Tháng tư

Tác giả:

Nắng mong manh, gió mong manh tấu khúc nhạc chuyển xuân sang hạ.

Mỗi ban mai thức dậy bình minh ửng hồng trái tim bồi hồi trong ngực trẻ.
Hoa mướp trổ vàng sáng lên góc sân nhà thân thương. Vô tình ta trao nhau ánh mắt.

Những con đường còn thơm mùi đất, những cách đồng ngát ngát hương trời.
Thời gian mảnh như sợi chỉ nên ta muốn ngừng trôi – chỉ dám se sẽ dừng chân níu lại.

Hàng cây xanh như chưa bao giờ xanh như thế, trời cao như chưa từng cao như thế.
Hình như trong không gian có tiếng lá hoa khe khẽ gọi tên nhau.
Ta vui buồn không hiểu vì đâu?
Vì khúc nhạc chuyển mùa hay trót đa mang trước cuộc đời lắm lối?

Chẳng vội gì mà bước chân vẫn vội.
Nắng gió mong manh thoắt ẩn hiện vội vã như ta.
Giàn mướp vẫn vàng rực đơm hoa.
Quả chưa kết mà ta đã e ngày giàn không còn cành leo quấn quýt.

Rồi một ngày cơn mưa rào bất chợt (chẳng báo trước đâu) nên chẳng kịp trú mưa.
Tóc ướt rồi và áo ướt chưa khô. Lại những bộn bề không tên không hình dạng.

Nắng gắt rồi lại thèm nắng nhạt, gió mát rồi lại nhớ gió mong manh.
Những hàng cây vẫn nảy mầm xanh, xanh hơn, xanh hơn dọc con đường thời gian gieo hạt.

Ta nhìn lại ta và nhìn về phía trước.
Bầu trời đang vang lên những nốt nhạc cuối cùng.
Ánh mắt vô tình ngày nào đó còn không?
Con đường cứ dài theo dấu chân ta bước

Thảo luận cho bài: "Tháng tư"