Thiên thần của anh

Tác giả:

Lại một đêm trôi qua, lại một vệt máu đỏ giả nơi góc giường, lại một lần tủi nhục và cơn thèm khát thứ gì đó mơ hồ lắm. Quen thuộc, rốt cuộc cô sống vì điều gì?

***

Kim Ngọc nằm vật ra giường, mồ hôi đầm đìa, tay chân rũ rượi, kiệt sức tới nỗi khóe mắt cô nhắm nghiền lại, cơn đau đầu đảo lờn vờn trong óc tính hành hạ nốt các sức lực còn sót lại. Lại một đêm trôi qua, lại một vệt máu đỏ giả nơi góc giường, lại một lần tủi nhục và cơn thèm khát thứ gì đó mơ hồ lắm. Quen thuộc, rốt cuộc cô sống vì điều gì?

671922

Trời chiều hè Sài Gòn hiếm lắm mới có đợt giống thu, gió khẽ khàng sà vào mơn trớn vuốt má bất cứ cô gái nào, mặt sông phẳng lặng nay dợn vài lớp sóng đáp trả gió. Ngọc nhìn cảnh mà muốn cười thật to với cái suy nghĩ tầm thường của mình, trong đầu cô chỉ hiện mỗi hai từ “Giao phối”. Ngọc móc điện thoai ra ngắm mình lần nữa, tô môi đỏ thêm chút nữa, cười căng miệng thêm chút nữa đặng giấu nốt vẻ mệt mỏi còn sót lại đêm qua, cô thấy hài lòng. Kéo cổ váy trễ xuống thêm tí nữa, bầu ngực trắng nõn nà lấp ló trong lớp vải mỏng, mặt dây chuyền dường như muốn chui tọt vào hẳn trong khe ngực. Rồi, tốt! Giờ cô hẳn chỉ việc ngồi khép chân đợi người tới mà thôi…

Nam đứng phía xa nhìn cô, trên mặt hiện rõ vẻ thèm thuồng. Cô càng ngày càng đẹp, mới năm nào lớp 12 quê mùa lúc nào cũng mặc trên người mỗi bộ đồ tây đi học, dáng người tròn trĩnh, da đen đúa, tóc hoe vàng cháy cái nắng Nha Trang mang gió biển. Anh chẳng nhớ ngày xưa vì sao nói yêu cô, chỉ cần biết giờ đây người đi bên cạnh anh khiến bất kì thằng đàn ông đi ngang nào cũng phải ngoái nhìn nhỏ dãi _ Nam thích thú với suy nghĩ chiếm đoạt gái đẹp của mình.

– Em chờ anh lâu chưa?

– A… anh tới rồi, này, bắt em đợi chả ga-lăng tí nào đâu nhé! Anh mới đi học ra đấy ư?

– Con nhỏ này, còn biết nũng nịu với anh cơ à. Ừ, anh mới tan ca, dạo này học nhiều quá bỏ rơi cô bé ngốc của anh rồi.

Nam choàng tay qua eo cô ngắt nhẹ một cái, dựa người sát hẳn vào. Anh có nhớ cô không?

– Đi ăn đi anh, em đói quá, sáng giờ em vẫn chưa có gì nhét bụng, con kiến nó bò tới ruột em rồi nè.

Anh chẳng muốn đi, anh làm gì có tiền dẫn cô đi ăn, còn đúng 21 nghìn 500 trong túi, mặt Nam đỏ dần lên.

– Anh trưa ăn nhiều cơm quá no lắm em ơi, hay mình đi uống nước nhẹ nhẹ thôi nhé, chút 6h anh lại có việc rồi.

– Haizz… Anh lại như thế, đi ăn với em khó vậy sao. Dạ, thôi đi uống nước. Mà hôm nay em mới lãnh lương, em trả cho hehe…

Ngọc rúc sâu tay vào túi áo khoác của anh, trời về đêm lành lạnh. Đêm nay không phải ca làm của cô, chờ mãi cả tháng đấy chứ. Vòng tay ôm anh mỗi lúc chặt hơn, áp hẳn cả người vào tấm lưng Nam, Ngọc thấy cả vùng trời bình yên, thoang thoảng mùi hương đàn ông sạch sẽ, cô hít mãi không thôi, với cô, nó thơm và ngọt ngào cực kì. Cái thứ mùi tinh khôi mà các bà các cô vẫn thèm riêng cho mình, cái thứ mùi của cái gọi tình yêu. Thiệt ra cô chả biết tình yêu là cái quái gì, nhưng cô biết nó làm cô mỗi đêm đều phải ngắm mình trong gương và hỏi mình sống vì điều gì…

– Lạnh lắm hả Ngọc?

– Hehe, mát mà anh, tự nhiên em muốn ôm chặt thôi.

Thảo luận cho bài: "Thiên thần của anh"