Yêu Straight-Chương 23

Chấm dứt, có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ.

Từ nay về sau, cậu là cậu, tôi là tôi, không còn liên quan nào nữa.

Tôi thích cách chia tay rõ ràng dứt khoát. Nếu có thể, tôi còn hi vọng tất cả bạn trai cũ của tôi biến mất khỏi địa cầu.

Đáng tiếc! Tôi làm không được.

Vừa trở lại Trường Xuân thì tôi đã nhận được điện thoại của Dượng Tiểu Vĩ. Họ nói họ đã thầu được công trình lớn đó là trang hoàng bên trong sân vận động. Ông có ý muốn tối nay đến gặp ba của bạn tôi để cảm ơn vì đã hỗ trợ. Và, ông muốn tôi đi cùng, vì ông nhận thầu với danh nghĩa dượng của tôi.

Tôi do dự chốc lát nhưng vẫn chấp nhận. Bởi vì đơn giản, tôi không muốn chuyện giữa tôi và Tiểu Vĩ ảnh hưởng tới một ai. Nói đi nói lại, tôi cũng nên cảm ơn bạn mình.

Ba của bạn tôi tiếp đãi tôi và ông dượng giả danh rất nhiệt tình. Khi đó, nhà của họ là nơi được trang hoàng sang trọng nhất mà tôi từng thấy qua. Không biết vì sao, tôi chợt nhớ đến Tiểu Vĩ. Chẳng phải sau khi kết hôn nhà họ cũng nên bày trí cho thật xa hoa sao? Hình như nhà gái có tiền mà.

Ba của bạn tôi bảo cậu ấy thường nhắc đến tôi, còn bảo rằng tôi là chỗ anh em thân thiết nhất trong những năm đại học. Nói xong ông cười hiền nhìn tôi. Còn dượng giả bên kia cũng cảm tạ, sau bảo xin ông chiếu cố nhiều thêm.

Trước khi về, dượng giả chuẩn bị một gói quà lớn, bên trong có vẻ khá nhiều tiền. Ba của bạn tôi khách khí nói dăm ba câu xong vẫn nhận. Xem ra đã nhận thành thói rồi.

Sau khi ra khỏi cửa, dượng Tiểu Vĩ tỏ ý muốn mời tôi dùng cơm nhưng tôi khách khí từ chối.

Có điều ông kiên trì, nói nhất định cảm ơn vì sự giúp đỡ lần này. Tôi biết ông thực tâm, không giống những chủ thầu lòng dạ dối trá, mới nói với ông: [Chú à , thật sự không cần khách sáo. Là người một nhà cả mà, chuyện của Tiểu Vĩ cũng là chuyện của cháu.] Lời vừa nói xong, cũng thật cảm thấy chua xót.

[Tốt lắm, chờ tiểu vĩ về, cả nhà ba người cùng nhau đi uống một tăng vậy.]

Trên đường lái xe chở tôi về, ông cứ tấm tắc mãi rằng Tiểu Vĩ đã quen được một đứa bạn tốt.

[Tiểu Vĩ là đứa trẻ cũng hiểu chuyện lắm. Đừng thấy thằng bé không thích nói chuyện mà lầm, kì thực nó rất có tâm. Nếu cháu mà tốt với nó một, nó tốt với cháu mười.] Ông ta cứ thể khen ngợi cháu trai hết lời. [Hồi lúc ba nó đang điều trị, nhà nợ ngập đầu. Chị chú cũng lo tới suy nhược cơ thể, cứ dăm ba hôm lại đồ bệnh, chị gái Tiểu Vĩ cũng bị giảm biên chế, thế nên cả nhà chỉ còn biết trông vào nó. Nếu nó mà không theo chú làm công trình kiếm được ít tiền và mượn chỗ này chắp chỗ kia thì lấy đâu ra tiền để mua xe cho em trai chạy thuê? Thằng em nó giờ xem như cũng có một cái nghề ổn định.]

Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm vào con đường đêm, chẳng nói gì.

***

Ngày trước, Tiểu Vì và dượng cùng đến nhà tôi. Vừa vào cửa, ông ngay lập tức nói rằng đã nghe Tiểu Vĩ bảo tôi có một người bạn đến ở nhờ, ông đã giúp Tiểu Vĩ tìm chỗ trú ngụ tạm thời.

[Mấy ngày nay cháu giúp chú và Tiểu Vĩ, thật sự là đại ân. Hôm nay dù thế này ba người chúng ta cũng phải ra ngoài uống gì đó.] Ông chân thành. [ Uống xong thì chú sẽ bắt tay vào giúp nó chuyển nhà ngay.]

Tôi cười bảo, không cần.

Tiểu Vĩ đứng một cạnh nãy giờ không mở miệng bèn bảo: [Dượng mời cậu đi, thì cậu đi đi.]

Vẫn là quán nhỏ dưới lầu. Vốn dĩ dượng cậu muốn tìm một quán hải sản lớn hơn nhưng Tiểu Vĩ ngăn và nói xuống nơi này, chỉ vì đây có đồ Tiểu Tùng thích ăn.

Dượng của Tiểu Vĩ có tửu lượng rất kinh khủng, chắc hẳn là do mọi người trong công trình rèn luyện mà ra. Ông khuyên tôi uống nhiều, nhưng Tiểu Vĩ bảo rằng, Tiểu Tùng không thể uống.

Ba người điều mang trong mình những niềm riêng, ngồi ảm đạm bên bàn rượu. Tiểu Vĩ ăn không nhiều, tôi cảm thấy cậu chỉ chú tâm nhìn tôi.

Nhưng đến khi tôi nhìn cậu, cậu lại đảo mắt đi.

Sau bữa cơm, Tiểu Vĩ bảo dượng xuống lầu chờ cậu. [Cháu cũng không có đồ đạc gì nhiều.]

Cậu vào nhà thu dọn rất nhanh. Tôi còn bước vào nhà vệ sinh lấy giùm bàn chải đánh răng cho cậu nữa.

[Cám ơn.] Cậu cầm lấy cho vào túi, rồi như muốn nói gì đó, ngập ngừng nửa ngày mới bảo [Tiểu Tùng, em về sau nhớ học cách nấu nướng. Ăn ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe.]

Tôi gật gật đầu.

Cậu bảo, [Anh đi đây.]

Tôi không nhúc nhích.

Cậu lại gần xoa đầu tôi, nước mắt tôi không kiềm được mà nhiễu xuống.

Cậu ôm chặt tôi vào lòng. Mùi hương của cậu, hơi thở của cậu, tất cả của cậu, tôi sẽ mãi ghi nhớ.

Tôi ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào: [Tiễu Vĩ, đừng đi.]