Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)-Chương 64: Tiên hóa quỷ

Chẳng biết Tư Không Tiểu Mễ lôi từ đâu về một bộ quần áo đen sì sì, rộng thùng thình, trông cực dị, nếu mặc nó vào sẽ chẳng thể nhìn ra ba vòng vốn có…

Chàng đưa nó cho Tiểu Hồ Điệp rồi ra lệnh: “Thay bộ quần áo đang vận trên người của muội ra, mặc nó vào!”

Tiểu Hồ Điệp liền nhìn bộ xiêm y bảy sắc trên người mình rồi lại đưa mắt ngó sang bộ quần áo mà chàng vừa mang về, cuối cùng thì nhăn mặt ai oán kêu lên: “Sao lại phải thế ạ? Bộ quần áo này xấu hoắc à, đã thế lại còn rất bẩn nữa!!! Sao muội lại phải mặc nó chứ??”

“Bảo mặc thì cứ mặc vào, hỏi lắm thế để làm gì???” Mặt của chàng còn đen hơn cả Bao Công…

Tiểu Hồ Điệp không dám lôi thôi thêm gì nữa, ngoan ngoãn quay về phòng, thay xong quần áo, cô mới dè dặt bước ra cho chàng xem.

Chàng vừa lượn quanh cô vài vòng, vừa ngắm nghía đánh giá từ đầu đến chân, hai hàng lông mày cứ chau chặt lại, đủ để kẹp chết một con ruồi, cuối cùng vẫn bực bội nói : “Người ta là con gái, muội cũng là con gái, tại sao da muội lại trắng như thế hả? Không được, phải làm cho nó đen đi!”

Tiểu Hồ Điệp không nhịn được liền hỏi: “Da trắng quá cũng có tội ạ? Vì sao lại phải làm cho nó đen đi ạ?”

“Đợi ta sai người đi lấy một ít nhọ nồi, những phần da nào mà lộ ra ngoài đều phải bôi đen hết!”

“Tại sao ạ?”

“Cấm hỏi!” Mặt chàng cứ hằm hằm, trông cực kỳ đáng sợ, dường như đang cố gắng chuẩn bị để làm việc gì đó vô cùng nghiêm trọng: “Tóc cũng quá đẹp, lát nữa nhớ lấy khăn trùm đầu, buộc gọn lại, đừng để cho người khác nhìn thấy. Còn khuôn mặt nữa, lát nữa nhớ lấy bút lông, chấm lên đó vài nốt, nghe chưa…”

Tiểu Hồ Điệp sợ khiếp vía, vội la lên phản đối: “Muội không muốn, như thế sẽ rất xấu!!!!”

Ai dè, chàng lại phán một câu xanh rờn: “Xấu? Đúng, phải như thế! Còn cả mùi hương trên người muội nữa, cũng phải tìm cách giấu nó đi.” Từ sau khi Tiểu Hồ Điệp biến thành người phàm đến nay, trên cơ thể cô lúc nào cũng thoang thoảng một mùi thơm rất dễ chịu, hễ ngửi vào là tinh thần sẽ vô cùng sảng khoái. Chàng cực thích thứ hương thơm tinh khiết ấy của cô, nhưng giờ…

“Rốt cuộc huynh đang muốn làm gì vậy? Như thế này là để đi cứu Thủy Vân ca ca sao?”

“Đúng thế, ta đang chuẩn bị để đi cứu hắn.”

“Nhưng muội chẳng thấy việc cứu huynh ấy và biến muội xấu đi có can hệ gì tới nhau cả!”

Tư Không Tiểu Mễ thở dài giải thích: “Muốn cứu Thủy Vân ca ca của muội, chúng ta phải đi gặp Lang Chủ trước tiên.”

“Đi gặp người khác, ai cũng phải ăn vận là lượt, chăm chút cho thật đẹp mà. Tại sao khi đi gặp Lang Chủ, huynh lại biến muội thành xấu như ma thế này???”

“Còn tại sao nữa hả? Giờ chúng ta sẽ phải gặp gã đàn ông đê tiện, vô liêm sỉ, háo sắc nhất thiên hạ. Nếu muội không hóa trang cho xấu một chút, bẩn một chút, ngộ nhỡ hắn nhìn thấy dung mạo thật của muội rồi nảy sinh tà ý thì chúng ta phải làm sao?” Cuối cùng thì chàng cũng chịu nói ra nỗi lo luôn canh cánh trong lòng.

Haiz, cô ấy không nên quá đẹp, đẹp quá cũng là một cái tội và cũng là một điều vô cùng nguy hiểm, vừa nguy hiểm cho người khác vừa nguy hiểm cho chính mình.

