Tháng tám còn mãi

Tác giả:

Ban đêm khi đi nằm, nỗi sợ hãi đâm sâu vào tim tôi. Những người tôi yêu cứ thế lần lượt ra đi, lần lượt rời bỏ tôi.

***

Vị Ương là tôi.

Tôi sinh trưởng tại một thành phố phương Nam; trước năm 17 tuổi, tôi luôn ở miền duyên hải phía Nam, mãi năm 17 tuổi mới dọn đến Thượng Hải. Thành phố này khí vượng người đông, ào ạt như thủy triều, không khí quanh năm ô nhiễm, ngay cả mảnh trời lẻ loi giữa những tòa cao ốc cũng không trong xanh nổi. Mỗi khi đêm về, khu bến Thượng Hải lại tỏa ra mùi vật chất thối rữa. Thời gian và những mộng tưởng bất thành bị chôn vùi lẫn lộn dậy men, không sao ngăn được.

Hơn nữa, cứ đến tháng Tám là bão lại đổ về thành phố.

hinh-anh-dem-261212-9

Năm 25 tuổi, tôi tự nhủ lòng, phải dọn lên phương Bắc sinh sống thôi. Tôi không rõ phương Bắc có bão không, vì tôi thích tiếng gió thét gào khi bão ập đến, mang theo cảm giác tử vong ngạt thở. Không thể tiên liệu, tự do tự tại, ngập tràn ảo giác. Tôi thường chơi một trò chơi trên cầu vượt ở đường Thiểm Tây, đó là tựa ngửa người lên lan can rồi từ từ ngả ra sau. Khi ấy, tôi ngắm nhìn tầng tầng mây đẹp đẽ lững lờ trôi qua thành phố trong khi tóc bay tung loạn trong gió, còn mắt thì hoa cả lên. Từ khi ấy, tôi bắt đầu hiểu được khi một cô gái ngước nhìn trời xanh, cô ấy tuyệt nhiên không phải đang kiếm tìm thứ gì. Cô ấy chỉ đang thấy cô quạnh mà thôi.

Tôi độc thân. Trước đây làm việc cho một công ty chuyên về internet, nhưng vừa mới nghỉ.

Tôi từng nói với Kiều, tôi rất rõ mình cần loại đàn ông như thế nào. Chỉ cần 10 phút là tôi xác định được mình và đối tượng có phù hợp để gắn bó cả đời với nhau không.

Kiều là cô bạn tôi quen trong lớp tiếng Anh ban đêm.

Hôm ấy cô mặc áo cotton màu xanh sẫm, thứ màu của loài rêu quanh năm ký sinh nơi chân tường ẩm ướt, chưa từng đón ánh mặt trời rọi tới. Chân tường vốn là nơi tạo cho người ta cảm giác an toàn, thế nên tôi chọn ngồi cùng cô. Chúng tôi dựng sách sát nhau, chụm đầu xem tướng tay, tự nhiên thấy như sống lại thời tiểu học. Tôi thích cảm giác tóc cô khẽ cọ cọ vào má tôi.

Kiều nói, bàn tay cậu không có đường nào dài cả. Thật đáng sợ.

Tại sao?

Vì tay cậu có tướng chết yểu và bất ngờ.

Như thế đáng sợ lắm à?

Có lẽ. Gương mặt cô lộ vẻ kinh sợ.

Tôi khẽ cười, nắm lấy mấy ngón tay cô. Làn da con gái mềm mại tươi mát như cánh hoa. Sau giờ học, chúng tôi thường cùng đi bar uống rượu hay đơn giản chỉ đứng cạnh quầy tạp hóa nhỏ mua một cốc cola có đá. Kiều làm việc cho một công ty quảng cáo, có bạn trai là chuyên viên phầm mềm. Cô gọi bạn trai là Triêu Nhan.

Cô kể, bọn mình quen nhau 10 năm rồi. Ban đêm mình cứ phải ôm lấy tay anh ấy mới ngủ được.

Cậu muốn kết hôn với anh ấy phải không?

Ừ, chắc chắn là mình muốn cưới anh ấy. Còn muốn có với anh hẳn 10 đứa con. Cô bật cười, vô tư úp mặt vào vai tôi.

Tôi cũng mỉm cười rít thuốc, không nói gì thêm.

Thuở nhỏ, tôi vốn trầm lặng. Một đứa nhỏ trầm lặng như vậy thường khiến người ta e dè. Ví như lúc nên cười nó không vui vẻ, lúc đáng khóc cũng không rơi lệ, lúc cần tin tưởng không chịu hứa hẹn điều gì. Nó vốn mang lòng hoài nghi bệnh hoạn.

Tôi vốn thích hoa, thích dùng tay vặt dần từng mẩu cánh hoa thả rơi xuống đất, để vết móng tay hằn trên cánh hoa vò chúng nát tới ứa dịch. Tôi không hiểu tại sao cánh hoa lại không có máu. Chúng là loài sinh vật không biết đến khổ đau, thật khiến người ta căm ghét.

Thảo luận cho bài: "Tháng tám còn mãi"