Thả Ðời Chi Vào Trống Vắng Mênh Mông

Tác giả:

Ăn miếng hào tươi thấy biển trong lòng
Gợn nhớ cũ dềnh lên cơn sóng mới
Em héo lánh khi buồn lên tiếng gọi
Em chập chờn bay mải giữa trời quên

Tương lai gần thấp thoáng một mầu đen
Xa hơn nữa em và trời đất biết
Ta sấp ngửa nhiều lần bên cửa chết
Ðâu ngại gì dăm vết sẹo trên lưng

Nốc hơi bia uống cạn một vàm sông
Con nước muộn như đời thao thiết chảy
Buồn rồi vui, dù thương nhau cách mấy
Rồi cũng xa đau ở cuối dòng trăng

Chén muối tiêu mang nghiã biển tình nồng
Tình còn đó nhưng là tình giấu mặt
Trời kỷ niệm còn ngời trong sóng mắt
Thả đời chi vào trống vắng mênh mông

Thảo luận cho bài: "Thả Ðời Chi Vào Trống Vắng Mênh Mông"