Sau đó, tay chàng hoạt động liên hồi, bôi bôi trát trát, tô tô vẽ vẽ, cuối cùng, chàng đã thành công biến Tiểu Hồ Điệp từ một cô gái sắc nước hương trời thành một kẻ quái thai có một không hai trên đời: quần áo đen nhẻm, rộng thùng thình, mặc vào chẳng thấy dáng đâu; viền áo sờn rách, bật cả đường chỉ; đầu thì quấn một cái khăn rõ to, che hết cả mái tóc đen nhánh mượt mà; mặt thì bị bôi cho xanh lét như đít nhái, nhìn chẳng khác nào đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu máu trầm trọng; hai gò má thì bị chấm lỗ chỗ, như bị tàn nhang bẩm sinh; đáng sợ nhất là bên sống mũi bỗng lồi ra một cục thịt to tướng, trông như dị tật; hai hàng chân mày bị tô cho rậm rì, nhìn như hai con sâu róm…

Xấu, xấu kinh hồn bạt vía, xấu ma chê quỷ hờn…

Tiểu Hồ Điệp liền lấy gương ra soi, bỗng cô ‘A’ lên một tiếng thất thanh, vội ném cái gương ‘bịch’ sang một bên, vì bị bộ dạng của mình dọa cho khiếp vía: “Hu hu hu…Muội không muốn làm kẻ xấu xí, ma chê quỷ hờn thế này đâu…Hu hu hu…Huynh không thể làm cho muội xấu dễ coi hơn một tí sao??”

Tư Không Tiểu Mễ lại cực kỳ đắc ý với kiệt tác của mình: “Xấu thì là xấu, lấy đâu ra xấu lại còn dễ coi hơn một tí?? Ngoan, đừng khóc nữa, khóc nữa nước mắt tèm lem, trôi hết lớp hóa trang, hết xấu bây giờ!”

Nhưng, trên thế gian này, thử hỏi có cô gái nào nguyện làm một kẻ xấu xí đây?

“Ngoan nào, yên tâm đi, ta làm thế này cũng vì lo lắng cho sự an nguy của muội thôi. Trong lòng ta, muội luôn là một trong hai người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian mà.” Lần đầu tiên chàng cất giọng ngọt ngào, nịnh cô như thế.

Con gái ấy mà, thường rất thích được người ta khen đẹp hơn người cùng phái, nghe thấy Tư Không Tiểu Mễ nói mình là một trong hai người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, Tiểu Hồ Điệp liền tò mò hỏi: “Vậy người còn lại là ai?”

“Mẹ ta.” Được chàng lấy mẹ mình ra để so sánh, chứng tỏ nhan sắc của Tiểu Hồ Điệp cũng chẳng thua kém gì.

Quả nhiên, cô tỏ ra vô cùng mãn nguyện, nhoẻn miệng cười, nói: “Thế còn Tiểu Mạch thì sao?”

“Giờ nó vẫn còn là trẻ con, chưa phải là phụ nữ nên tạm thời chưa thể nhắc đến.”

*

Cây quế già trong sân đã qua mùa khai hoa nở nhụy, khắp các cành lá đều đu đưa những chùm quả sai trĩu trịt, thỉnh thoảng có vài quả già rụng xuống, để lại những vết lõm trên mặt đất.

Một bàn tay loáng thoáng vết đồi mồi vươn ra, nhặt từng quả quế rụng trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào một cái túi trắng tinh, nâng niu như vừa mới nhặt được báu vật quý hiếm nhất trần đời vậy.

“Lang Chủ, để nô tì giúp người.” Cung nữ theo hầu bên cạnh không đừng được khi cứ phải đứng nhìn chủ nhân tự làm những công việc hạ đẳng như thế, bèn bạo gan lên tiếng đòi giúp đỡ, vội vàng chạy lại nhặt những quả quế rơi đầy trên đất.

“Bốp____” Cơ thể của cô cung nữ nọ bỗng bị đánh văng ra xa, đầu nện mạnh vào thềm đá, đau điếng hồn, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn không dám mở miệng rên rỉ.

Lang Chủ vẫn không hề ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói: “Đồ nô tì hạ đẳng. Người đâu, lôi ả ra đánh ba mươi trượng cho ta! Nếu lần sau còn dám nhiều chuyện, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!”

Cô cung nữ xấu số nọ đang định mở miệng cầu xin hắn nương tình thì một cung nữ đứng tuổi bỗng bịp chặt miệng cô ta lại, như đang cảnh cáo cô ta đừng có lên tiếng.

Hai thị vệ vội xông vào, giải cô cung nữ không biết đã phạm tội gì ra khỏi sân, một lát sau, tiếng gậy vun vút nện xuống và tiếng kêu la thảm thiết của cô gái đó liền vọng lại từ đằng xa, khiến cây quế già phải rùng mình, rụng ‘lộp độp’ thêm mấy quả nữa.

