Thằng Hoà Cháy

Tác giả:

Phải chăng đó là giọt nước mắt của sự ân năn và hối hận? Còn ăn năn và hối hận được nữa sao khi mà mọi việc giờ đã quá muộn màng.

***

Năm em một tuổi, ba và mẹ em chia tay. Nghe nói là vì ba có nhân tình nên cố ý chửi bới, đánh đập để mẹ không ở được mà bỏ đi.

Người ta kể lại rằng, ba em dữ lắm, ông túm ngược mớ tóc dài của mẹ mà lôi xềnh xệch ngoài đường, sẵn sàng đá đấm túi bụi vào bụng mẹ nếu bà phản kháng. Rồi mẹ em cũng không chịu được những trận đòn roi mà bỏ đi, mẹ ôm em vào lòng, vừa ra khỏi nhà thì bị ba em đuổi theo giật lại. Sau đó mẹ em bỏ vào nam làm ăn rồi bị người ta lừa bán sang Trung Quốc.

Ba rước nhân tình của mình về, chính là mẹ ghẻ của em bây giờ. Bà ta có một cô con gái riêng, lớn hơn em một tuổi. Năm em ba tuổi, em đã lớn hơn một chút nhưng gầy gò và còi cọc lắm. Em đã biết nói, biết chạy. Em gọi người phụ nữ đó là mẹ, gọi đứa con gái của bà ta là chị. Nhưng em không hiểu, tại sao mẹ lại không thương em.

Mẹ mua quần áo đẹp cho chị, còn em mặc mãi mấy bộ quần áo cũ do hàng xóm cho. Bữa ăn, mẹ gắp cho chị khúc cá ngon, còn em chỉ được ăn phần đầu. Mẹ cưng nựng chị khi chị khóc nhưng lại sẵn sàng dùng môi xới cơm gõ lên đầu em nếu em không nghe lời.

thang-hoa-chay

Năm em bốn tuổi. Người làng nói với em rằng đó không phải là mẹ ruột em, đó chỉ là mẹ ghẻ thôi. Mà mẹ ghẻ thì ác lắm. Giờ em mới có chút hiểu lờ mờ về khái niệm mẹ ghẻ, hóa ra những trận đòn roi và giày vò trong mấy năm qua cũng bởi em không phải là con ruột của bà. Khi bà ta giơ cán chổi lên tính đánh vào lưng em như mọi bận, em hét toáng lên “Bà là gì ghẻ, bà là đồ gì ghẻ độc ác”. Bà ta tru tréo, chửi bới, làm ầm ĩ. Ba nghe được, vọt thẳng từ trong nhà ra. Cầm lấy cán chổi, đánh tới tấp vào người em. Em vừa khóc, vừa kêu mẹ. Ngay cả lúc đó, em vẫn không hiểu, em kêu mẹ là vì nhớ hay là vì quá đau?

Cũng năm đó, mẹ ghẻ của em sinh em bé, là một em trai. Em càng bị ghẻ lạnh. Những trận đòn roi cũng nhiều hơn. Năm em năm tuổi, mọi đứa trẻ đều chuẩn bị đến trường để học mẫu giáo. Em cũng vậy. Nhưng bọn nó đứa nào cũng có cặp sách và vở tập tô. Chỉ riêng em không có gì cả. Cô giáo nhìn em đầy ái ngại, cuối cùng cũng cho em vào lớp, ngồi cùng các bạn nghe hát. Em thuộc được mấy bài hát, bài con cò bé bé, ba thương con, quả bóng tròn tròn…. Em thích thú lắm nhưng niềm vui chỉ được vẻn vẹn hai tháng, nhà em chẳng có ý kiến gì về khoản tiền học phí, xây dựng ở trường, cô giáo buộc phải cho em nghỉ.

Vậy là trong khi các bạn cùng tuổi sáng nào cũng hớn hở đi học, thì em lùa một đàn vịt đi đón. Người em nhỏ con, lầm lũi, cháy đen vì nắng. Mọi người gọi em là thằng “Hòa cháy”.

Tuổi thơ của em gắn liền với một nông trường đầy rau năn, rau cói và bèo tây. Hết mùa này qua mùa khác, em lùa đàn vịt ra đó chăn thả, chiều tối thì lùa về. Chẳng may có con vịt nào đi lạc, em phải lội khắp cánh đồng năn mà tìm cho bằng được nếu không tối đó trở về em lại bị một trận no đòn. Cánh đồng nông trường quen thuộc với em từ những cọng cây đến ngọn cỏ, đôi chân em chai lì và nứt nẻ do lội nước quá nhiều. Gương mặt em càng ngày càng đen và cháy nắng.

Thảo luận cho bài: "Thằng Hoà Cháy"