Thần Thoại

Tác giả:

Cô Tấm vốc một nắm hạt trai nhỏ lăn tăn như những hạt gạo. Cô đưa lên mũi ngửi. Mùi vỏ trai sò hãy còn tươi nên ngây ngấy hơi hám nước biển Vũng Tàu. Cô mỉm cười thấy thương Bụt quá! 
Chả là như thế này. Mấy tháng trước, làng xóm thuê Mẹ Cám làm một phê món chả-cá-thì-là để cúng thần làng. Mẹ Cám đon đả nhận mười phùa cá thác lác, đem về giao cả cho Tấm. Dặn rằng lóc cá thì lóc cho tận xương. Sót miếng thịt nào thì ốm đòn. 
Nàng Tấm hì hục lóc thịt, lóc cả tấm lòng. Chả cá thật ngon, làng khen quá. Mẹ Cám thu được bộn tiền, bèn thưởng cho nàng Tấm núi xương cá hóc nằm ở góc bếp kia. Mẹ Cám bảo từ nay cho đến hết mùa đông, cô kho xương cá mà ăn cho hết những cơn giông. Đay nghiến như thế vì Tấm đôi lúc có hơi tủi cho thân phận mà ngồi khóc hu hu. Thừa lúc Mẹ Cám bỏ đi đánh bài, Bụt hiện lên bảo, 
“Chớ có khóc. Nếu có lòng tin, của người ta cho dẫu cho đồ bỏ cũng thành của quí " 
Nói xong Bụt biến mất. 
Cô Tấm thừ người suy nghĩ mãi, không thể hiểu được ý Bụt. Lòng Cô chơn chất, tin Bụt lắm Bụt ơi, nhưng xương cá gai góc, làm sao ăn? Quần quật lam lũ năm này tháng nọ, cô Tấm khắc khoải mọi bề, muôn lần tự hỏi làm sao thóat ra được cõi trầm luân … 

Cuối cùng gặm xương mãi, chán quá. Cô Tấm nhà ta lén chôn hết mớ xương dưới gầm giường. Những đêm nằm trăn trở không ngủ được vì đói, cô lâm râm khấn nguyện phép màu. Ước gì ta có vài xu. Vài xu mua một miếng trầu. Thêm dăm miếng thịt, trên đầu dắt hoa. Ước gì áo vá thành tranh, bơ vơ thành thánh, bụi trần thành tiên. Ước gì những nỗi truân chuyên, đem chất thành đống, hóa ra núi vàng. Ước gì hoa nở bên đàng, cho ta buộc dải buộc dầu thành thơ. Ước gì chàng đến trong mơ, cho ta phận bạc đở khóc mỏi mòn… Ước gì… Ước gì……. Và cứ như thế mà cô đi vào giấc ngủ. 

Quả Bụt quá linh thiêng. Hôm nay có con chim lạ bay từ phương Đông đến đậu cành đa. Tờ mờ rạng đông cho đến chiều hôm, chim ca những lời nỉ non. Ca rằng, 

"Chôn đâu thì đào đấy 
Buồn đâu thì xâu đấy 
Người đến thì nhận 
Hoa mận hoa lài 
Hoa đài hoa các 
……" (hkkm) 

Tấm há hốc mồm. Chim cứ réo câu chôn đâu đào đấy nghìn lần. Thế thì lạ thật! Vội vã tìm cuốc tìm xuổng. Đào đào xới xới gầm giường. Trời ơi Bụt ơi Bụt ơi. Từ bao giờ, đống xương cá đã hóa thành muôn vàn hạt ngọc trắng phau phau. 

Ngọc trai đâu nhiều thế này? 
Đâu nhiều thế này??? 


2- 
Cendrillon 

Trên ngàn hương sao, lá đã ngã màu. Mùa Thu đang đi những bước rất nhẹ vào đời. Nhẹ như sương mù buổi sáng dày dặc bao phủ những cao ốc bên kia núi tuyết Mount Hood. Nhẹ như những hạt mưa bay lất phất qua cánh đồng bắp cuối mùa Halloween trơ trụi trái. Chỉ còn lá. Những cánh lá khô, dài thon thả, có khi lất phất như cờ đuôi nheo, có khi phe phẩy đong đưa trong gió trong mưa. 

