Tàu đi

Tác giả:

Cảm động thay những con tàu xưa ra đi nay lại rủ nhau về
Chưa đến đây bao giờ, con tàu nay lại đến
Khác đất, khác màu da, không quen trời và lạ bến
Nhưng ăn một miếng than chốn này, xứ Mỏ hóa thành quê
Vòng vây chiến lược của Mỹ bằng súng hay bằng vàng con tàu đã xé
Chân vịt theo kim địa bàn cứ hướng phía này đi
Đến chung sống từng đôi hòa bình song song trên bến lành của Cảng
Đưa lưng ra cho sóng nhỏ vỗ về
Ôi, đã lâu gió biển mới vang tiếng còi tàu
Gió chẳng vội đánh tan
Gió đưa ngân tiếng còi vào từng ngõ, từng nhà, từng tầng một
Gió ngân nga trong hàng hoa đại
Gió chần chừ trong sắc đỏ hoa xoan
Tiếng còi tàu! Ngươi là bạn phương xa của tiếng còi tầm lao động
Vắng ngươi rồi! tiếng còi tầm sáng chiều ngơ ngẩn
Như người công nhân nhớ người thủy thủ
Nhớ khói, nhớ tàu, nhớ trời nhớ bể
Sáng chiều không khuây nổi tiếng: than! than!
Ôi, cũng đã lâu rồi tàu mới đến bến này mà chiến tranh từng khoá lại
Say lảo đảo tàu hát từ đại dương hát tới
Hát từ bể hát vào
Cột tàu say, ống khói say, say từ dây neo, dây cáp
Từ trên boong say xuống các buồng tàu
Tàu làm dáng làm duyên kéo hết quạt, hết cờ xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ
Xoay bên phải, bên trái xoay – quay lượn thèm thuồng mấy lần trước nỗi khát khao của lòng xứ mỏ
Hạnh phúc sắp đến rồi! Thôi đừng bắt ta chờ đợi nữa
Hạnh phúc sắp đến rồi! Nào ai có thể chờ lâu!
Chú khỉ độc già trên núi bấy lâu chán đời chán núi cũng ngạc nhiên khi thấy tàu vào
Chú chim con mẹ đẻ ra trong những tháng vắng tàu
Không tin ở mắt mình lâu nay chỉ thấy toàn đá mỏ
Con hến con hà cũng muốn rời thuyền mành cột gỗ
Đến ăn một tí mặn trùng dương kết tinh trên các vỏ tàu
Rót đi! Rót đi! Cho con tàu này mai nó đi xa…
Rót đi! Rót đi! Cho nhẹ bớt người ta đang thừa sức lực
Không còn như xưa nữa đâu, ta phải đào từ cơ thể ta gầy guộc
Ta đã kiệt sức rồi, những con tàu còn lấy máu thân ta
Rót đi! Rót đi! Ta như bà mẹ còn xuân ngực căng tròn hai bầu sữa
Thừa nuôi con, còn nặn bớt sữa vú mình
Lấy bớt sức ta đi, cho người ta lại khoẻ…
Hái mùa này đi, cho mùa khác tiếp về nhanh
Mỗi ngày ta rót hàng nghìn tấn than vào nhà máy trên thế giới
Thì mỗi đêm, mặt đất vỉa than lại đẻ ra hàng nghìn sinh lực mới
Rừng cũ vơi than
Rừng mới lại sinh thành
Và mặt trời ở bên đông cần trục lặn về tây
Bóng con tàu ở bên phải xoay dầm mình qua bên trái
Nước biển Hạ Long màu xám nhuộm màu hồng
Ngày đuổi theo ngày, đêm đuổi theo đêm như nghìn toa tàu tiếp nối
Những toa tàu làm bật lửa các đường ray
Thời gian thúc theo nhau trên những thân tàu nằm nghe than chảy xuống lòng mình như nghe suối
Than say người hơn cả sóng làm say…

