nếu cô nương muốn cứu họ thì hãy tự nguyện giao nộp mình cho ta đi!”

*

Băng cốc.

Vẫn là một màu trắng buốt giá cô quạnh, gió rét rít gào mang theo những bông tuyết trắng xóa ào ào hắt vào thân hình của người đang đi tới, lạnh thấu tâm can.

Tiểu Hồ Điệp và Tư Không Tiểu Mễ ráo riết tìm mọi ngóc ngách trong băng cốc nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dịch Thủy Vân đâu cả, thi thể của Xuất Trần cô nương cũng biến mất một cách kỳ lạ.

Dịch Thủy Vân đã dùng tiên căn của Tiểu Hồ Điệp để luyện thành tiên dược cải tử hoàn sinh rồi sao? Xuất Trần cô nương đã được cứu sống rồi sao? Mọi việc đều vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Tiểu Hồ Điệp lấy hơi, cố gào tên Dịch Thủy Vân thật to trong băng cốc rộng lớn. Nhưng, ngoài những âm thanh lanh lảnh dội từ góc này sang góc khác và tiếng những phiến băng từ từ trượt xuống, như muốn đè chết cô ra thì không hề nghe thấy tiếng ai trả lời.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi ‘tách’ xuống đất, rất mau, nó cũng bị kết lại thành băng.

Tư Không Tiểu Mễ tiến lại, phủi lớp tuyết trắng xóa trên chiếc áo choàng giúp cô rồi ôm cô vào lòng an ủi: “Ngốc à, đừng gọi nữa. Vô ích thôi… Thủy Vân ca ca của muội không ở đây đâu.”

Tiểu Hồ Điệp bèn ngẩng đầu lên rưng rưng nhìn chàng: “Có phải huynh ấy đã bị tên Cẩm Luân vương tử đó bắt đi rồi không?”

Chàng lặng im không đáp, có lẽ đúng như lời Cẩm Luân vương tử nói, Dịch Thủy Vân đang nằm trong tay gã.

“Muội phải đi cứu bọn họ!” Tiểu Hồ Điệp kích động, vội đứng phắt dậy.

Đôi mắt vốn luôn dịu dàng của Tư Không Tiểu Mễ bỗng tỏa ra hàn quang, lạnh thấu xương : “Cứu thế nào? Đem thân mình ra để trao đổi với bọn chúng sao? Đồ ngốc! Muội tưởng muội chịu hi sinh thân mình để cứu Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi thì tên Cẩm Luân vương tử đó sẽ thả họ ra sao? Một kẻ tâm địa hiểm độc, ngay cả phụ hoàng cũng bị hắn ngấm ngầm mưu tính như thế thì làm sao có thể tin tưởng cho được???”

“Vậy muội phải làm thế nào?” Tiểu Hồ Điệp mất hết tự chủ, chỉ biết đưa mắt nhìn chàng van xin.

Tư Không Tiểu Mễ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ kẻ này sẽ giúp được chúng ta.”

“Ai thế?”

“Phụ hoàng của Cẩm Luân vương tử___Lang Chủ!”

Tiểu Hồ Điệp như ngộ ra điều gì đó, phấn khích nói: “Ý của huynh là: đem muội giao nộp cho Lang Chủ để lấy lòng hắn rồi kêu hắn hạ lệnh bắt Cẩm Luân vương tử vì tội phản nghịch sau đó là thả Thủy Vân ca ca ra, có phải không?”

“Phì phì phì…Đương nhiên là không phải, dù Tư Không Tiểu Mễ ta có bất tài vô dụng thì cũng không bao giờ để muội làm những chuyện ngu ngốc như thế, càng huống hồ, ta lại là người tài ba xuất chúng nhất trong thiên hạ.” Sự tự tin của chàng đã quay trở lại: “Ta cảnh cáo muội, nếu muội dám lén lút chạy đến Lang quốc để thực hiện giao dịch vớ vẩn gì đó với hắn thì dù có cứu được Dịch Thủy Vân ra, ta cũng sẽ giết chết hắn!”

Cái đồ ngốc này, ngoài lấy bản thân mình ra làm vật hi sinh thì không thể nghĩ ra được cách nào nữa hay sao?

Tư Không Tiểu Mễ chỉ cảm thấy máu nóng trong người đang bốc lên hừng hực.

Còn dám đòi đến chỗ Lang Chủ tự mình nạp mạng cho hắn, chỉ dựa vào cái đầu ngây ngô của cô ta thì chưa cần nói đến hai chữ ‘giao dịch’ đã bị tên hôn quân háo sắc đó ăn tươi nuốt sống rồi, chưa kể đám đàn bà con gái trong hậu cung của hắn cũng sẽ tìm mọi cách để hãm hại cô ta nữa…

Cô ấy là của ta, kẻ khác không được phép động đến, nếu không, hừ, Tư Không Tiểu Mễ ta sẽ ra tay giết chết không tha.

Tiểu Hồ Điệp chợt nói một câu rất chi là hùng hồn: “Tiểu Mễ ca ca, nếu huynh có thể cứu được Thủy Vân ca ca và Niệm Nhi tỷ tỷ ra thì muội sẽ dâng mình cho huynh!”

“Hả?” Tư Không Tiểu Mễ không thể tin nổi vào tai mình.

Cô ấy nói cô ấy sẽ dâng mình cho ta? Có nghĩa là…

Não chàng bỗng hiện lên cảnh xuân tình phơi phới, đôi mắt mơ màng bắt đầu chìm trong mộng tưởng…

Chàng si dại ngắm hai gò má trơn mịn hồng hào của cô, chỉ hận không thể đưa nó vào miệng thưởng thức ngay lập tức!!!

“Đúng vậy. Nếu huynh có thể cứu hai người họ ra, muội nguyện sẽ ở bên huynh cả đời, làm tôi tớ cho huynh!” Tiểu Hồ Điệp cực kỳ nghiêm túc khẳng định.

Đôi mắt đang xao xuyến mơ tưởng, đầy ắp tà niệm của Tư Không Tiểu Mễ bỗng đen thùi lùi…Chàng liền hất tay cô ra, quay phắt người lại, tức tối bỏ ra bên ngoài.

“Tiểu Mễ ca ca, chờ muội một chút đã nào! Sao bỗng dưng huynh lại nổi giận thế??” Cô ngốc này vẫn không hiểu tại sao chàng đang vui mừng khôn xiết lại tự dưng quay ra giận dỗi bỏ đi: “Có phải huynh chê muội ngốc nên không thèm làm chủ nhân của muội không?”

Đúng thế, ta chê muội ngốc đó! Cái đồ ngốc này, ta không muốn làm chủ nhân, càng không muốn làm đầu bếp gì gì đó của muội cả, ta chỉ muốn làm chồng của muội thôi, đã rõ chưa hả???