Thì Cũng Là Bài Thơ

Tác giả:

Sáng mồng Mười tháng Ba đạn rền Ban Mê Thuột! Đạn nổ át tiếng gà, núi rừng mưa sướt mướt…Một thời Quê Hương xưa, nhắc, vẫn còn muốn khóc! Em và hai con thơ vác thêm đời khổ nhọc! Anh lúc đó, ở đâu, em không chờ, cũng biết: Người Lính ở địa đầu đang vạch đường sống chết! Không một mình em tuôn xuống Phước An về biển. Người Thượng cũng bỏ non, băng rừng qua lưới đạn…Mười tháng Ba, Mẹ, Cha, tay lìa tay đã lạc. Em cõng hai con thơ, nhờ Trời, không mất mát…

Anh viết gì đây em? Mở đầu trang Hồi Ký? Kể chuyện buồn chưa quên? Bài thơ cho Thế Kỷ? Anh có viết gì sao? Tờ giấy còn quá trắng, đêm thì tối như ao, một vầng trăng mới lặn! Từ tháng Ba Bảy Lăm đến cuối năm Tám Chín, em chờ anh đăm đăm, anh sống mà câm nín! Ôi chuyện non nước mình, Mẹ Cha còn đi lạc huống gì em với anh. Một thuở nào ngơ ngác…

Một thuở nào biển Đông, con đói lòng muốn gục, em ôm con khóc ròng, gói mì ôi mơ ước! Rồi…cuối cùng, cảm ơn, nhờ Phật Trời nhỏ phước! Rồi…cuối cùng tha hương, chúng ta đều…mất nước!

Bài thơ…rồi thế này! Xé đi! Cho vỡ vụn!

Thảo luận cho bài: "Thì Cũng Là Bài Thơ"