Than! đâu phải là dĩ vãng
Một mùi hương của rừng hồng hoang cổ đại, khi rừng chết đi thì ánh nắng, mùi hoa, lời chim, chất nhựa cũng vùi theo
Mùa xuân không biết không hay, sáng ấy vẫn lấy máu mình nuôi mạch lá
Ôi hôm nay! cầm hòn than thấy vết lá lấp lánh như còn sống
Tưởng trong mỗi đường gân xưa máu vẫn chạy đều
Nghe cả mùi hương phảng phất
Suối ngàn reo!
Không! than không là dĩ vãng…
Cầm hòn than tôi thấy cả ngày mai
Áp con ốc vào tai, ta thấy trùng dương về vỗ sóng
Áp hòn than, dòn dã tiếng than cười
Tôi không có tâm hồn khoa học
Tìm thấy than 19, 15 hay 24 chất
Và than đen có thể làm má em hồng
Than cứng rắn thành áo màu là lượt
Than cộc cằn lại hoá tơ nhung
Nhưng tôi có con mắt thường tình ai cũng thấy
Thấy than đi
Và thấy về những máy
Một chuyến than đi
Một lượt máy về
Một trăm chuyến than đi
Và chân trời mọc nhiều nhà ngói mới
Tôi nằm mê thấy những chuyến than đi!

Đã xa rồi! Đã xa rồi! Những lúc than đi chỉ chở về đói khổ
Rượu thịt trên lầu Tây, còn xương xẩu và vỏ chai không vứt
trên lán sàn người thợ mỏ
Giờ ta làm ra lại chính nuôi ta
Cơm của mẹ đã vì con mà thành giọt sữa
Con lớn lao trong tay mẹ đẫy đà…
Con tàu đó chở máy cày máy gặt
Ngày mai ta phát hết rừng hoang
Con tàu xanh chở máy bơm máy đập
Giọt mồ hôi ta, đồng lúa biến ra vàng
Con tàu trắng chở máy in in tiểu thuyết
Cuộc sống nhiều, sách phải nới thêm trang
Con tàu đen chở máy đan máy dệt
Ta thêu hoa năm màu trên áo công nhân
Chở hạnh phúc có con tàu sắc biếc
Chở lòng vui, con tàu sẽ sơn hồng
Một trăm con tàu như một trăm cô dâu mới
Bờ bể như lòng trai rộn rịp lễ tơ hồng…

Rồi con tàu lại ra đi!
Sơn xong bộ lông xanh, đỏ, trắng, hồng, biêng biếc,
còn phải đi bao nhiêu trời bao nhiêu bể
Hấp lại hơi đất, hơi than, hơi người cho bao thuỷ thủ
Hái thêm bao nhiêu hoa sim núi cho các buồng tàu
Mơ thêm một giấc mơ trước hải cảng sao vàng cờ đỏ
Nhớ một đôi mắt đen xứ này cũng đảo lộn lòng người như sóng tóc hung nâu
Nhưng nhất là no kềnh một bụng than đen
Bữa than ngon xứ này mà con tàu xa hằng đói khát
Càng ăn càng lạ miệng, mặc dù quen
Bây giờ như người tình nhân không mong gì hơn được nữa
Những con tàu thỏa mãn
Chìm sâu mình xuống nước, nối đuôi nhau rời khỏi mỏ than ta
Sóng theo liếm thân tàu như dỗ
“Xa nhau rồi! Quên được nhau sao?
Đi đi! Và mùa sau về lại nữa!
Nếu tàu đói than thì cửa bể đói con tàu
Đi đi! Mùa sau con cá song sẽ mập
Con én lớn thành bầy trên đất cù lao
Than thành vỉa thành tầng che mặt đất
Thì hãy về đây! Ta đói những con tàu…”

Đó là tiếng hát, tiếng ca của người thợ mỏ
Tự các hầm và trên mười tám tầng cao
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Tàu đi"