Yêu Straight-Chương 6

Sau khi trở về từ Đức Huệ, quan hệ giữa tôi và Tiểu Vĩ dường như có bước tiến triển. Tuy rằng cả hai chẳng nói gì với nhau, nhưng tâm ý đó có thể cảm nhận thật dễ dàng.

Tỷ như, bữa trưa Tiểu Vĩ ăn cơm ở công trường, đêm nào cũng chuẩn bị sẵn cơm cho trưa hôm sau. Còn tôi ăn trưa ở căn tin công ty, tối về ăn cơm do Đinh Vĩ nấu.

Cậu ấy làm đồ ăn rất ngon, ngon hơn tôi làm nhiều lắm. Ngày thường sau khi tan tầm, nếu về sớm hơn thì tôi đều ghé ngang mua thực phẩm ngồi chờ cậu về nấu cho ăn. Đôi khi tôi nghĩ, ai có thể làm vợ cậu thì đó là người hạnh phúc nhất thế gian mất rồi. Chồng tuấn tú lại giỏi nấu nướng, kỹ thuật trên giường thì đợi kiểm tra đã, bất quá chắc cũng không tệ lắm đâu.

Ăn xong cơm tôi dọn dẹp mọi thứ đi rửa. Cậu thấy thế cũng không tranh giành, mỹ mãn ngồi xem tôi tay chân vụng về vội vàng rửa hết đống bát. Kì thực, lắm lúc tôi cảm thấy chúng tôi thật giống đôi vợ chồng mới cưới, trừ việc không làm chuyện đó mà thôi.

Tôi từng ao ước, nếu mình là nữ nhất định sẽ gả cho Đinh Vĩ. Nhìn thể hình của cậu ta xem, ở trên giường chắc chắn khỏe như trâu rồi.

Nhưng thực tế thì cho thấy, chúng tôi không thể. Vì Đinh Vĩ ngay cả tiền chợ cũng đòi trả cho tôi. Để chặn việc đó, tôi chỉ nói, tiền thuê đầu bếp giỏi đã không tốn một xu rồi, sao có thể nhận tiền của cậu được?

Cậu ta nghe xong chỉ cười, chẳng nói thêm một câu.

Ừ thì, lấy lòng người khác là sở trường của tôi mà.

***

Qua tháng sáu, tôi được công ty phát tiền lương thưởng nửa năm. Quả thật, sự mồm mép của tôi đem lại không ít lợi nhuận, tiền thưởng cao hơn bình quân rất nhiều.

Việc này tất nhiên do khách của tôi đông rồi, nhưng nghĩ sao vẫn cảm thấy quản lý có chút bất công nào đấy. Ông ta rất thích tôi, thậm chí thích đến mức nếu ông không có vợ và đứa con nhỏ thì tôi đã trực tiếp hoài nghi tình cảm của ông.

Mà dù thế nào, tôi cũng rất vui. Buổi chiều có nhiều tiền đó, tôi gọi cho Đinh Vĩ bảo hôm nay nhất định phải sớm về.

Tới tối, cả hai xuống quán rượu dưới lầu làm một ít. Ban đầu cậu còn giả vờ nói, để cậu mời thế này thực ngại quá. Tôi nghe xong liền bảo, chỉ có hai chúng ta thôi mà.

Nhưng đó chỉ là ban đầu thôi, rượu vừa vào bụng thì cậu lập tức nói rất nhiều. Cả hai tán gẫu chuyện trên trời dưới bất, quốc nội hải ngoại, không biết làm sao lại nói đến chủ đề người ngoài hành tinh. Vừa chạm chủ đề, Đinh Vĩ nhanh chóng nói một cách hăng hái đầy say mê. Xem ra cậu đã bỏ công đọc rất nhiều sách về phương diện này. Chỉ có điều, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không tin những điều như thế. Bất quá cậu nói say sưa đến nói khuôn mặt tuấn tú đượm hồng khiến tôi mê say.

Tôi không biết hôm đó chúng tôi uống bao nhiêu, dù sao việc tôi có thể tỉnh táo thanh toán hóa đơn thật sự là một việc kỳ tích. Điều đó chứng tỏ rất rõ, tiền tài đối với con người, dù bất kỳ ai cũng không thể hồ hồ đồ đồ được.