Nàng đó, Cendrillon. Nàng cúi xuống miên man kết những hạt ngọc trai tí ti lên phiến vải cũ, tạo nên tác phẩm mới. 

Chả là hôm kia có tiếng mõ rao khắp phố khắp phường. Rằng làng ta sắp có đình có đám, có hội có hè. Ai là gái chưa chồng, ai là kẻ phòng không. Mau mau cắt lúa đòng đòng, xuôi con nước lớn bồng bồng trên sông. Rằng hoa thì thắm, nước thì trong. Thân ai vóc ngọc đài trang lạc lòai. Mau mau so sợi tơ vàng, ươm lên cánh mộng một ngàn miếng thương…. 

Cả cả đám nữ lưu đầu làng cuối ngõ vội vàng phấn lược soi gương. Mẹ Cám xum xoe rốc hết bạc, vốc hết tiền, tiêu hoang mua sắm cho mình cho con. Này là dải lụa Hồng Kông, khăn quàng Triều Tiên. Này là ví đầm Paris, kim cương New York. Này giày Phù Tang, này tiểu xảo Victoria Secret. Nước hoa Chanel number Five rưới lên áo lót. Xà phòng Neiman Marcus tắm chà toàn thân. Rộn ràng cho những công nương, õng ẹo tạo mình thành những Jennifer Lopez, Angelina Jolie bốc lửa. Ngực ưỡn môi cong đầy hấp lực. Thơm phưng phức. 

Cendrillon, nàng có gì ngòai núi hạt trai mà Bụt vừa cho? Một thân một mình giữa chốn chợ xa, dễ gì tay trắng quậy nên hồ. Vậy thì có gì dùng nấy nhé. Tấm áo trắng duy nhất đã từ lâu ngã sang màu sữa hột gà. Người ta tươm tất lụa là, tôi đây kết những thật thà trong tim. Tay tôi vá, môi tôi run. Tôi lấy trăng làm khăn. Lấy lá mùa thu làm giày. Son là máu đỏ trào dâng. Kim cương y như trang thơ cũ. Châu báu y như giòng nhạc vừa bung nở. Tôi lấy tranh quấn vào mình hứng giòng nước mắt. Lệ nào rơi thành chuỗi pha lê gắn nên vương miện? 

Lạy Trời. Lạy Chúa tôi! 

Bụt hiện ra hỏi, 
“Mười đêm ngươi không ngủ, có đủ hạt trai kết áo hay không?” 
“Thưa đủ” 
“Trông cũng đẹp đấy nhỉ. Chẳng khác nào áo cưới cô dâu” 
“Con có đôi hài bằng lá phơi sương, thưa Bụt. Không còn giờ để kết khuy cho chặt…” 
“Cần gì chặt. Thả lỏng để hài là hài hoa. … Này này xong hết cả chưa, đi hội kẻo trễ “ 
“Thưa Bụt, hài lá không đi được xa. Bụt có chuột không, biến chúng thành cổ xe song mã giúp con Bụt nhé " 
” Ừ cô bé này! Lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ thơ… Này, nhớ về trước nửa khuya. Nếu không, chuột sẽ hoàn chuột, xa mã sẽ hoàn hình trái bí rợ đấy nhé… ”” 


Cendrillon đứng giữa tòa gương. Cờ xí rợp trời, đèn đuốc sáng choang. Cung đình hoành tráng, người người diễm lệ. Trai thanh nữ tú tấp nập sánh đôi, ai cũng đẹp ai cũng sang. Ai cũng vương tướng công hầu. Ai cũng mỹ nữ sắc hương. 

