Thân gửi tháng 12!

Tác giả:

Lật tờ lịch tháng 11 qua một bên, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những con số trên tờ lịch tháng 12. Tháng 12 dịu dàng của những ngày đông vừa vui vẻ với giai điệu Jingle Bell vừa pha lẫn chút gì man mác chia li của khoảnh khắc năm cũ và năm mới. Rồi theo thói quen, tôi mặc nhiên khoanh đỏ ngày 15/12, một ngày đặc biệt đã được mặc định trong trí não tôi.

***

Con người đôi khi thật kì lạ, chúng ta sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ – cảm xúc và suy tư của ngày hôm qua rồi sẽ tan biến như chưa hề xuất hiện – nhưng dấu ấn về sự tồn tại của nó thì còn đọng lại như vết mực tím trên trang sách cũ, mãi mãi không phai. Mỉm cười chạm nhẹ vào con số, tôi mơ hồ thấy niềm háo hức và những rung động của tình yêu đầu xốn xang trong lồng ngực. Không phải là sự nuối tiếc mà là sự trân trọng cho cột mốc lớn trên con đường trưởng thành của tôi ngày hôm nay. Ghi nhớ và trân trọng kỉ niệm hẳn là cách mà trái tim mỗi chúng ta cảm ơn những người đặc biêt, vì họ đã dành chút thời gian đi cùng chúng ta một đoạn đường, để cùng trải qua những ngày nắng và những ngày mưa, cùng ngắm nhìn những cảnh sắc khác nhau từ một góc độ. Với tôi, tháng 12 sẽ mãi mang màu sắc và tâm trạng của con người ấy – chàng trai của một quãng đường ấm áp tươi vui; Lặng lẽ đi bên cạnh và che chở tôi khỏi những gió mưa, để rồi khi cậu đột ngột rẽ theo một con đường khác, tôi bị bỏ lại giữa cơn mưa tầm tã, hốt hoảng nhận ra phải luôn tự mang theo một chiếc ô cho riêng mình…

than-gui-thang-12

Chúng tôi có lẽ đã chạm mặt nhau rất rất nhiều lần trước đó, lướt qua nhau mà không hề quan tâm đến sự tồn tại của người kia. Điều ấy cũng là bình thường trong một lớp luyện thi đại học có đến vài trăm người. Ngày ấy, nếu bạn gặp tôi, bạn sẽ thấy một cô nhóc lầm lì bị ám ảnh bởi suy nghĩ “Nếu trượt đại học thì mình chết đi còn hơn”. Cắm cúi học hành, tôi ép bản thân thức thật khuya để rồi lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ liên miên. Mỗi lần ngủ quên không đi học, tôi sẽ tìm một góc và ngồi khóc òa lên vì nỗi sợ hãi đã bỏ lỡ hết những thứ quan trọng cho bài thi. Những năm tháng ôn thi đại học, khi nhớ lại, sẽ là quãng thời gian gian nan nhưng hạnh phúc nhất của mỗi học sinh. Cái cảm giác được sống có đích đến thôi thúc chúng ta cố gắng hơn mỗi ngày. Chúng ta phải vật lộn với nỗi sợ hãi to lớn mình trở thành kẻ duy nhất trượt đại học, nhưng niềm vui của tương lai phía bên kia cổng trường đại học và sự trưởng thành còn lớn hơn nhiều. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những cô cậu học trò đến lớp luyện thi từ rất sớm để được ngồi chỗ tốt nhất – dưới cái quạt mát, vừa tầm mắt và gần thầy cô. Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm ấy, một buổi trưa nắng rực rỡ mặc dù mới giữa tháng 4. 45′ nữa mới tới giờ học mà đi dọc từ trên xuống dưới, bàn nào cũng đã có bạn ngồi và bày đủ đồ nghề ra giữ chỗ. Tôi loay hoay giữa những lối đi, vừa bực mình vừa lo lắng. Rồi tôi tiến về phía cái bàn ở vị trí đẹp nhất, nơi thường sẽ bị giữ chỗ đầu tiên, cũng là nơi tôi thường hỏi cuối cùng:

 – Ngồi chỗ khác đi, chỗ này có người ngồi rồi!

Giọng trả lời có chút hống hách. Nó không nằm ngoài dự tính của tôi, nhưng bạn gái ấy đã quên mất cả chủ ngữ câu, thêm thái độ hiển nhiên ấy, tất cả khiến tôi cáu kỉnh:

Thảo luận cho bài: "Thân gửi tháng 12!"