***

Từ quán nhỏ bước ra, gió đêm mùa hạ của thành Trường Xuân lành lạnh khiến tôi tỉnh lại đôi phần. Đập vào mắt chúng tôi là tiệm cho thuê băng dĩa còn mở , thế nên cả hai rất phấn khích, muốn tìm xem có gì mới để đem về nhà coi không.

Chọn nửa ngày cũng không tìm được gì. Thật xui! Tất cả những cái chưa xem đều bị người khác mướn hết rồi. Chủ tiệm thấy chúng tôi đứng đó, ánh mắt ánh lên vài điều ám muội (cái này là do sau này tôi tưởng tượng thêm, chứ thật tình lúc đó tôi đã quá say, làm sao để ý đến ánh nhìn của chủ tiệm được)

[Cậu trai trẻ, ở đây tôi có vài đĩa phim nóng, cậu muốn xem không?]

Tôi quay đầu nhìn thoáng Tiểu Vĩ rồi bỗng nhiên ngây ngốc cười rộ lên [Có gì hay không?] (Tôi không hề ngắt lời ông để từ chối, điều ấy đủ để chứng minh cho việc tôi say bí tỉ, quắc cần câu rồi. Người xưa hay bảo, rượu vào là nói lời chân thật. Hồi đó tôi không tin, chứ giờ thì cảm thấy câu nói đó tuyệt đối đúng)

[Hàng mới về có mấy cái kích thích lắm, coi rất đã ghiền] Chủ tiệm hạ giọng, cố tình thần bí nói.

Nghe xong tôi quay người nhìn thoáng Tiểu Vĩ. Nhưng đáng tiếc, cậu ta sớm đã nhìn tôi cười khờ.

***

Đàn ông con trai, ít nhất cũng đôi ba lần xem phim cấm trong đời. Tôi tất nhiên không ngoại lệ. Chỉ có điều lần này không giống, vì lần này tôi và Tiểu Vĩ cùng xem.

Diễn viên nam trong phim kỳ thực có đôi phần giống Tiểu Vĩ. Bất quá, tôi đối với dạng giao hợp nam nữ không hứng thú, thế nên lúc người đàn ông để cái đó vào cơ thể người nữ rồi chuyển động, men rượu sộc lên khiến tôi nhắm bặt mắt lại, hiu hiu muốn ngủ.

Vì không muốn Tiểu Vĩ mất hứng, tôi ráng mở to mắt, chấn chỉnh tinh thần. Bỗng, trên màn hình có thêm một tên đàn ông bước vào, tôi nghĩ, chắc họ chuẩn bị màn chơi trò 3P. Ai ngờ, người mới đi vào trực tiếp đến cạnh nam nhân vật chính, hôn môi.

Tôi xem xong có chút đần mặt, liên tục nghĩ rằng bản thân đã uống quá nhiều đâm ra hoa mắt. Thế nên, đành nhanh chóng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Dù vậy, hai người trong tivi vẫn cứ thế ôm nhau chặt cứng… , thôi đúng rồi…

Tôi theo bản năng đưa mắt nhìn Tiểu Vĩ. Cậu cũng bị màn hình trước mắt làm sợ ngây người, hơi giật mình, không có phản ứng.

Bỗng nhiên tôi thấy chuyện này rất buồn cười, đúng là hài đến mức dở khóc dở cưới, thế nên tôi mượn hơi men đã ngà ngà say cười rộ lên.

Cậu thấy vậy cũng cười to theo tôi, sau, thấp giọng hỏi, các cậu khi làm chuyện đó cũng thế sao?

Trên màn ảnh, một người đàn ông đang giúp kẻ còn lại khẩu giao. Tôi cúi xuống gần tai cậu, nhẹ giọng [Cậu có muốn thử không?]

Cậu thở gấp, không lên tiếng.

Tôi đưa tay đặt ở hạ bộ cậu. Chỗ đó hiện giờ đã phình lên, căng cứng. Tôi cứ thế nhẹ nhàng ma sát, chỗ đó càng lúc càng lớn lên khủng khiếp.

[Tôi giúp cậu làm] Nói xong, tôi chuẩn bị cởi quần bỏ của cậu nhưng lại bị ngăn lại.

