Tháng năm 1975. Trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ

Tác giả:

ể mỗi ngày tôi được nhìn lên chiếc bảng xanh và những mảng nắng lung linh bên ngoài cửa lớp. Cảm giác cô lập càng ngày càng đè nặng, không tin tức, không một dấu hiệu gì cho lời hứa hẹn. Và càng ngày, bốn bức tường vây quanh, những họng súng đen ngòm, càng làm cho ngôi trường trở thành một trại tù không hơn không kém. Không biết ai là người học trò cũ để phải rưng rưng. Trường lớp dành cho học sinh. Trường lớp dành cho kiến thức. Trường lớp dành cho trí tuệ. Trường lớp mở cửa cho hy vọng chứ không phải đóng cửa cho bóng tối. 

Một ngày, hình như buổi xế trưa thì phải, chúng tôi được lệnh tập trung tại sân cờ. Ðây là lần đầu tiên, chúng tôi được lệnh tập trung. Có biến cố gì không. Có thay đổi gì trong chính sách không. Không ai có thể biết được. Rồi một viên thượng úy đứng trên bậc thềm xi măng dưới cột cờ, cầm giấy đọc. Y đọc gì. Không. Y kết tội. Lần này không phải buộc tội chúng tôi, ngụy quân, ngụy quyền, phản động, tay sai. Mà y kết tội cụ Phan Thanh Giản. Y không kêu là cụ, là ông, mà từ đầu bài đến cuối bài là chữ “tên”. Tên bán nước. Tên đầu hàng. Tên có tội đối với nhân dân. Tên tự tử vì hèn nhát. Tên tiêu cực. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu chữ «tên» mà y dùng. Sau đó là hai tay cảnh vệ dùng búa đập tượng. Ðập cuồng điên. Những mảnh xi măng văng ra tơi tả. Những tiếng búa khô thốc. Nhưng họ không phá hết. Họ vẫn còn chừa lại tấm thân bị thương tích, bên chiếc đầu gãy lìa khỏi cổ.

Thưa cụ. Pho tượng không có đau. Dù sao nó cũng là xi măng hay thạch cao hay đá cứng. Mũ cánh chuồn cũng không phải là mũ cánh chuồn thật. Chòm râu kia cũng có lẽ không giống như chòm râu của cụ. Nhưng lòng con cháu đau. Cụ đã bay lên một cõi nào rồi, viễn du ở một tận cùng vô định rồi, đâu cần biết đến đám hậu thế cháu con. Nhưng cháu con của cụ thì đau lắm. Những nhát búa như mang theo những vết cứa lên buồng tim.

Có lẽ chúng tôi bây giờ mang tâm trạng của đứa con bị buộc phải nhìn cảnh người thân bị hành xử ngoài công cộng. Nhưng còn hơn thế nữa. Bởi vì nơi đây, không phải là thân nhân, nhưng là di sản, là lịch sử, là niềm tự hào. Kể từ nay, con cháu chúng tôi sẽ không còn được đọc trên trang sách sử về một người sĩ phu bất khuất, chọn cái chết để cứu người, và để giữ cái tiết tháo của kẽ sĩ như cụ Phan nữa.

Viên thượng uý chính trị viên đã đọc lại bản cáo trạng tiếng còn tiếng mất. Hai tên cảnh vệ cuồng điên đập tượng. Nhưng chắc họ không biết cụ Phan Thanh Giản là ai. Chỉ có những đứa con của ngôi trường này mới thấm thía được cái đau. Ðau đến nỗi muốn chọc mắt mình mù, muốn chọc thủng màng nhĩ của mình. Thật vậy, ngày hôm sau, trên vách tường của ngôi trường, ai đã dùng than để vẽ lại hình một ông quan đội mũ cánh chuồn, và thêm một lời ước:

“Ước gì mắt ta được mù và tai ta được điếc”.

Nguồn: Trần Hoài Thư, Ðại đội cũ và Trang sách cũ, Thư ấn quán xuất bản, Hoa Kỳ 2001

Thảo luận cho bài: "Tháng năm 1975. Trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ"