Thằng bạn vàng

Tác giả:

“Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà coi…”

***

1.

Nghe cái giọng lải nhải qua điện thoại, tới đọan cao trào, lòng tự ái trỗi dậy. Nó ngồi bật dậy như lò xo, hét ầm ầm qua điện thoại, rồi dụi dụi mắt, tỉnh cả ngủ. Bên kia đầu điện thoại, giọng thằng bạn vàng cười hí hí nghe phát bực.

Sáng nào cũng vậy, ông bạn vàng gọi điện thoại cho nó í ới gọi dậy. Mọi sự bắt đầu từ việc nó rên rỉ về việc mình toàn thức coi Jang guen suk tới khuya lắc, sáng lò mò tự dậy kiểu nào cũng trễ.

– Mà dậy trễ thì ăn sáng trễ, ra ngõ đón xe buýt cũng trễ, rồi chạy vào lớp cũng trễ

Than thở xong, nó quay sang nhìn thằng bạn vàng, chớp chớp mắt nai. Hắn ngán ngẩm, chép miệng:

– Biết rồi, biết rồi, mai đi học chung với tui – Chợt nhớ gì đó, hắn nghiêm giọng – Mà tới khi nào tui có người yêu thì thôi à nha.

– Trời, tưởng gì chứ cái thời hạn đó, đối với ông thì còn lâu – Nó cười nham hiểm – Có khi tui còn được… lợi dụng suốt đời.

images916893_contrai_congai

2.

Sở dĩ gọi là ông bạn vàng vì hắn tự nhận mình là một tên con trai hoàn hảo. Là most wanted boy, là mục tiêu săn đuổi của một nửa thế giới, và là một thằng bạn thân đúng nghĩa quý giá như vàng. Mỗi lần nghe tới đó, nó chề môi, hừ mũi, ngúng nguẩy, hay ôm bụng cười sằng sặc.

Chơi với hắn nhiều năm, nó nhận được khá nhiều ưu ái, nắm trong lòng bàn tay mọi ưu khuyết điểm của bạn mình.

– Ưu?

Hắn vừa còng lưng chở, vừa ngoảnh đầu ra sau hỏi. Nó ngồi sau, đưa bàn tay vờ lẩm nhẩm đếm, vừa nhăn nhó.

– Hiền, khờ, dễ dụ…Ưu điểm của ông sao ít ỏi quá vậy? À, giỏi môn Toán, và luôn đi học đúng giờ.

– Khuyết?

– Nhiều, đổ đống! Nó khoái trá, cười vang.

Thằng bạn hừ mũi, ngồi sau xe người ta mà nói cho cố vào…

Nhưng thật lòng mình, nó biết hắn là một tên khá ổn so với mặt bằng chung. Hắn quan tâm lo lắng cho nó như một người anh, trêu chọc nó như một người bạn, và lắng nghe nó như những cô bạn gái cùng nhóm. Mưa, tan học mà quên đem áo, thế nào hắn cũng lải nhải một trận về thói hay quên của nó, nhưng nghĩ ngợi tích cực là cuối cùng nó về bằng áo mưa của hắn, hắn về mình mẩy ướt mem. Kiểm tra, quên bài nửa đường, quay ra sau, thế nào cũng nghe hắn lầm bầm lười học này nọ, nhưng rồi vẫn chép miệng nhắc cho nó vài câu. Sáng, quên ăn sáng, kiểu gì hắn cũng nói xỏ xiên giảm cân này nọ, nhưng rồi nó vẫn cười hì hì cầm hộp xôi mặn hắn đưa cho. Học thêm buổi tối về, khi nghe nó kể về việc đi qua đọan đường vắng, hắn cười ai mà bắt cóc bà đâu bà ơi, nhưng vài bữa sau đã thấy tên bạn vàng đăng ký luyện thi chung, rồi tan học cho đi về cùng.

Cũng không ít lần, nó nghĩ vẩn vơ về một cái tên khác cho mối quan hệ của mình. Nhưng nghĩ thiệt nghĩ hại một hồi, chẳng dại gì đánh đổi một tình bạn đẹp cho một thứ tình cảm mơ hồ khác mà mình cũng chẳng biết nó là gì. Có lẽ, là một đôi thì tốt hơn là một cặp…

3.

Một ngày, chở nó đi học, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nó tỉnh hẳn khi nghe về một người mới.

– Nhỏ học lớp dưới, vừa gửi thư làm quen với tui…

Thêm mấy câu gì nữa, nó chẳng bận tâm, chẳng nghe nữa. Tự nhiên thấy mình chao đảo khó hiểu. Lúc nào hai đứa cũng nói với nhau những bí mật, và nó tự hào mình nắm hết tình hình toàn bộ số vệ tinh ít ỏi của thằng bạn cơ mà.

Thảo luận cho bài: "Thằng bạn vàng"