Thằng Bé Thả Diều

Tác giả:

Chú nó là chú út. Thằng cháu cũng là cháu út. Hai chú cháu đều út. Cách nhau chừng hai mươi năm. Khi thằng cháu hỏi chú cho nó cầm cuộn chỉ thả diều, chú nó nói mi coi chừng con diều đứt dây bay mất. Thằng cháu nói con cầm được. Con sẽ thả cho con diều này bay lên tới tận trời!

Khu vực này trong Irvine không có nhiều người gốc Á. Anh ruột thằng chú út đến đây mua nhà cũng tình cờ. Cô vợ xinh xinh ở nhà, nghe bà chị dâu bảo dưới Irvine đang xây sao không qua đó mà mua. Đi coi thì đi nhưng mua thì để tính lại. Anh ấy mới ra trường, tiền đâu đủ để tính tới chuyện đó.
Rồi cũng phải làm người như thiên hạ, anh đùa với vợ như vậy. Nghĩa là anh sẽ còng lưng gánh nốt thời lưu lạc ba mươi năm nữa để trả nợ cho ngân hàng. Giấy tờ lui tới, mượn nợ mới để thâu ngắn thời gian trả nợ, gánh nặng của hai đứa còn một nửa. Còn sáu năm hơn chú út theo bà nội qua đoàn tụ. Chú mang theo cách làm diều giấy ba thằng út thường làm thuở nhỏ bên nhà truyền nghề cho cháu. 
“Mi đi lấy cơm nguội mà dán. Tao làm như rứa đó.” 
“Con có keo trong hộc bàn. Dán keo được không chú?” 
“Được chứ răng không được. Diều giấy mà dán bằng keo là số một. Keo là thứ ‘xịn” rồi!”
“ Xịn là gì chú?” 
“Tao không biết giải thích. Hồi bên nhà, thấy đồ của Mỹ về người ta nói vậy.” 
“Xịn! Con diều của chú nó xịn chị Na ơi!” 
Hai đứa bé cười hồn nhiên. Giờ chú cháu chơi với nhau, thi đua cho con diều bay cao hơn ngọn cây khuynh diệp sau nhà.

Thằng chú thì nhớ nơi chốn cũ vừa bỏ đi. Chú thả con diều như thả nhớ thương về trời, thả ngày hôm qua nương theo gió mà bay không biết về hướng nào. Thấy đứa cháu nhỏ nó thương, nhiều lúc muốn nói với anh mình vài điều mà không biết làm sao bắt đầu. Lúc nhỏ còn bên nhà anh vẫn thường làm diều rồi cõng chú út ra đường lộ mà thả. Mà sao con diều đó đi đâu mất đôi khi sau những hàng rào, những tàn cây phượng. Mà sao con diều đó lại về khi chú út thấy anh mình. Buổi sáng đưa con đi học. Chiều về lại nhà vội vã miếng cơm. Mà anh có đòi hỏi gì cho cam. Mì gói cho vào tô, chút ketchup cho màu tô mì có màu đỏ nhạt… Anh ăn dễ dàng như lúc còn ở với mẹ, như thời gian ở Mỹ một mình. 
Thời gian sau chị dâu không được vui. Những thắc mắc khó trả lời của chị làm anh điên đầu. “Anh bảo trợ gia đình sao không nói với em?” “Lúc đó anh còn đi học.” Anh chú út đùa đùa:” Không lẽ mới quen nhau anh phải nói luôn là anh đã nộp giấy tờ đoàn tụ cho mẹ và các em anh!” Chị dâu hứ một tiếng. “Nhà chật quá. Ai hút thuốc lá hôi rình.” Vậy đó. Dần dà đi làm về anh chú út không biết phải làm gì. Mẹ ở trong phòng. Vợ ở trong phòng. Con không có ai đùa với chúng. Còn lũ em đi ra đi vô tay chân thừa thãi. 
Thời gian sau chị dâu có nhiều bạn bè ngoại quốc. Chị gọi vào văn phòng anh mà chú nghe được:
“Em đi chơi với Susan. Anh về sớm được không?”
Dĩ nhiên anh chú út về sớm được. Anh đi làm sao phè quá nhưng chắc khổ ở nhiều điểm khác. Chị dâu nôn nóng muốn rời nhà đêå đi với bạn. Thằng cháu út đứng xớ rớ với Na. Anh thằng út đứng trong phòng ăn, tay cầm chén cơm, ăn vội. Tiếng chị dâu:
“Đi lên lầu tắm mấy con.”
Anh thằng út nhíu mày. Thường ngày đây là công việc của anh. Anh bỏ cái chén xuống:
“Để anh ăn cơm xong anh sẽ tắm cho con. Em vội vã gì lắm.”
Chị dâu thằng út mặc kệ, hối con lên lầu. Anh nó có vẻ bực mình:
“Trời đánh tránh bữa ăn. Em đi chơi với bạn Mỹ của em đi. Để đó ăn cơm xong anh lo cho con.”
Thằng cháu út ngước mắt nhìn cha nó. Tội nghiệp.

Vài năm sau thằng cháu út gặp lại thằng chú ở nhà bà nội. Căn nhà thuê trong khu vực nghèo nàn.
“Phòng ba con ở đâu chú?”
“Đây này.”
Thằng chú út đưa tay chỉ. Hai chú cháu nó nhìn vào những hộp, những thùng sách ngỗn ngang.
“Ba làm chi mà không dọn phòng cho ngăn nắp?”
“Chú không biết. Từ khi ba rời Irvine, những thùng đồ này ba con chưa mở ra. Ba muốn về!”
Thằng chú út đoán trúng được phần nào những gì thằng anh nghĩ. Anh ta muốn trở lại nên anh coi căn phòng này là chỗ ở tạm thời. Nhưng không biết bao giờ anh về được.
“Chú à. Con diều chú làm bị mắc trên nóc nhà hồi đó rớt xuống sau hè.”
“Răng con không lấy mà chơi?”
“Thả diều một mình buồn lắm chú.”
“Để bữa mô chúxuống Irvine đưa con ra công viên thả diều lại.’
“Dạ. Con sẽ thả con diều lên tới tận Trời, bắt phi cơ ba con xuống. Về nhà!”
“Về thôi út à.”
Na nói với em. Trước khi đi thằng bé nhắc chú lời hứa. “Chú nhớ mà.” Cháu về. Chú vào nhà nghĩ vẩn vơ. Nó mong con diều giấy chở được những điều anh mình nghĩ đến chị dâu. Chỉ mong vậy. Chị dâu à! Bao giờ chị có chút thì giờ để nhìn thấy mơ ước của thằng con út. Con diều tự làm của nó chỉ mới bay ngang nóc nhà. Gió lên! Gió lên! Bay cao đi diều. Bay lên “bắt phi cơ ba về”. Nhưng mà đừng làm nó sợ. Đừng căng gió quá để đứt sợi chỉ mong manh. Tội nghiệp giấc mơ của cháu tôi. Thằng cháu út nhỏ nhoi.


17 tháng 12, 00

Thảo luận cho bài: "Thằng Bé Thả Diều"