Cô bé lọ lem lo quá, hoảng quá, vì nàng chưa quen với cảnh này. Cendrillon bước tới rồi lại xoay quanh. Biết cô nàng lạnh mình lạnh cẳng, Bụt không hiện ra, nhưng lại rót vào tai nàng, 
“Ngươi chớ sợ hãi, hỡi bé con “ 
Rồi Bụt lại hóa ra chiếc bàn xinh xinh. Một đóa hồng nhung làm cảnh, khúc khích tiếng cười như tiếng nhạc reo. Có ba lão ông tiếp tân viên, theo thứ tự đọc tên Liên Thắng Quân. Họ lại gần nàng Cendrillon, đồng hỏi, 
“Cô từ đâu đến, đến đây làm gì?” 
“Tôi từ cung nguyệt đến. Đến để bán nhạc trời” 

Kẻ kẻ dư của muốn được tiếng sang cả, tha hồ mua nhạc. Có lão trượng, tướng tá Hoa Đà, tay kè kè bị xách, áo quần đen đen đủi đủi.Trông nghèo ơi nghèo. Xấu ơi xấu. Lão hỏi, 
“Cô bán nhạc giùm ai, hay bán nhạc tương lai?” 
“Tôi bán nhạc của tôi, hồn nhạc hoa mai …” 
“ Ừa mua một nhánh làm duyên qua cầu nhé “ 

Đâu đó Bụt cười. Tiếng cười vỡ cả không gian. 


3- 
Lão Trượng 

Lão trượng người làng Đa La, tuổi xấp xỉ bát tuần, góa vợ, da mồi đầu trọc, áo quần sốc sếch như bất cần đời. Lão lang thang đây đó vui chơi. Nơi nào đình đám lão đều đến, chén chú chén anh trên miệng, mà bụng chẳng có giọt rượu nào. 
Lão trượng thả cái CD mới mua hai chục vào bị rồi vội vã tách bến. 
Lão đến cổng chính của đại hí trường mua vui qua ngày, xem thiên hạ ca tụng nhau, bốc thơm nhau, và khoe của. Cái trò này lão thường đã xem qua, cho nên lão chẳng cần phải se sua, khăn áo mũ chỉnh như mọi người. 

Sau khi hào hiệp biên cái phiếu tặng tiền khá rôm rả cho nạn nhân Katrina, và đóng tiền giúp hội, 
lão được xếp vào bàn số 38. Lão buồn quá. Tụi nó thật tệ! Dẫu gì trước kia lão cũng vai này vế nọ, công lao không ít, tiền bạc đóng góp vô kể, có thể nói hơn bất cứ ai. Thế mà chúng nó cho lão ngồi cái bàn xa lơ xa lắc này!… 

Lão giật thót mình khi nàng Cendrillon bán nhạc kia xuất hiện, mà nàng lại được xếp ngồi chung bàn với lão mới lạ chứ! Mụ-già-con-gái-nhà-ai sao trông cũng bắt mắt ra phết, lão thầm nghĩ. Có lẽ nào…. Có lẽ nào…. Có lẽ nào……? 

Nhạc trống nổi lên từ lâu. Các công hầu khanh tướng và những mỹ nhân yêu kiều đua dìu nhau ra sàn nhảy. Trên bục sân khấu, nàng ca sĩ Ới Lam liên tục hát những bài ca từ đời ông cố hỉ, rền rĩ cũ mèm. Những bài ca rạc rời, đã bị nghiền mòn với vết lăn thời gian. Hinh như mọi người muốn bám víu vào những gì đã quen thuộc, không dám đi ra khỏi tháp ngà. Vâng, họ muốn sống cuộc đời cam phận, mãn nguyện với những gì đang có. Sợ những thay đổi, sợ bị động rừng. Đá mòn vì suối chảy, thây kệ đá mòn. Chim buồn vì xa tổ, thây kệ can qua. Bận tâm làm gì những chuyện đó??? 

Trong bàn tiệc chỉ còn lão trượng và nàng Cendrillon kia. Họ không ra chung vui cùng những người khác. Trong lòng họ mỗi người mang nặng một tâm tư. Nhưng mà sao lòng lão nghe như có tiếng chuông ru. Còn nàng, nàng có vui không nhỉ? 





Chỉ có ba ngày ngắn ngủi, kể từ ngày lão gặp nàng lòng bỗng như Xuân, đem dạ vấn vương. Quái, cái đêm ấy, cả hai người chẳng ai ra khiêu vũ, cả hai người cách xa mấy cụm ghế ngồi. Cớ sao lòng lão bồi hồi. Cớ sao như có nhiệm mầu … 

Lão mân mê chiếc hài trong tay. 
Nhớ lại buổi ấy. Lúc chuông thánh đường dồn đổ mười hai giờ khuya, nàng Cendrillon vội vã bỏ ra về. Lão chạy theo, nhưng muộn rồi! Người đẹp đã biến mất với xa mã hào quang. Đang còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thầm nuối tiếc, thì ô kìa, chỗ đàng kia nơi nàng chạy ra cổng, có chiếc hài lá lấp loáng dưới bóng trăng. 

