Yêu Straight-Chương 8

Tối đó, tôi đã khóc.

Đó là lần đầu tiên tôi rơi lệ vì mối quan hệ của mình với Đinh Vĩ. Tôi lúc đó không ngừng tự hứa với bản thân, đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối.

Tôi không phải hạng người hay dung túng bản thân. Lúc nghe tiếng chén dĩa được rửa ngoài kia, tôi cảm thấy có chút hối hận. Có lẽ bản thân không nên bỏ vào đây, không nên để cậu bên ngoài một mình như thế.

Cậu có quyền tự do của cậu. Còn tôi lại chẳng là gì, cậu muốn đi thì đi muốn ở thì ở, tôi cần gì kích động nhường ấy?

Chỉ là, chuyện dù nên hay không nên làm, thì cũng đã xảy ra. Dù hối hận cũng chẳng được gì, thêm nữa, tôi cũng chẳng phải dạng hay tự trách. Chỉ có điều, nếu giờ tôi ra ngoài nở nụ cười giả dối như chưa có gì xảy ra thì tôi đáng thương quá rồi.

Ngay từ đầu ở cùng cậu, thì tôi đã có lỗi với bản thân. Cơ bản, tất cả những mối tình giữa Straight và Gay đều không công bằng. Gay thì phải ép mình, còn Straight cứ thế tự mãn?

Hừ, cho lũ Straight thích tự cho mình là đúng đó đi đời nhà ma hết đi.

Nghiệm ra đạo lý này, lòng tôi giống như lãnh tụ quân đội mò mẫm trong bóng tối tìm ra chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Bất giác hiểu ra, trong lòng tôi cũng ổn yên đôi chút, mơ màng thiếp đi.

***

Sáng hôm thức dậy thì phát hiện cậu đã đi rồi. Chẳng những phòng bếp được thu dọn sạch sẽ, ngay cả phòng ốc của cậu cũng đã gọn gàng. Tất cả những gì cậu mang tới nay đã mang đi hết, giờ đây chỉ còn lại đôi tạ tay vì quá nặng nên để lại.

Drap giường được chỉnh ngay ngắn đến mức khiến người ta có cảm giác phòng này từ trước đến nay chẳng có ai ở qua.

Tôi vốn biết, nơi đây từng có người.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi bỗng phát hiện ra, chỉ còn một mình tôi trên hoang đảo tịch mịch.

Nơi này giống như một yến hội náo nhiệt đến lúc tàn. Mọi người cứ thế rời khỏi đây, chỉ còn lại tôi trơ trọi.

Có một dạo, tôi rất sợ về nhà. Trước kia là vì hờn dỗi. Giờ đây là vì nỗi cô đơn ngấm tận đáy lòng.

Mỗi lần ngồi trước bàn ăn, tôi lại nhớ đến bộ dạng cậu tất bật trong bếp. Mỗi lần xem bật Tivi lên xem thì lại nhớ cách cậu huơ tay múa chân và biểu cảm khuôn mặt sinh động khi kể về người ngoài hành tinh.

Thật kỳ quái! Tại sao tôi lại nhớ Đinh Vĩ quá nhiều nhưng với bạn trai cũ từng cùng ở chung lại không mấy nhớ mong?

Có số của cậu, đâm ra vài lần tôi rất muốn gọi.

Nhưng đến cuối cùng, kể cả một cú tôi cũng không làm.

Vì sao ư? Vì rằng, cậu đã rời khỏi tôi, còn tôi thì yêu cậu đến ngây ngốc, không cách nào cứu chữa được.

***

Hạ này, tôi quay về Đức Hụê, làm một chuyến đến bờ hồ xưa kia.

Lúc trước, cậu dùng xe máy chở tôi đi, còn lần này tôi dùng xe đạp đi một mình. Đi thật lâu, thật lâu, có một khoảng, tôi nghĩ mình đã lạc đường.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm được bờ hồ với dòng nước xanh lam lẳng lặng nghênh đón.

Tôi cứ thế, ở đó hết cả buổi chiều hôm đấy.

Và, thành quả thu được trong tôi là cảm giác của Tiểu Vĩ trong một buổi chiều bên hồ phẳng lặng khi ba cậu qua đời.

Ánh mặt trời khiến nước hồ long lanh phản chiếu khuôn mặt tôi. Chợt, trong tôi dâng lê lời hứa ngày nào, [Vào hạ chúng ta cùng nhau đến đây lội cậu nhé.]

Liệu có còn nhớ không?

Hôm đó, lúc tôi trở về, bầu trời đã xám xịt.

Mưa từng giọt, từng giọt nặng trĩu va với mặt đường

Tôi cứ thế đạp xe quay về, vừa nhủ thầm với bản thân,

ừ thì, đã tới lúc quên cậu rồi…