Tháng năm không thể quay trở về ấy

Tác giả:

Nhưng chỉ vì là một khoảnh khắc nên không một ai có đủ tự tin để trái tim thử bước sang chữ “yêu” dù trong lòng rất khao khát.

***

15h30p

Máy bay vạch một đường dài trên không trung rồi đáp nhẹ xuống mặt đất.

16-1403583295_660x0

Những câu cười nói, một vài tiếng hỏi thăm của những khuôn mặt xa lạ ở xung quanh sân bay dấy lên trong Nhi một cảm giác lạc lõng chưa từng có. Giống như một vật thể tự nhiên xuất hiện ở cái nơi cứ tưởng không quen biết này.

Gió lành lạnh thổi xốc vào lòng những tiếng rên rỉ từ tận sâu trong tâm khảm, khẽ rít người lên một chút, cô xốc lại chiếc ba lô rồi nhanh chóng chọn cho mình một chiế taxi đậu kế bên đường.

Thành kính của chiếc ô tô nhẹ nhàng hạ xuống một nửa, lấy tầm nhìn bao quát khắp một thảy cảnh vật xung quanh, Nhi không hiểu sao tự mình cảm thấy bản thân không phải là một người thuộc về nơi đây – cái chỗ lúc lọt lòng đã thấy những đám mây vắt vẻo trôi trên bầu trời.

Buông thả một tiếng thở dài, có vẻ như qua tấm gương trước xe, anh tài xế có lướt qua gương mặt cô gái đang ngồi phía sau với vài cử chỉ khó hiểu. Phải chăng anh đang nghĩ vị khách của mình là người mới từ nơi khác chuyển đến?

Chợt nhớ đến một người bạn thân lâu năm, tiện thể chiếc điện thoại đang nằm gọn trong lòng bàn tay, Nhi nhấn liền mạch một dãy số.

Úp chiếc iphone lên vành tai, tiếng nhạc chờ làm hai hàng lông mày của cô từ từ co lại

“Vì anh thương em Là anh thương em Bằng lòng anh để em đi xa cuối trời”

“Đổi nhạc chờ khi nào vậy?” Đôi môi khẽ lẩm bẩm, cô nhìn lại những con số đang nằm ngay ngắn thẳng hàng trên màn hình điện thoại.

Không thể nào? Tại sao lại?

Phát hiện ra vừa nhấn nhầm số, cô lập tức tắt máy kèm theo sau đó một tin nhắn tới thuê bao đó rằng mình gọi nhầm.

Không phải là vì không quen biết với chủ nhân số máy ấy mà bởi vì quá thân thuộc, quá đỗi gần gũi nên bản thân cô không có đủ can đảm để bắt chuyện một vài câu.

Nếu người ấy nhận cuộc gọi, liệu rằng phải bắt đầu như thế nào đây?

Nói xin lỗi là nhấn nhầm số cho bạn?

Hay là hỏi thăm xã giao vài câu rồi nói rằng mình đã trở về?

Có ý nghĩa gì không khi người ấy biết chuyện này, anh sẽ phóng xe ngay lập tức đến đón cô ư?

Không, không bao giờ.

Sẽ chỉ ậm ừ vài ba câu rồi nhanh chóng cúp máy thôi. Vậy cô đâu nhất thiết phải kéo dài cuộc gọi. Cũng không dám nghe tiếp câu hát mà chàng ca sĩ đang ngân nga trong bản nhạc chờ.

Hèn nhát cũng được. Tự lừa mình dối người cũng được. Ít ra cô không muốn bản thân mình mềm yếu trước anh.

“Em mới cài nhạc chờ trong máy anh hở?”

“Hì hì. Thế anh nghĩ ai?”

“Nhưng sao lại là bài này?”

“Anh tự hiểu”

Một hình mặt cười đáp trả lại tin nhắn của cô gái. Đôi môi cô bất chợt nở một nụ cười thật tươi. Nghĩ mông lung về một người con trai chợt cô cảm thấy có chút dịu nhẹ ngon ngọt len nhẹ vào tim.

Một đoạn hồi ức kéo cô trở về một quá khứ xa xăm.

Khẽ liếc xuống vật đang nắm chặt trong tay, vẫn không có bất cứ tin nhắn nào trả lời lại.

Gắng gượng một nụ cười trên khóe môi, sao cô thấy khó khăn đến lạ!

Dù biết chỉ một chữ “ừ” cho qua chuyện anh cũng sẽ không trả lời lại nhưng sao lòng cô thầm nhủ cứ sẽ mong chờ.

Thật quá ngốc nghếch!

Hai hàng mi từ lúc nào đã ngấn đọng những giọt nước trong suốt. Chưa đợi đến khi nó lăn thành những vệt dài trên má thì kí ức đã tìm về trong tâm trí cô.

Thảo luận cho bài: "Tháng năm không thể quay trở về ấy"