Lão mân mê chiếc hài trong tay. 
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ tuyệt đẹp. Lão đã cầm tay nàng đi qua những đồi thơ. Lão đã bế nàng đi qua những vùng ánh sáng tuyệt kỷ. Lão lại thấy nàng đứng bên bà Elizabeth Dole, một mệnh phụ từng lăm le chiếc ghế tổng thống Mỹ. Ôi nàng Cinderella. Cinderella thần tiên. Em đã đến mang cho tôi niềm tin. 

Lão mân mê chiếc hài trong tay. 
Áo nàng trắng như ánh sao đêm. Môi nàng xinh thơm ngọt mật đường Mandarin Oriental. Đêm Hoa Thịnh Đốn, dưới ánh đèn Lynn và Dick Cheney, em đứng đó mỉm cười trước những diễn văn. Và tôi quì xuống dâng em đời tôi. Lời cầu hôn khẩn thiết. Em ơi, em ơi. Em đã gật đầu. Cinderella! Cinderella! ngọt bùi từ nay xin chia sẻ cùng em… 



4- 
Nhà Cám 


Mẹ Cám đứng chàng hảng trước cửa sân. Phùng mang trợn mắt, phì phì mối giận nghìn cân, 
"Này con quỉ cái, mày đi đâu cả đêm? Lợn mày chưa cho ăn, thóc mày chưa xay, áo quần mày chưa giặt. Chổi chà này bà đánh cho mày nát mặt…" 
"Trăm lạy bà thương xót tấm thân tôi" 
"Thương xót mày? hừm con đĩ ngựa kia, bà đày đọa cho mày một kiếp trầm luân" 
Những làn roi quất không nương tay. Mặc cho nàng Tấm quằn quại đau thương, cô Cám háy đôi mắt sắt như dao rồi tống cho con vật đang lăn lộn kia một cú đạp trời giáng. 
Chẳng là sáng nay đi ra chợ, Cám nghe mấy mụ ngồi lê đôi mách, tụm ba tụm bảy tỉ tê xì xò rằng đêm qua có gặp ai như nàng Tấm ta. Xe ngựa cao sang. Áo ngọc đơm bông, nàng hớp hồn bao nhiêu công tử. Lại nhả ra nhạc quyến rũ bán được khối tiền. Nhớ đến đó, Cám điên tiết, 
"Mày ăn cắp tiền tao mà thêu giày hoa áo gấm. Này con tiện tì, khôn hồn bao nhiêu tiền hãy nhả ra’’ 
Mẹ Cám xông lại bồi thêm những vết thương, 
“ Mày là con điếm tứ phương. Thơ mày làm tòan những chuyện trăng hoa ghê tởm. Nhạc mày làm toàn những nốt ngợm ói lòng. Mày dám cả gan chường mặt giữa chốn ba quân. Xứng đáng chi mày một đóa hồng nhan!“ 
“Lạy bà lạy cô xin đừng nói thế” 
Chổi chà lại vung lên, dập nát cành hoa. Mẹ Cám điên cuồng như con lợn bị cắt tiết, gầm lên, 
“Bà đánh cho mày chừa cái thói đĩ thỏa. Mày là cái thứ sạt nghiệp đi quyến rũ ông già. Mày không buông người ta, tao thề đem mày lên Net, quết cho mày nhừ xương “ 
“Lạy bà, tôi chẳng hề quyến rũ ai” 
“ À cái miệng mày leo lẻo… Cám con, căng nọc nó ra. Mẹ con mình đánh cho nó tơi tả….” 





Sương lạnh thấm áo nàng Tấm. Trời đã khuya và trăng đã khuất. Dế mèn đang rỉ rả bài tình ca nước mắt. Tấm ê ẩm toàn thân, giòng máu nào đang chảy trên đoạn trường của người nghệ sĩ. 
Nàng rên rỉ Bụt ơi Bụt ơi cứu con, cứu con với. 
Đêm nay có lẽ Bụt cũng sợ trước sự hung dữ của nhà Cám. Ngài đã đi chơi xa rồi Tấm ơi! 


