Thi Sĩ Của Album "Nhật thực" Tâm Sự

Tác giả:

Dường như chưa năm nào tôi mong Tết như năm nay, với một tâm trạng đa chiều đến thế. Cứ mỗi khi nhớ lại từng chặng đường, mỗi quãng đời đã qua, tôi lại muốn khóc. Vẫn thế, người ta khóc khi quá vui hoặc quá buồn. Mà tôi thì lại hay buồn. Suốt cả năm qua, tôi không có một ngày yên ổn, thanh thản. 

Người ta bảo đời người là do số. Buồn, là số của tôi? Gần 2 năm chuẩn bị bản thảo cho tập thơ Linh, một cách đầy nhiệt huyết và kỹ lưỡng, tôi mất thêm nửa năm cho việc chỉnh sửa, thay đổi các bài trong tập, cuối cùng bản thảo được duyệt in vẫn phải bỏ đi hơn 10 bài, vì biên tập viên bảo chúng “quá bạo liệt”…

Vào lúc ấy, tôi chỉ linh cảm được rằng tập thơ sẽ gây dư luận. Những cây bút tôi kính trọng trong làng văn, làng báo, hầu hết ủng hộ và mừng cho tôi, thêm cả nhiều nghệ sĩ khác: họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên. Đến tháng 2/2001, cuộc tranh luận về thơ tôi (qua tập Linh) “phát nổ”.

Lời bạt tập thơ đầu tiên của Thuỳ Linh Khát (NXB Thanh niên) 3 năm trước, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết: “Chữ bầu lên nhà thơ, hoặc hủy diệt nhà thơ. Còn Vi Thùy Linh, nữ thi sĩ trẻ tuổi trên con ngựa chữ nghĩa dậy thì, đã đơn độc phi thẳng vào rừng rậm thi ca, và khát. Cơn khát trào dâng lửa cháy rừng mà chính trái tim nàng đã khơi lên từ ngày nào mười sáu tuổi”.

Bây giờ tôi không còn là rừng lửa nữa. Hình như tôi chỉ còn ngọn lửa cuối cùng được giấu trong lồng ngực. Tôi rất mệt mỏi và nhiều lúc nản lòng, tôi muốn buông bút. Tôi không còn “nhựa” hừng hực như 6 năm về trước, như khi làm Khát và Linh. Mệt quá rồi. Tâm hồn, trái tim, lòng tin của tôi bị tổn thương. Mình có lỗi gì? Sống và viết quá thật, viết như mình muốn là có lỗi ư? Không tổn thương sao, khi hơn 6 năm lao động cật lực, tôi đã bị đem ra làm đề tài cho bao cuộc tranh cãi, đàm tiếu, luôn là mục tiêu để mang ra chỉ trích, phê phán? Tôi có gì: chỉ hai tập thơ đầy hoạn nạn.

Tôi đã nhiều lần đi TP HCM và vài vùng khác, nhưng không yêu nơi nào bằng Hà Nội, nơi tôi sinh ra, lớn lên và viết. Nơi ấy, tôi đã yêu và sống với tình yêu, dù ngày qua ngày, ở chính nơi ấy, tôi chịu nhiều “mũi dao” hơn hết thảy. Nơi ấy, có những người thân của tôi. Tôi thương bố và chú út, một đạo diễn, một họa sĩ luôn phải chịu bực mình vì tiếng “ồ, à” khi người ta biết họ là bố, là chú Vi Thuỳ Linh.

Bố không muốn tôi theo nghiệp văn chương, ông muốn tôi làm giáo viên, bình thường và yên ổn. Ông luôn sống trong tâm trạng bất an vì lo lắng cho tôi, người phải hứng chịu những thị phi điều tiếng ác nghiệt, những tai nạn quá sức so với tuổi của mình. Những tai nạn đó, mà theo một số người gấp đôi, thậm chí gấp ba tuổi nói với tôi rằng họ còn sợ, còn ái ngại nếu gặp phải. Và tôi đã gánh, đã chịu suốt hơn 365 ngày qua.

