Thơ À ? Phải Không ? Tôi

Tác giả:


thơ ngằn ngặt khóc lên cơn sốt 
(khi rét – chắc cười tiếng ngẩn ngơ !) 
chữ vơ chữ vất nằm lăn lóc 
ngày đã buồn thiu với hững hờ 

cuốc xới câu thơ trồng trọt lấy 
cây đời chẳng trái, đứng vô duyên 
những bông hoa rụng vào vô tận 
lẩy bẩy trôi xa mấy cõi miền ? 

bày chữ ra chơi trò trẻ nít 
ú tim thảng thốt cũng mòn đời 
tạ lỗi với người trong ký ức 
đếm năm, mười, mười lăm, hai mươi… 

ai đã tìm và ai đã trốn ? 
ai lò cò và ai nhảy dây ? 
ai thả diều còn ai bắt bướm ? 
ai tắm sông còn ai leo cây ? 

thơ tôi có giữ hồn nhiên mãi ? 
hay đã già nua ngồi thở dài ? 
trò chơi với chữ khi nhìn lại 
nước mắt rơi nhòe vạt áo phai… 

thèm khóc như thời thơ ấu ấy 
một góc hàng ba tức tửi ngồi 
có cô hàng xóm mười ba tuổi 
quăng tặng bông hoa, chẳng một lời 

mấy chục năm sau vờn vẽ chữ 
mắt khô tuyến lệ ngó lơ ngơ 
sáo mòn rơi vãi triền miên nhỉ ! 
lập bập đôi hàng, cứ tưởng thơ !

Thảo luận cho bài: "Thơ À ? Phải Không ? Tôi"