Không, Bụt nào đã đi xa. Bụt đứng núp bên hồ rau muống, nghe hết thấy hết những gì đã xảy ra. Tài sắc cho lắm thì ai chả ghen tuông. Huống chi ba cái mụ đàn bà lắm sự, lòng nhỏ hẹp cay cú như hũ ớt bằm. Họ thương, thương quá. Họ ghét, ghét đậm ghét đà. Mà Trời đã định thế rồi, tài hoa nào không phải trả một cái giá?, nothing is free! đôi khi giá lại quá đắt để đời hồng nhan bùng lên gục xuống, vật vã chống chỏi những phong ba. 
Bụt thở dài. Ngài vớt bọt vớt bèo giúp Tấm, để mai này khi tỉnh dậy, nàng Tấm sẽ tiếp tục công việc nàng PHẢI làm. Bằm rau thái chuối, xắt xắt cuốn cuốn, cong lưng trả nợ trần ai. Lợn ơi chóng lớn chóng tròn, cho ai ăn đó mà mòn tay ta! 

Bụt quơ mấy tàu lá chuối khô đắp lên cho Tấm. Nàng nằm đó, mền là lá khô, gối là đất sương lạnh. Thức ăn là hương hoa bưởi hoa lài trong đêm, nước uống là giòng nhạc suối tỉnh tuyền. 

Hãy dậy mà vươn lên, ơi nàng Tấm của văn khoa. 

Vâng, thì nàng đã dậy đứng đó. Nhấp nhô dưới chân pháo đài tuyển phu, hàng hàng ngàn người 
đàn ông, từ tuổi mười lăm cho đến một trăm, vương tôn công tử cũng có mà ăn mày cũng có. Phương phi đẹp trai cũng có mà mắt lồi mũi lỏm cũng có. Khỏe mạnh cũng có mà liệt giường cũng có. Họ chờ đợi người đẹp vung cánh tay lên tung trái cầu duyên nợ. Trời ơi, trái cầu Suối Thương đã rơi vào tay một người. Người đó, ủa, ai như cái lão trượng mua nhạc trời hôm nao? 

Lạy Trời, ngài cho tôi ai, tôi xin nhận, nào dám chê bai… 

Văng vẳng bên tai nàng Tấm có tiếng chim sơn ca véo von những câu thuở nào, 

"…….. 
Buồn đâu thì xâu đấy 
Người đến thì nhận 
Hoa mận hoa lài 
Hoa đài hoa các 
……" (hkkm) 

Tấm quẹt nước mắt, lắp bắp, 
Vâng, lạy Trời, con xin nhận, con xin nhận, con xin nhận…. 


Cái đá thốc của nàng Cám mạnh quá làm Tấm giật mình tỉnh giấc. Tiếng cô Cám tru tréo rít tai, 
" Mày còn nằm đó trù ẻo mẹ con tao đấy à? " 
Nói xong, cô cúi xuống nắm tóc nàng Tấm lôi dậy. Mẹ Cám từ nhà trong bước ra sân, đứng ngó quanh ngó quất một lúc rồi cao giọng, 
“Lão phú hộ làng bên nói chiều mai sẽ cho đám lái tới cân heo. Tấm, mày nấu cám nhớ độn xơ chuối cho lợn ăn khó tiêu. Nêm thêm bát muối, lợn uống nước nhiều. Biết chưa? Thóc kia thì đong mười nưa, xay cho nhuyễn cám gạo tưa hột mềm. Dâu kia nhớ xắt nuôi tằm. Ao kia nhớ tát, bèo kia nhớ bằm… 

Nàng Tấm lủi thủi đứng dậy nhận việc. Thấy những dấu bầm còn hằn trên thân thể cô bé, mụ an ủi, 
“Con chớ buồn mẹ đã nặng tay. Thương thì cho roi cho vọt ấy mà…." 