Cậu nhìn tôi, tựa như không đồng ý. Nhưng đoạn, cậu lên tiếng [Vào phòng đi]

***

Cả hai rất nhanh vào phòng tôi (bởi vì chỉ ở phòng tôi mới có giường đôi). Tôi đẩy cậu ngã xuống giường, cởi giầy, quẳng quần cậu sang một bên. Tiểu Vĩ khép mắt, nằm trên đống chăn.

Ngọn của cái đó của cậu ló ra khỏi cái quần con, thật xinh đẹp và mê người. Tôi nhẹ nhàng cởi quần đùi của cậu, bảo bối kia cứ thế hiện trước mắt. Dù rằng, cái của cậu không đặc biệt, cũng không quá to, nhưng vẫn là bảo bối.. Tôi kỳ thực không biết hình dung thế nào, chỉ biết rằng, cái đấy và Đinh Vĩ khiến cho tôi cảm giác rất giống nhau. Lúc đó, trong tôi chỉ còn suy nghĩ, cậu và cái của cậu, hợp với nhau một cách khốn kiếp.

Tôi mở miệng ngậm vào. Cậu lúc xem phim cũng đã rất hưng phấn, cái đó đã tích tụ không ít chất lỏng. Còn tôi thật giống một ả điếm, nằm trườn trên người cậu mà ngậm lấy. Đôi lúc, rượu vừa uống trào lên, có mấy lần cái đó to lớn của cậu đưa đến cuống họng, khiến tôi buồn nôn.

Tôi cảm thấy bản thân thực ti tiện. Mỗi lần suy nghĩ đấy ập đến, tôi càng ra sức ngậm lấy cái của cậu. Trong tôi, có gì đó như phát điên.

Tôi nghĩ, bản thân mình thật đáng thương, vì chắc chắn sẽ không thể nào có cơ hội này lần nào nữa. Vì vậy, tôi chỉ còn cách, ra sức bỉ ổi mà thôi.

Cậu cũng rất hưng phấn, bắt đầu thở hổn hển. Tôi cảm thấy cậu sắp đến đỉnh, liền ngẩng đầu, tay vẫn không ngừng chuyển động. Thanh âm Tiểu Vĩ phát ra, gần như là gầm lên giận dữ, sau đó phóng rất nhiều tinh dịch nóng ấm. Nhiều đến nỗi, cả người tôi đều vương đầy cả ra. Dù thế, cái đó của cậu vẫn không ngừng nhếch lên, không biết bao lâu mới chịu dừng.

Xong, cậu nửa ngồi dậy, cằm lấy tay đang nắm “cái” của cậu, nói có chút ngượng [Khiến cậu dính hết cả người rồi.]

Tôi cười, [của cậu sao có thể nhiều như thế chứ.]

[Lần nào cũng nhiều thế đấy] Cậu nói có chút tự hào.

Tôi xuống giường lấy giấy vệ sinh chùi sạch tinh dịch trên mặt và trên người. Sau đó, rất cẩn thận chùi đi tất cả trên người cậu. Xong xuôi mọi việc, tôi lách người nằm xuống kế bên Tiểu Vĩ.

Còn cậu thì nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi [Tôi cũng giúp cậu nhé]

Tôi không lên tiếng. Vốn, bản thân đã thấy mình rất ti tiện, cũng không biết sáng mai làm sao đối mặt với cậu. Chẳng lẽ giờ lại kêu cậu làm cho tôi?

Thấy tôi không trả lời, cậu lại nhẹ nói [Kiềm chế nhất định rất khó chịu]

Nói xong, Tiểu Vĩ dùng một tay dịu dàng ôm lấy, một tay cởi thắt lưng tôi.

Tay cậu là tay của dân thường xuyên lao động. Thế nên, bàn tay cậu rất to, rất nặng, cằm lấy là phủ toàn bộ lên cái của tôi, vả lại ma sát còn đặc biệt kích thích. Chỉ trong chốc lát, tôi đã gần như chịu không nổi, gầm nhẹ tên cậu khi được cậu ôm vào lòng.

Tôi cứ thế ôm chặt lấy Tiểu Vĩ, ngửi mùi hương đặc trưng như thế, nghĩ thầm, hãy làm cho tôi chết, làm cho đến khi tôi chết mới thôi…