Qua một lúc, những quả quế rơi rụng trên sân đều được nhặt hết, Lang Chủ cẩn thận soát lại một lượt rồi mới đứng dậy, đưa cái túi cho cô cung nữ đứng tuổi: “Tiểu Xuyến Tử, sao ta cứ cảm thấy cây quế năm nay ra ít quả hơn năm ngoái nhỉ?”

Cô cung nữ có tên Tiểu Xuyến Tử liền cung kính trả lời: “Mùa thu năm nay có rất nhiều mưa, lại đúng lúc cây quế đang ra hoa, mưa làm hoa quế rụng đi phân nửa, cho nên, mới ra ít quả như thế này ạ.”

Lang Chủ đưa mắt nhìn cây quế, như đang nhớ về đoạn hồi ức xa xăm nào đó, thở dài một tiếng than: “Năm năm tháng tháng hoa còn đó,

Tháng tháng năm năm khách đổi dời*. Nếu người cũng có thể như hoa, năm trước hoa rụng, năm sau lại nở, thì tốt biết mấy.”

Bỗng có một thị vệ chạy vào bẩm báo: “Khởi bẩm Lang Chủ, Tư Không tiểu vương gia _ Tư Không Tiểu Mễ _ xin được cầu kiến ạ.”

“Tư Không Tiểu Mễ?” Sắc mặt của Lang Chủ chợt ánh lên vẻ khó đoán: “Hắn đến để làm gì?”

“Dạ. Ngài ấy nói là có việc hệ trọng muốn bẩm báo với Lang Chủ ạ.” Thị vệ kính cẩn đáp lại.

Lang Chủ cân nhắc một lúc rồi hạ lệnh: “Đưa hắn đến Ngự Thư Phòng gặp ta.”

Sau đó quay ra căn dặn Tiểu Xuyến Tử: “Nhớ phải nhặt hết những quả quế rụng dưới gốc cây cho ta, đừng để những kẻ tạp vụ không biết quy củ động vào những trái quế yêu quý của ta, nghe rõ chưa?”

“Dạ. Lang Chủ.”

• Trích bài thơ: Thương thay ông đầu bạc của Lưu Hy Di.

Nguyên tác:

Lạc Dương thành đông đào lý hoa

Phi lai phi khứ lạc thùy gia

U khuê nữ nhi tích nhan sắc

Tọa kiến lạc hoa trường thán tức

Kim niên hoa lạc nhan sắc cải

Minh niên hoa khai phục thùy tại

Dĩ kiến tòng bá thôi vi tân

Cánh văn tang điền biến thành hải

Cố nhân vô phục lạc thành đông

Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong

Niên niên tuế tuế hoa tương tư.

Tuế tuế niên niên nhân bất đồng

Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tư?

Tu lân bán tử bạch đầu ông

Thử ông bạch đầu chân khả lân

Y tích hồng nhan mỹ thiếu niên

Công tử vương tôn phương thụ ha.

Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền

Quang lục trì đài giao cẩm tú

Tướng quân lâu các họa thần tiên

Nhất triêu ngọa bệnh vô tương thức

Tam xuân hành lạc tại thùy biên

Uyển chuyển nga mi năng kỷ thì

Tu du hạc phát loạn như ty

Đản khán cổ lai hoan vũ địa

Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi

Dịch thơ

Hoa đào hoa lý Lạc Dương

Chao theo cánh gió rơi vườn nhà ai

Nhìn hoa rơi bỗng thở dài

Cấm cung khuê nữ tiếc hoài tuổi xuân

Hoa rơi sắc cũng nhạt dần

Sang năm hoa rụng ai còn nhớ ta?

Nương dâu nay hoá biển hồ

Bách tùng rồi cũng củi khô sau vườn

Người xưa đã bỏ thành đông

Những người mới đến ngồi nhìn hoa rơi

Năm năm hoa vẫn thế thôi

Mà người mới cũ đổi dời khác xưa

Hỡi cô thiếu nữ mộng mơ

Thương dùm ông lão bạc phơ mái đầu

Nét khôi ngô có còn đâu

Tóc xanh nay đã bạc mầu thảm thương

Dưới tàn cây các vương tôn

Múa ca rộn rã trước màn hoa rơi

Lầu thơ lóng lánh hồ soi

Tướng quân ngồi vẽ trên đài thần tiên

Mai kia ngã bệnh nằm yên

Chẳng còn ai biết đến mình là ai

Nào người từng đã chung vui

Ba mùa xuân cũ..nay đời lãng quên

Nét duyên bền được bao niên?

Rồi ra tóc bạc rối liền đấy thôi

Những nơi rộn rịp đông vui

Chiều về chỉ thấy chim bay từng đàn

Quỳnh Chi phóng dịch

( 1/12/2005)