Vừa lúc ấy hàng xóm Thị Mầu bước vào sân. Cám đon đả, 
“Gớm, long time no see! trông bồ lúc này có da có thịt. Cái chi lum lúp như trái bứa con? " 
Thị Mầu cũng không phải tay vừa, 
"Lum lúp cái con khỉ! chút fat on the belly ấy mà!" 
“Nghe đồn bồ hay lai vãng cúng chùa. Này này, có phải lòng ai khấn Phật, tâm ai "cua" thầy? 
Thị Mầu nguýt con mắt, rớt đuôi tôm, 
“Tay thầy gõ mõ nam mô, còn em thì thụp cớ chi thầy dòm?” 

Hai cô cười vang lên rất vui. Nhưng Thị Mầu đã nhanh mắt thấy nàng Tấm đang lui cui đằng kia. Vờ ôm cái ví vào lòng, Thị Mầu sờ sờ trái bứa oan gia trong bụng, đầu thị bật lên một ý lạ … 


5- 
Kiều và Nàng Thủy Nữ 

Nổi oan Thị Kính nào, rồi thì với thời gian, ai cũng biết thôi. Nhưng cái buồn gậm nhấm vào tim, không thể tự nhiên mà xóa được. 
Kiều kia, chán chường với những truân chuyên, đâm đầu xuống sông Tiền Đường …. 

Phải, nàng Tấm nhà ta buông mình xuống biển khơi, xác lênh đênh trên Đại Tây Dương trùng trùng. 

"Ngọn gió đông buốt da như kim châm. Trùng trùng một vòng vây. Từ bốn phương trời xa xăm ai có về nghe những cánh đồng thanh Xuân rộn chín rừng mây… Và ân ái, và sảng khóai, và cuồng nộ. Đốt đuốc tìm ai trong mộ, xem lửa cháy xém một đời thơ. 

Mắt ròng ròng giọt lệ sầu bi. Sỏai cánh bay trong nghìn thu. Bóng chim tuyết. Chim tuyết bơ vơ trên trời cao đêm trăng lu. Lênh đênh linh hồn ta như hoang vu đi trong hoang vu. Như vô tận thu thu trong sương mù. Trường giang dậy sóng xô ta đi về đâu. 

Đêm nay hãy cùng ta cất chén mê say, mặc cho vòng lửa bốc. Sóng thần cùng ta nhảy múa. Cột trời cao ngất. Nghiêng nghiêng sông núi nhìn ta lõa thể. Ánh trăng ngà đâm xuyên, thơ ta thăng hoa. 
Hãy cùng ta theo vết chim ưng, nghe lời thơ giẫy chết những cơn run 

Ta đứng trên đỉnh thời gian nhìn ngọn cuồng phong. Trái tim vỡ òa hôn mê sầu héo. Cỏ cây trùng trùng bi thương…" 
(hkkm) 



Sư Giác Duyên đã cứu Kiều ra khỏi giòng sông. 
Còn Tấm? Bụt lòng nào đành đoạn để nàng trôi như thế kia. Ngài hú lên tiếng trầm thống dậy cả ngàn khơi. Cá nơi nơi tụ về. Tôm cua ốc sò hến quây tròn bên những rặng san hô đưa lưng đẩy thân Tấm lên cao. Lên cao. Lên cao nữa … 

Là là trên mặt nước những làn khói hồng tỏa ra mùi hương quế ngọt nồng. Từ đâu có tiếng nhạc vẳng, một hợp âm nhẹ như hơi ru, 
Ô.. ô ồ ộ ô… Ố … ô ô ồ ồ… Ô …. ô ô ồ ô …. 
Âm vang càng lúc càng phấn khởi mừng vui. Đó là tiếng vọng hợp thánh từ Thủy Cung. Thánh nước phả lên thân chưa rã của người chết để đem hồn trở lại với xác. 

