Thao Thức

Tác giả:

Phận đàn bà cứ níu vào tôi
như định mệnh- mỗi khi cầm bút
một chút nắng – một chút sương
trong sắc chiều bảng lảng
nghe câu hò
nhoi nhói cánh cò xưa
Phận đàn bà
khuất bóng cơn mưa
cứ cợt nhả – vu vơ – tan biến
đánh thức trong tôi
con người
đen trắng
giữa đục trong – đâu bến đâu bờ

Người đàn bà trong tôi
nhặt phút lẳng lơ
gieo xuống đất hạt mùa năm tháng
mong uống cạn đầu nguồn – cơn khát
thao thức một đời
đời thức một vần thơ
Người đàn bà trong tôi
như thể dại khờ
khóc khóc cười cười – như say như tỉnh
trong phút chốc – bỗng hóa thành cổ tích
thèm nghêu ngao dưới bóng trăng tàn…

Thảo luận cho bài: "Thao Thức"