Sau tập Linh, tôi yếu hẳn đi. Tôi sống trong tình trạng thiếu máu và huyết áp thấp. Hay lo nghĩ mệt mỏi, mỗi bữa chỉ ăn được 1 bát cơm, phải uống nhiều thuốc. Trọng lượng 42 kg cho chiều cao 1,6 m có lẽ là cố định. Tóc có sợi bạc, bị rụng nhiều và khô gãy. Ở bên ngoài, tôi làm việc cật lực, ở nhà, tôi cố vui vẻ để bố mẹ yên lòng. Tôi giấu bố tôi tất cả những bài báo thóa mạ, vì biết ông sẽ nổi giận (bố tôi rất nhạy cảm, nóng tính và thương tôi lắm). Tôi thèm ngủ. Ngủ yên bình và thật sâu. Ngủ sâu và không bao giờ trở dậy nữa. (Có lúc tôi muốn thế). Trở lại đại học làm giảng viên cho cuộc đời yên ổn? Hay vẫn làm thơ, nhưng gò mình lại, sống có “vỏ ốc” và viết giống kẻ khác? Không, tôi không thể như thế. Tôi tự điểm lại mình: là tác giả trẻ nhất của tuyển tập Thơ VN 1976-2000 (NXB Hội Nhà văn), nhà thơ trẻ nhất gây dư luận nhất hiện nay v.v…

Trong nhiều nhận xét, người ta luôn nói “Vi Thuỳ Linh chỉ mới 20 tuổi” như một lời châm chước, xoa đầu. Sao lại là chỉ mới? 20 tuổi đã là 1/3, thậm chí 1/2 cuộc đời. Tôi không cần sự châm chước về tuổi, tôi muốn nhìn thẳng vào tác phẩm. Tôi hổ thẹn ở tuổi 22, tác phẩm của mình quá mỏng. Tôi yêu thi ca, khát vọng dâng hiến cho sáng tạo và trong sáng tạo tôi chăm chỉ lao động, sống trung thực, viết trung thực. Trong một bài tiểu luận, tôi viết: “Nội lực sáng tạo là con đường đi tới. Dù trầy xước, rớm máu, phải đi bằng được đến đích của mình”. Tôi đã đi và chưa đến, tôi không thể bỏ cuộc, không thể thoái thác. Sứ mệnh ấy của tôi, do tôi.

Tôi khao khát được đi trên những con đường xanh đêm Huế dịu dàng, yên tĩnh. Cuộc sống bình thường với tôi là quá khó, bây giờ càng quá khó và lại là “không bình thường”. Tất cả những gì tôi có được đều phải mất nhiều sức và mệt mỏi, vì nhiều khó khăn ngáng đường. Nhưng tôi yêu cuộc sống này. Quanh ngôi nhà tôi ở, xung quanh đã xây cao, họ chặt cả cây muỗm sau nhà (đã vào thơ tôi) và nhà tôi bị tối hẳn. Tôi chỉ nhìn thấy đường qua ô cửa sổ, chỉ nhìn thấy rộng và xa hơn khi leo lên tầng 4 nhà mình. Ông nội đặt tên cho tôi, nghĩa là “cánh tay thiêng”, tôi cần phải làm việc, sáng tạo xứng đáng với kỳ vọng của người. Dù công việc, sự nghiệp, tình yêu của tôi vẫn xa xôi và hình như hư vô, lại có lúc như giấc mơ bị đứt quãng lúc 4 giờ sáng vì tiếng băm chặt của nhà bán cháo lòng cuối dãy suốt ngày cãi nhau.

Tôi thương tôi thực sự, lúc này, vì đã khóc và buồn quá nhiều, vì đã vắt kiệt mình để sống và viết như mình muốn. Tôi đón nhận mọi thanh âm cuộc đời, như cách để biết ơn mặt đất đã sinh ra tôi, chờ đợi tôi làm được điều kỳ vọng lớn lao trước khi đón tôi về lòng đất mẹ.

Vi Thuỳ Linh

Thảo luận cho bài: "Thi Sĩ Của Album "Nhật thực" Tâm Sự"