Thích tớ hay thích sẻ ngô?

Tác giả:

Tôi đến nhà Phương vào một buổi chiều đầy nắng và gió. Nhà cậu ấy có đầy đủ những loại cây ăn trái theo mùa. Chim chóc gần như ríu rít quanh năm. Nhưng có lẽ điều làm tôi ấn tượng đặc biệt hơn cả chính là vẻ thân thiện của lũ sẻ ngô.

***

Chúng luôn tỏ ra bận rộn quanh cô chủ của mình với những bài ca tíu tít đến vui tai. Sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy là bởi vì chúng gần gũi với con người đến mức khó tin. Thoạt nhìn, có thể bạn sẽ mơ hồ về một loài bồ câu nào đó. (Kiểu như một loài bồ câu… tí hon chẳng hạn). Tuy nhiên chúng đích thị là những con sẻ ngô cực kì đáng yêu mà tôi từng được thấy.

– Nhà cậu nuôi sẻ ngô “công nghiệp” đấy à? – Tôi “đá đểu” cô bạn mới quen chưa được bao lâu của mình.

– Cậu cũng không tin, phải không?

– Nhìn chúng cute quá í. Tớ có thể nuôi một con được không ?

– Một con không được đâu. Như thế nó sẽ…cô đơn lắm.

– Ừ nhỉ, vậy tớ sẽ đến đây thường xuyên hơn để được ngắm chúng nhé.

Bất chợt, những chú sẻ ngô cạnh đó nhất loạt tung cánh rồi bay lên cao trước cả sự chứng kiến của cả hai chúng tôi. Như một mầm non vừa nhú khỏi mặt đất, đó là thứ cảm giác căng tràn nhựa sống cho một điều vô cùng mới mẻ sắp tới mà tôi có thể cảm thấy ngay lúc này. Và tôi biết sẻ ngô đã thực sự chiếm trọn được cảm tình đầu tiên của tôi về chúng.

loai_chim3_kienthuc_njst

Đương nhiên, Phương cũng không là ngoại lệ. Gì nhỉ? Một cô bạn “sẻ ngô” rất đặc biệt hơn bất kì những cô bạn khác mà tôi đã từng được tiếp xúc. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu ấy cùng với những quạt gió xoay vòng trên bầu trời của lũ sẻ ngô khiến tôi cảm tưởng như mọi thứ đang ngừng chuyển động. Và chỉ có một thứ duy nhất vẫn chuyển động không ngừng, thậm chí là với một tần số cao hơn thì đang như muốn bật nhảy ra từ phía ngực trái của tôi và cất cánh bay lên vậy.

Sau đợt đó, tôi ghé nhà Phương với một tần suất dày hơn. Tình bạn của chúng tôi cũng vì thế mà lớn dần lên. Lũ sẻ ngô thì ngày càng tinh quái hệt như cô chủ của chúng. Cảm giác tê tê nơi sống lưng khi có một cơn gió lạ thổi vào tai, dẫn truyền những xung điện lan tỏa khắp cơ thể. Là khi có một khoảng cách nào đó như được nới gần hơn giữa tôi và Phương.

– Này Bắc, tớ cho cậu biết một bí mật nhé! Nhưng phải hứa giữ kín cho riêng cậu thì tớ mới nói cơ? – Phương nhón chân rồi ghé vào tai tôi thì thầm.

Đoạn, cô bạn cho hai ngón tay vào miệng rồi huýt sáo rất điệu nghệ. Một chú sẻ ngô rất lạ bay tới đậu trên tay Phương. Đặc điểm để phân biệt với những con sẻ ngô khác là phía bên chân trái của nó có một cái vòng tí hon (phải tinh ý lắm thì mới nhận ra được).

– Nghe vẻ “nghiêm trọng” rồi đây – Tôi vừa nói vừa tiếp tục cho lũ sẻ ngô ăn

– Tớ không đùa đâu!!! – Mặt Phương chuyển từ vẻ hồ hởi sang nghiêm nghị.

– Uhm…tớ hứa.

– Sẻ ngô nhà tớ biết đưa thư như bồ câu đấy. Chúng có thể di chuyển rất xa.

– Sẻ ngô đưa thư áaaaaaa ???

– Đưa thư nhưng cũng không phải là đưa thư?

– Là sao? – Tôi nghe volume của mình cao hơn ngưỡng bình thường – Thật khó hiểu?

– Khe khẽ thôi. Tớ đã bảo cậu bí mật rồi còn gì!

Thảo luận cho bài: "Thích tớ hay thích sẻ ngô?"