Chẳng là Vua Nước động lòng thương, sai trăm Thủy binh đem đến tặng nàng Tấm cái áo đan bằng vảy cá kết thêm ngọc lưu ly trong suốt. 
Khi chiếc áo vừa đặt lên mình nàng, Bụt phà sinh khí vào khuôn mặt xanh xao kia. Tấm ơi, Tấm ơi, dậy đi con. Dậy đi, dậy sống nốt kiếp tằm nhả tơ… 

A! nàng đã dậy rồi. 
Cô Thủy Nữ xinh tươi, đuôi cá thon dài vẩy vùng giữa biển Đông. Lườn cá cô xanh non mầu ngọc bích, vảy cá cô lấp lánh bằng thích dưới ánh mặt trời. Và gương mặt cô sáng quá, sáng rạng sáng ngời.. Đồn rằng những đêm trăng tròn, Thủy Nữ nằm phơi mình trên hải đảo, ngữa mặt lên nhìn hoa sao. Tóc cô trãi dài ven biển, môi cô nhũn mềm sương đêm. Cô làm điên đảo bao thi nhân đa tình, 

"Ô cô thủy nữ 
Sóng sòai trên cát rêu xanh nghìn thu 
Da vảy cá tươi ngon ròng ròng mật ứa 
Dưới trời mây chướng khí ta bồng em 
Nghe chuối sứ chín nẩu giọt khôn cùng 

Ta là thi nhân 
Đi trong lòng em trăng sao 
Như xuân xanh đi trong băng trinh 
Như lam ngọc chui tình diệp thất 
Như phù du rung rinh trong u mơ 
Như cung đàn 
Ơi cung đàn nhẹ tơn nhẹ rơn rơn 
Khảy vành tai em lịm gió 
Lịm sửng rừng tràm 
Quanh co 
Thu sương 

Em nếm thơ ta trên môi nồng Aristotle 
Đọt sóng rượu non champagne sùi sùi linh diệu 
Tơ lơ mơ say hồn lãng tử 
Em phiêu bồng chuyện gió chuyện mây mưa hương lửa 
Em cần chi biết 
Ta vẫn là ta 
Tên thi nhân yêu cuồng 
Neo thuyền sục sạo 
Cắm sào sâu bắt chân mỹ nữ 
Vục mặt trong nước nôi em dại khờ " 

(hkkm) 


6- 
Bạch Tuyết 


Sau cơn bão lớn những ngư ông đã lưới được cá to. To to quá là to. Nặng nặng ơi là nặng. 
Trăm con trai con gái, mình trần vạm vỡ dưới trưa hè nắng chói, nối tay tiếp sức lôi mẽ cá vào bờ. Họ hò hét rền trời, 


" Này anh em ơi 
Hò là hò lơ 
Nắm tay ừ a, ừ a cho chặt 
Kéo lưới ừ a, ừ a cho ngon 
Họ lợ hò lơ 
Hó lơ hò lờ 
Muối thì muối mặn 
Hò là hò lơ 
Cá thì cá thơm 
Ối a hò lờ 
Một mẽ nên cơm 
Một bè nên của 
Họ lợ hò lơ " 
……………. 

(hkkm) 

Người này tiếp nối người kia, miệng hò tay kéo. Cuối cùng thì lưới đã lôi lên nằm bờ. Mọi người tở mở lại gần xem. Quái, chẳng thấy cá nhảy. Chẳng thấy tôm cua sò biển gì ráo. Mở ra, chỉ thấy tượng đá, lại là tượng nàng Tiên cá! Ai như nàng Thủy Nữ trên bờ hải đảo trong huyền thọai? 

Thủy Nữ là tiên là thần, nào ai dễ đến lại gần. Dân chài sợ quá, vội vã khiêng tượng tặng làng. Này, ai có ngày đi qua San Diego, nhớ ghé downtown La Jolla chơi nhé. Trèo lên mươi bậc tam cấp, ngoằn nghoèo theo bản đồ plaza, bạn sẽ tìm thấy tượng nàng Mermaid, rất lớn rất to, y như người thật. Nàng ngồi đó, mắt nhìn ra mé biển, thương thương nhớ nhớ xa xôi… 

Còn hồn Tấm ta đã trôi giạt về phương trời nào? 


Bụt đem Tấm về đến xứ kia. Thông xanh một mầu từ đỉnh núi đến bến sông. Trong lồng kính, nàng nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, bụi đường không chạm được đến chân, thị phi như cỏ như rác, oan khiên vỡ nát thành tro. Có gì vui trong giấc ngủ bình an kia, mà môi son má phấn vẫn trắng trong. Hoa đào hoa lý, hoa tiên hoa thủy, hay hoa quỹ hoa tiền. Hoa nào là hoa đỉnh chung? 
Lạy trời, nơi đây City of Roses, thành phố mơ màng trong sương với muôn triệu đóa hồng. Mấy chú lùn ngày đêm lăng xăng trong Enchanted Forest, hát hò để Bạch Tuyết giữ vững niềm tin. 



Trống đổ dồn muôn phương. Đoàn vệ binh mặc áo giáp đỏ phóng ngựa từ Tây sang Đông. Loa rền năm châu. Đèn hoa pháo nổ. Thiên hạ từng đoàn đổ cả ra đường. Họ che môi xì xào, tíu tít hỏi nhau, 
"Nàng ấy đang ở đâu, ở đâu, ở đâu?" 

Hài hoa một chiếc chưa tìm thấy chủ. 


Rừng thông sáng nay rộn lên. Từ tinh sương, vòm trời tự dưng đỏ hồng. Chim từng đàn đậu kín những nhánh sông, hót lên lời ngọc tiếng ngà. Hoa chen nhau nở và nước trên ngàn đua nhau chảy. Một tay vỗ, nào vỗ vỗ hai tay, trăm phương rạng những đồi mây. Kìa sóc nhảy, bướm bay, cá lội. Thiên nga trên hồ khấp khẩy quạt cánh, ríu rít cô nàng đi đôi ủng trắng, vội vội vàng vàng đẩy gánh qua mương. 
Bảy chú lùn chạy ngược chạy xuôi, đếm từng cọng thương. Một cọng cắm bên túi này, hai cọng dắt sau mang tai, ba cọng vắt lên đôi vai, bốn cọng thắt nơi chân giày. Này này còn bao nhiêu cọng cất đâu cho vừa. 
Bảy chú lùn lo quýnh lo quơ. Chú thời cất rạp nhanh nhanh, chú thời đánh bóng bức tranh bên đàng. Chú thời so sợi tơ vàng, nâng giây nắn phím cung đàn cho ngay. Chú thời bếp nước như bay, xoay qua sàng lại đã đầy mấy mâm. Chú thời khăn áo đo may, một pho trướng gấm muôn khay bạc vàng. Chú thời giấy bút đề thơ, giăng câu đối đỏ trên bờ đưa dâu. Chú thời lau hết mưa ngâu, cho cô Tấm nhỏ qua cầu đêm nay. Rượu nào mà rượu không say? Tình nào ai dễ ăn chay trọn đời… 


Quả đúng như bảy chú lùn đã đoán trước. Khi chiếc hài được đưa đến ướm chân Bạch Tuyết, hài đã vừa chân nàng như in! 


7- 

Lão Trượng là ai? Là vua tình thương trên vua mười phương. Lão là ông Phật sống, lão đến với những người đau khổ, đem cho họ những an ủi, tin yêu vào cuộc đời. 

Bảy chú lùn lăng xăng nhóm lửa nhóm nồi. Nhóm cây nhóm đuốc, nhóm mồi nên duyên. 
Họ reo hò nhún nhẩy, 
"Hày hô 
Hay hồ 
Đuốc này ta đốt mây trời 
Hày hô 
Cho ai đứng dậy 
Hạy hô 
Tuyệt vời bước chân 
Khúc luân vũ 
Nụ tầm xuân…" 

(hkkm) 

Bụt đứng nhìn mọi người, lòng vui vui quá, vui như Tết. 
Bảy chú lùn lại lăng xăng lít xít đem dây đem nhợ cột cột thang trèo. Họ reo hò cùng nâng nắp lồng kiến lên. Mọi người đều nén thở. Nhướng nhướng mày chờ xem. 

Và khi, 
Và khi trái tim vĩ đại của Lão trượng chạm vào môi nàng Tấm, cô chớp mắt tỉnh dậy. Nụ cười cô lúc nào cũng như trẻ thơ. 
Thiên hạ xì xào, 
"Đúng rồi, họ là hai nửa của nhau. 
Một nhân duyên!" 

Bóng bảy chú lùn đã khuất sau dãy núi. Rừng thông vang vọng tiếng hò, 
"Hạy hô 
Hay hồ 
Trên trời cao 
Muôn ánh sao 
Soi đường mòn 

Hạy hô 
Hày hồ…" 
(hkkm) 

HKKM
November 12,2005

Thảo luận cho bài: "Thần Thoại"